Chương 284: Điều gió cuốn tới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lùn là người đầu tiên phản ứng với rung chấn của Ngọn lửa Hủy diệt.
Người lùn là một chủng loại xử lý thép.
Đối với một người không thể sống mà không đối phó với lửa, Kanelle há hốc mồm  sau khi trông thấy ngọn lửa trên bàn tay Cale.

Thứ đó thật khác so với ngọn lửa mà lão đã từng dùng để nung thép.
Tất cả những gì lão cảm nhận thấy là một ngọn lửa quỷ quyệt dường như muốn ngấu nghiến và ngốn hết mọi thứ.

“Ngài Tư lệnh.”

Tộc trưởng Kanelle gọi Cale, thế nhưng, Cale chỉ thoáng nhìn lão trước khi cất bước. Choi Han đang ăn vận như một linh mục, cúi đầu và đi theo sau Cale.

“Cứ mặc lão ta như thế có ổn không?”

Choi Han lo lắng hỏi Cale. Rõ ràng cậu đang nói về Trưởng tộc Người lùn Lửa đang thất thần đứng đó.

“Ổn thôi, vì Mary đi rồi.”

Cale lạnh lẽo trả lời rằng sẽ ổn thôi, vì Mary đã rời đi để tập hợp những Người lùn Lửa khác.

“Và lão người lùn đó cũng sẽ sớm đi thôi.”

Cale nghe có vẻ khá chắc chắn khi cậu nói điều đó. Cale đi xuống từ tường thành và hướng đến bậc thang để trở về lâu đài.
Cậu xoay người lại, khẽ liếc qua bức tường thành trước khi đi xuống.

“Nếu đã thấy vậy mà lão còn đứng ngây ra đó thì chẳng khác gì một tên ngu ngốc vô dụng.”

Choi Han cũng xoay lại nhìn. Sau đó, cậu đi theo Cale và tiến đến địa điểm tiếp theo của họ.
Sau lưng Cale và Choi Han là Toonka đang lao đến phía những kỵ sĩ của Đế quốc chỉ với một cây chùy trong tay.

Bangggggg!
Chùy sắt và những thanh kiếm tạo nên âm thanh ồn ào khi chúng va chạm nhau.

“Kehehehe.”

Thượng tá của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba thuộc Đế quốc Mogoru. Hắn bắt đầu cau mày sau khi nghe thấy tiếng cười qua lớp mũ sắt của mình.

‘Mình không ngờ rằng hắn đột nhiên nhảy bổ ra như thế!’

Hắn biết Toonka nắm giữ cái danh là người mạnh nhất Vương quốc Whipper. Gã cũng là nguyên soái của trận chiến hiện tại.

Thường thì, trong một cuộc chiến như thế này, cả hai bên đều sẽ cố dành được lợi thế tâm lý hoặc khởi đầu bằng một giao tranh nhỏ giữa các chỉ huy.
Có những hình thức hay kiểu cách thường thấy để khơi màu mọi chuyện.

Thế nhưng, gã nguyên soái man rợ này lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Gã chỉ ngay lập tức lao về phía chúng.

‘Xử hắn thôi.’

Bậc thầy kiếm thuật Công tước Huten hào nhoáng – đại tá của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất, cũng như là Sỹ quan Chỉ huy của Lữ đoàn Kỵ sĩ Hoàng gia thuộc Đế quốc.
Hắn ra lệnh cho Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba xử lý Toonka, đồng thời xử lý những chiến binh đang lao thẳng về phía mình – những tên man di không mang theo bất kỳ chiến lược nào trong đầu.

‘Ta sẽ cho lũ nghé điên đó biết đến sức mạnh của Đế quốc.’

Thành viên của Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba đang mặc áo giáp được gia cố bởi ma thuật và cưỡi ngựa. Gã Thượng tá giễu cợt nhìn Toonka không ngựa chạy về phía họ.

Chiến tranh không phải trò đùa của trẻ con.
Đó là lý do vì sao chúng khinh thường gã man di mọi rợ đang trần trụi một thân mình một mình lao về phía chúng kia. Dẫu vậy, gương mặt của tên Thượng tá khá nặng nề, hàng lông mày cau có gắt gao suốt từ nãy đến hiện tại vẫn chưa biến mất.

‘…Sao hắn có thể ngu ngốc nhưng vẫn mạnh đến phiền phức như vậy?!’

Ngay khi thanh kiếm đã được tăng cường ma thuật trên tay va chạm với chùy sắt, hắn có thể cảm nhận được rung chấn mạnh mẽ phản lại từ chính món vũ khí của mình.
Tên Thượng tá gần như làm rơi thanh kiếm.

Không chỉ đơn giản là sức mạnh thuần túy gây khiếp đảm của Toonka. Mà khả năng thể chất của Toonka thật sự cho phép hắn nhảy vọt tới ngang ngửa trình độ của Thượng tá, dù cho Thượng tá đang cưỡi ngựa.

‘Hắn đâu?’

Thượng tá siết chặt lấy thanh kiếm đang rung lên, đồng thời vận động khói aura, khiến nó bốc lên xung quanh. Vào ngay lúc khói aura lan ra từ thanh kiếm của tay cấp cao lão luyện này.

Banggggg!

“Hự!”

Đôi mắt tên Thượng tá mở to ngay khi chiếc mũ giáp của hắn đột ngột rung lên. Sau đó, cổ của hắn khựng lại.
Lòng bàn tay ai đó vừa chộp lấy đỉnh mũ giáp của Thượng tá.

“Hehehehe-”

Thượng tá có thể trông thấy rõ ràng, gã nguyên soái man rợ đang nhăn răng cười.

Rắc, rắc.
Dòng điện phóng ra từ mũ giáp. Bên cạnh độ bền đã được gia tăng, một thần chú được yểm lên mũ giáp từ trước đã tạo ra những dòng điện chằng chịt để bảo vệ chủ nhân của chúng.

Nhưng vậy thì đã sao.
Đôi đồng tử của Thượng tá bắt đầu co giật. Hắn nhanh chóng nghe thấy thứ gì đó như thể tiếng sét đánh bên tai.

Ầm.

Thứ sức mạnh đáng kinh ngạc cuối cùng cũng xé toạc mũ giáp như một tờ giấy. Mũ giáp bị phá làm đôi chầm chậm rơi khỏi đầu hắn.

Vùuuu-
Gió lướt qua gương mặt tên Thượng tá.
Nguyên soái man rợ đang đứng trên lưng ngựa của tên Thượng tá, gã buông mảnh mũ giáp đang cầm trên tay xuống.

Keng!
Mù giáp vỡ nát rơi xuống đất. Tên kỵ sĩ đông cứng người sau khi trông thấy gương mặt điên cuồng của Toonka. Đôi đồng tử của gã trừng gắt gao, đang nhìn chằm chằm vào tên Thượng tá.

“Hehehe-”

Tay của Toonka siết lấy cổ tên Thượng tá.
Tia ma thuật bay khỏi áo giáp Thượng tá nhanh chóng bắn về phía gã khi gã làm thế. Nhưng Toonka lại chẳng cảm thấy đau đớn chi.

“Đ- đồ mọi rợ! Thả Ngài Thượng tá của bọn ta ra!”

Một tên kỵ sĩ khác lao về phía Toonka. Dù rằng hắn chỉ là một kỵ sĩ tầm trung, nhưng dòng điện được ma thuật yểm vào đang trào ra từ kiếm của hắn trông mạnh mẽ xiết bao. Dẫu vậy, thanh kiếm của hắn vẫn không thể chạm đến Toonka.

Bang!

“Hự!”

Một người phụ nữ với thân hình to lớn xuất hiện, ngọn giáo của cô chặn gọn đường kiếm của kỵ sĩ.
Đó là Pelia, nữ sĩ đảm nhận nhiệm vụ như cánh tay trái của Toonka, và cũng là người dùng thương mạnh nhất của bộ tộc. Cô ta là người đã cản đòn tấn công. Dòng điện không ảnh hướng đến cô vì cô cũng có kháng ma thuật.

Không chỉ có cô ta.
Những chiến binh của Whipper đều lao thẳng đến Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Ba.
Dù họ chỉ có áo giáp da và vũ khí giản đơn, vài người trong số họ thậm chí còn chiến đấu bằng tay không, nhưng chẳng một ai trong số họ ngần ngại, trực diện xông thẳng vào trận chiến.

“… Bọn man rợ điên kh-!”

Tên kỵ sĩ vừa cố cứu lấy Thượng tá bắt đầu trở nên bất an.

Bởi họ đang cười.
Cả Toonka và nữ sĩ tay trái Pelia đều nhe răng mỉm cười.

“Khư ha ha ha ha ha!”

Tiếng người của Toonka làm chiến trường rung chuyển.

Bùm! Bùm! Bùm!
Phía sau Toonka và các chiến binh là những người lính vẫn chưa kịp gia nhập vào cuộc xung đột. Họ đứng đó, dùng giáo đập xuống mặt đất và tạo nên rung chấn mãnh liệt.
Những người lính đó trông như đang ăn mừng. Dường như nơi đây đã biến thành lễ hội, biến thành một trong thật nhiều lễ hội man rợ của họ. Họ đập xuống ngọn giáo trên tay trong khi thở ra những làn hơi nặng nhọc vì phấn khích.

‘Chẳng ai trong bọn chúng tỉnh táo nữa!’

Họ khác hẳn so với lực lượng của Vương quốc Whipper từ trận chiến năm ngoái tại Lâu đài Maple. Họ dường như còn điên rồ hơn lần ấy.
Đặc biệt là chỉ huy của bọn họ.

“Hự!”

Thượng tá đã bị đánh bại tả tơi, trước khi Toonka quăng thẳng hắn xuống ngựa. Gã nguyên soái man rợ cứ thế giành lấy con ngựa của tên Thượng tá, rồi đưa mắt nhìn chằm chặp vào tên kỵ sĩ đã cố cứu lấy Thượng tá kia.
Tên kỵ sĩ cảm thấy khó thở khi Toonka nhìn hắn.

Thế nhưng, Toonka vốn không nhìn hắn.

“Nguyên soái Toonka.”

Tên kỵ sĩ trở nên do dự, rồi bắt đầu run rẩy sau khi nghe thấy giọng nói từ phía sau mình. Đồng thời, hắn cảm thấy nhẹ nhõm.

Công tước Huten, Thanh Gươm của Đế quốc.
Công tước Huten cưỡi ngựa chậm rãi tiến lại gần Toonka. Giọng nói của ông bình tĩnh, thế nhưng, sự ngạo mạn trong giọng nói đó vang lên rõ ràng, thể hiện rằng ông không coi Toonka là đối thủ của mình.

“Lâu thật. Ta tưởng như chỉ mới hôm qua khi ta thấy ngươi ở Đế quốc lần đó.”
“Hắn đâu?”

Toonka dường như không bận tâm đến Huten. Thấy thế, lông mày của Huten khẽ giật, nhưng ông vẫn bình tĩnh tiếp lời. Ông có thể thoải mái và thư thái như thế này có lẽ cũng nhờ vào vị thế sức mạnh của mình.

“Ngươi đang tìm ai?”

Hehe.
Toonka cười trước câu hỏi của Công tước Huten và liếm môi như thế gã đã tìm thấy con mồi cho mình. Gã trả lời.

“Adin, ta đang nói tới Adin.”

Tiếp theo đó là một khoảng lặng. Chỉ nghe thấy Toonka nói tiếp.

“Thằng hèn Adin khốn kiếp kia đâu?!”

Adin. Một vị Hoàng Tử, và cũng là hoàng đế tương lai của Đế quốc Mogoru.
Toonka đang gọi tên của hắn như thế đó là tên của một thằng du côn ất ơ nào đó.

Binh lực của Đế quốc trông có vẻ kinh ngạc.
Và còn một người khác. Tộc trưởng Kanelle của tộc Người lùn Lửa đang đứng tại tường thành trong lâu đài, trên mặt lão hiện lên cái nhìn trống rỗng.

“Này đồ hèn, đừng trốn nữa và chường mặt ra đây đi! Ta sẽ nghiền nát ngươi với nắm đấm của ta! Khư ha ha ha ha ha!”

Toonka hét lên.

‘Đồ hèn, đừng trốn nữa.’

Cộp. Cộp.
Tộc trưởng Người lùn Lửa chậm rãi di chuyển. Lão lùi ra sau vài bước, và khoảng cách giữa lão và chiến trường càng xa hơn. Lão có thể nghe thấy giọng nói của Cale vang lên trong đầu mình.

‘Lão sẽ sớm thấy nó thôi. Lão sẽ mau chóng thấy được ngay điều mình cần phải làm.’

Tộc trưởng Người lùn Lửa bước thêm vài bước lùi và rồi thở hắt ra.

“Huuuuuu.”

Công tước Huten cũng thở dài. Thế nhưng, trong ánh mắt của ông lại là sự giận dữ.

“Nguyên soái Toonka, bây giờ tôi đang làm theo phép lịch sự đứng đắn.”

Mặc cho Toonka có thể mạnh đến mức nào, Công tước Huten vẫn có thể ước định được sức mạnh của Toonka. Điều đó có nghĩa là ông ta thậm chí còn mạnh hơn Toonka.
Ông ta vẫn đang giữ phép tôn trọng và tuân theo lễ nghi của một kẻ mạnh đứng ở vị thế cao, thế nhưng, ông bắt đầu tức giận sau khi thấy Toonka không hề thể hiện chút tôn trọng nào.

“Phép lịch sự? Hehehe.”

Toonka chỉ nhún vai và bật cười.
Gã nhớ lại cuộc nói chuyện với Cale ở tòa tháp trước khi Choi Han và Rosalyn đến.

‘Ta xin lỗi, lần này dường như ta chỉ nhận mà không cho đi thứ gì. Ngươi có muốn gì không?’

Toonka có thể thấy Cale ngạc nhiên trước câu hỏi này. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng trở lại với biểu cảm điềm tĩnh thường thấy và đáp lời.

‘Không. Dù ta cũng nản lắm rồi. Nhưng chỉ chừng ấy thôi thì làm sao đủ đô với Huten được.’

Toonka không thể ngừng nghĩ rằng Cale thật ra là một kẻ mạnh giấu nghề. Chứ làm gì có ai có thể nhìn vào lực lượng của Đế quốc mà còn ngông nghênh như vậy được chứ?

‘Cả tên Hoàng Tử nữa. Hãy kéo hắn vào vũng bùn – vào trận chiến nảy lửa này. Chúng ta không thể là những người duy nhất để bị đánh.’

Toonka rất thích câu trả lời này của Cale.
Đó là lý do vì sao gã khinh bỉ ra mặt trước bọn Đế quốc luôn thích làm bộ làm tịch tuân thủ phép lịch sự và ra vẻ tôn trọng trước công chúng, trong khi sau lưng thì đe dọa Vương quốc Whipper và thèm muốn chiếm giữ đất của họ.

“Ngươi nên mang theo tên khốn Hoàng Tử đó theo nếu ngươi muốn nhắm đến Vương quốc Whipper!”

Toonka đang đứng trên ngựa, đột nhiên phóng người tiến lên.

Bangggggg!

Một âm thanh lớn vang lên.
Những kỵ sĩ đang chắn đường Toonka.

Một bức tường được dựng nên từ thanh kiếm của các kỵ sĩ. Toonka nhìn Công tước Huten phía sau chúng và tiếp tục hét lên.

“Ta sẽ cho ngươi lăn trong vũng bùn này, không, trong đám lửa này! Bọn khốn các ngươi sẽ phải đứng cùng hàng với bọn ta!”

Cho dù bọn chúng có là quý tộc, quốc vương, đế vương hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu ta đánh bại chúng.

“Vương quốc Whipper bọn ta không hề yếu!”

Tiếng hét của Toonka tràn ngập chiến trường. Nó vang đến bên tai mọi người.
Cale cười, nói rằng Toonka quả có một giọng nói cực lớn trong khi Người lùn Kanelle đang bước lùi lại, nắm chặt nắm đấm và xoay người trước khi bắt đầu chạy đi.
Lão đang rời khỏi chiến trường và tiến đến lâu đài.

Banggggggg!

Cùng lúc đó, bức tường được tạo bởi năm thanh kiếm vỡ nát.
Toonka phớt lờ những lưỡi kiếm đang tấn công cơ thể mình khi gã đi lên phía trước.

Nếu có ai đó ở trên gã, nếu có ai đó mạnh hơn gã, thì gã chỉ cần kéo chúng xuống cùng trình độ với mình. Bởi gã và chúng đều giống nhau, đều đứng trên cùng mặt đất này.

Ma thuật? Aura? Thứ duy nhất dành cho con người từ khi sinh ra là cơ thể họ. Toonka là người chống lại dòng chảy tự nhiên, gã tự phát triển cơ thể gã.

Gã không sợ vì gã tin vào cơ thể của mình, gã tin vào sức mạnh thể chất thuần tuý ấy. Và giờ, gã đã đủ mạnh đến độ thậm chí chẳng cần phải lo lắng hay ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Keng!
Công tước Huten rút kiếm.
Aura của ông ta cũng phóng ra. Dù Toonka có kháng ma thuật, gã vẫn không thể kháng aura. Thất bại là cái kết duy nhất có thể đến với gã.

Ùngggg-

Lữ đoàn Kỵ sĩ thứ Nhất gồm những tay lão luyện mạnh nhất bắt đầu tỏa ra làn khói aura của chúng. Chúng đều tối thiểu là những tay lão luyện cấp cao. Chúng hướng thanh kiếm của mình về phía những chiến binh đứng sau lưng Toonka.
Và Đội trưởng Đội Pháp sư đứng phía sau chúng cũng hét lên.

“Chuẩn bị cho đợt tấn công đầu tiên!”

Mana xung quanh Đội Pháp sư của Đế quốc bắt đầu rung chuyển.
Công tước Huten nhìn Toonka đang chạy thẳng một đường về phía mình và phá lên cười.

“Nguyên soái Toonka, sớm thôi, chiến binh của ngươi sẽ chết dưới tay kỵ sĩ bọn ta, còn binh lính của ngươi sẽ chết dưới tay pháp sư bọn ta.”

Những chiến binh với khả năng kháng ma thuật sẽ được những kỵ sĩ xử lý, trong khi những người lính không có khả năng kháng ma thuật sẽ bị giết bởi các pháp sư.
Con ngựa mà Công tước Huten đang cưỡi cũng bắt đầu lao về phía trước.

Bang!

Kiếm của Công tước Huten và chùy sắt của Toonka va vào nhau.

Xoẹt.
Chùy sắt bị cắt bởi aura của Công tước Huten.
Đây là luật tự nhiên. Kẻ mạnh áp chế kẻ yếu.
Công tước Huten vừa nhẹ nhàng vung kiếm vừa hỏi Toonka.

“Ngươi có cảm nhận thấy hướng gió không?”

Gió đang thổi từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper.

“Gió xuân đi từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper.”

Những ngọn gió xuân của lục địa phía Tây luôn hướng từ tây sang đông. Toonka nhặt cây chùy bị cắt lên và lao về phía Công tước Huten.

Baaaaang!

Lúc thanh kiếm va chạm với chùy bị cắt, Công tước Huten nhếch mép với gã man rợ có mái tóc trông thậm chí còn tệ hơn bờm sư tử, ông ta thì thầm với gã.

“Ngươi nên vứt quách tám mươi năm đi.”

Tám mươi năm cho một trăm ngàn nô lệ.
Huten tháo đi một lớp mặt nạ giả tạo của mình.
Đúng lúc đó.

“Mấy cơn gió xuân vớ vẩn.
Kehehehehe.”

Ông nghe thấy tiếng cười của Toonka.

Đồng thời, ông cũng cảm nhận thấy một cơn gió.
Đó là một cơn gió khác hoàn toàn so với gió xuân đang thổi từ phía tây sang phía đông, từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper kia.

Ánh mắt của Công tước Huten hướng về phía sau Toonka.

Gió đang thổi.

Gió đang thổi từ Lâu đài Maple.
Gió đang thổi từ bên trong Lâu đài Maple ra bên ngoài.

Rít- rít-

Ông cũng có thể nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ.
Nghe như thể mấy thứ máy móc cũ kĩ lâu rồi không sử dụng đang được khởi động lại. Thật giống với âm thanh tháo rời của một bánh răng. Âm thanh khi bánh răng được quay về đúng với vị trí của nó.
Âm thanh đó vang lên cùng với tiếng gió.

“Kahahahaha! Đây rồi! Ta biết thứ này!”

Toonka cười lớn và rồi nhìn chằm chặp vào Công tước Huten, ánh mắt ấy tựa muốn xé Công tước thành nhiều mảnh vụn.

“Giờ thì hậu phương của ta vững mạnh rồi! Kahahahahaha!”

Vùuuuu-
Một cơn gió mạnh nuốt trọn làn gió xuân đang thong thả thổi qua và thay đổi hướng gió.
Gió thổi từ Đế quốc đến Vương quốc Whipper ngay lập tức đổi hướng.

Thế nhưng, lực lượng của Đế quốc thậm chí không thể cảm nhận được cơn gió hiện tại đang thổi về phía chúng.

Có thứ gì đó đang lơ lửng.

Có gì đó đang lơ lửng, chúng tới từ trung tâm của Lâu đài Maple.
Những con chim trắng đột ngột ngoi lên từ Lâu đài Maple.

Lũ chim trắng này hoàn toàn được làm từ xương.
Chúng đang đập đôi cánh xương của mình, tạo ra làn gió mạnh.

Chúng nhìn về con chim lớn nhất.
Một con chim xương trắng có những viên ma thạch thượng cấp đính khắp cơ thể, nó mở rộng đôi cánh gập.

Ai đó đang cầm lấy dây cương của con chim đó.
Một trong những Sư tử đứng trên đỉnh tháp đen vô thức thét lên.

“Tộc trưởng Kanelle…! Sao Tên  Người lùn khốn kiếp đó lại ở đó?!”

Kanelle, tộc trưởng của tộc Người lùn Lửa, là người đang cầm chặt lấy những dây cương.
Lão đã rời khỏi tường thành trong lâu đài và hướng đến nơi làm việc của những thành viên khác trong bộ tộc, nơi tạo ra những đôi cánh. Bởi lão đã lắng nghe điều Toonka nói.

‘Này đồ hèn, đừng trốn nữa và chường mặt ra đi!
Vương quốc Whipper bọn ta không hề yếu!’

Điều Cale nói cũng lặp lại trong đầu lão.

‘Lão sẽ sớm thấy nó thôi. Lão sẽ mau chóng thấy được ngày điều mình cần phải làm.’

Tộc trưởng Kanelle nắm dây cương, lão kiểm soát con chim xương trắng bằng một tay, trong khi tay còn lại nắm chặt thiết bị liên lạc hình ảnh.
Những Người lùn Lửa đang điều khiển bốn con chim xương trắng khác nhau, họ cùng nhìn về phía bóng lưng nhỏ bé của tộc trưởng.
Những Người lùn quá đỗi nhỏ bé so với kích thước của mấy con chim xương trắng. Người ở bên kia cuộc gọi nói với tộc trưởng đang ngồi trên con chim lớn nhất.

– Lão không cần lo về phía sau.

Tộc trưởng ngoái đầu lại về phía sau.
Lão nhìn về nơi cao nhất của Lâu đài Maple.
Tư lệnh của họ đang dõi mắt trông theo họ từ nơi đó.

Hướng gió đã đổi.

– Gió sẽ mang lửa theo cùng.

Giọng của Tư lệnh biến mất cùng với ngọn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro