Chương 281: Điều gió cuốn tới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttttt.
Ghế của Cale phát ra tiếng khi cậu đứng lên. Cale vừa đi vừa hỏi Toonka một câu.

“Khi nào thì chúng ta rời đi?”

Và đương nhiên, đích đến của họ là Lâu đài Maple.

“Ngày mai. Sau bài diễn văn của lão quốc vương thì chúng ta sẽ đi.”

Đế quốc đã tuyên chiến trước.
Lão quốc vương của Vương quốc Whipper cũng phải nói gì đó để khích lệ tinh thần của binh lính và công dân.
Đó chính là cách để làm giảm bớt nỗi sợ hãi và sự mông lung mờ mịt trong tâm trí mọi người.
Cale gật đầu và bước ra khỏi căn phòng.

“Ta đoán là ngày mai ta sẽ gặp ngươi ở buổi diễn văn.”

Ngày mai chính là ngày mà bọn họ tiến ra chiến trường.

***
Một làn gió xuân đang thổi qua.

– Nhân loại, nhân loại! Ta có thể thấy những binh lính và chiến binh đang đứng ở đằng xa! Cảm giác như cuối cùng thì chúng ta cũng sắp chiến đấu!

Cale tận hưởng hương thơm của mùa xuân khi cậu tiến đến nơi tập trung rất nhiều lực lượng của Whipper.

“Ngài linh mục, tôi không đi quá nhanh, đúng chứ?”
“Không hề. Tôi ổn mà.”

Cale nhẹ nhàng đáp lại trong khi Đại tá nở nụ cười. Đại tá nắm chặt tay sau khi trông thấy Cale và vị linh mục mặc áo choàng trắng đằng sau cậu.

Đại tá này chịu trách nhiệm hộ tống cho Cale đang cải trang.

Trước đây, hắn đã từng thấy Cale. Đại tá nghĩ về khoảnh khắc đó trước khi thận trọng nói.

“Ngài linh mục, tôi từng thấy ngài trong trận chiến lần trước ở Lâu đài Maple, và tôi chỉ muốn nói rằng thật là vinh dự khi được gặp lại ngài như thế này.”

Đại tá vẫn chưa thể quên những vị linh mục đã ghé đến Lâu đài Maple. Họ đã làm hết khả năng của mình để chữa lành những vết thương. Hình ảnh của những vị linh mục hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn, họ hệt như những thiên thần, như thể họ đã được cử đến bởi một vị thần với mục đích giúp đỡ chúng sanh.

Và người trông giống như thủ lĩnh của hội linh mục đó đã trở lại Vương quốc Whipper.

‘Họ đồn rằng ngài ấy là người mà Ngài Nguyên soái Toonka quen biết?’

Người ta cho rằng vị linh mục này đã đến theo yêu cầu của Nguyên soái Toonka. Còn có lời đồn rằng những vị linh mục khác cũng sẽ sớm đến.

“Cảm ơn rất nhiều, ngài linh mục.”

Đại tá thực sự biết ơn vị linh mục trước mặt mình, vì đã ghé đến Vương quốc Whipper ngay khi họ chuẩn bị chiến đấu với Đế quốc.

“Tôi không xứng đáng với sự biết ơn như vậy. Tôi chỉ đến nơi mà tôi cần phải đến thôi.”

‘Ôi chao!’

Đại tá kinh ngạc trước phản ứng khiêm tốn của vị linh mục.
Mặt khác, Cale cảm thấy có chút nặng nề.

‘Tại sao hắn ta lại nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như vậy?’

Cậu chán ghét trước ánh mắt kính trọng của Đại tá.
Cale muốn nhanh chóng đi đến nơi của các binh lính và xem qua bài diễn văn của lão quốc vương trước khi đến Lâu đài Maple. Tuy nhiên, vì được Đại tá hộ tống, hai vị linh mục không thể chạy hay thể hiện bất cứ dấu hiệu khẩn trương nào, chỉ cứ thế ung dung tiếp tục bước đi.

Hắn ta cũng thận trọng nói chuyện lại lần nữa.

“Ngài linh mục.”

Cale nao núng trước giọng điệu nghiêm túc của Đại tá. Chính vào khoảnh khắc đó.
Ngay khi Cale, Choi Han mặc áo choàng và Đại tá chuẩn bị rẽ vào một góc để tiến về phía quảng trường ở đằng xa.

– Nhân loại! Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Toonka sau góc rẽ! Gã ta dường như đang vui vẻ tiến về phía ngươi!

‘Ài, thật là khó chịu.’

Cale thấy khó chịu khi biết Toonka đang vui vẻ đi về phía mình.
Thế nhưng, bên ngoài cậu vẫn duy trì nụ cười của linh mục. Đương nhiên là, Đại tá đang thận trọng nói chuyện với Cale nên không nhận ra sự hiện diện của Toonka.

“Xin cảm ơn trước vì tất cả sự giúp đỡ của ngài lần này.”
– Nhân loại, Toonka ở ngay ngã rẽ đó! Gã dường như muốn làm ngươi ngạc nhiên! Ta cũng muốn làm Toonka ngạc nhiên! Toonka có lẽ sẽ ngất xỉu nếu thấy ta! Ta muốn thử!

‘Trời ơiii, đầu của mình.’

Cale suýt thì thở dài, nhưng, cậu không thể thở dài ra tiếng được.
Đó là bởi vì giọng nói thận trọng của Đại tá.

“Tôi chắc rằng tôi không dễ dàng gì có thể nói với ngài điều này, nhưng…”

Cale nhìn về phía Đại tá.

Không có linh mục nào trên Tây đại lục sẵn lòng đến Vương quốc Whipper. Và vì thuốc cũng rất đắt tiền, lực lượng Vương quốc Whipper tồn tại rất nhiều mối lo ngại về vấn đề y tế chữa trị.

Đó chính là lý do vì sao Đại tá rất biết ơn các linh mục đã xuất hiện để giúp đỡ với thuốc thang trên tay, ngay cả khi chính bản thân họ không hề có năng lực chữa bệnh.

Người đàn ông chỉ huy một ngàn binh sĩ giờ đây cảm nhận được sức nặng của cuộc chiến sắp diễn ra này.

Và cũng do đó, sau khi nhận được thông báo rằng bản thân sẽ hộ tống hai vị linh mục, hắn đã quyết định sẽ nói ra những gì mình muốn nói sau khi cân nhắc cả đêm.
Nhưng hắn ta lo lắng rằng nói những điều như vậy là vượt quá quyền hạn của bản thân.

“Thưa ngài linh mục, những người từng là nông dân đã buộc phải trở thành binh lính để có thể sống sót, nhưng ngay cả như vậy, sau khi đã trải qua vài trận chiến thì số binh lính hiện còn vẫn rất ít.”

Đại tá nghĩ về những người lính trong đơn vị của mình.
Phần lớn họ đều là những người lính có khởi đầu cùng phe với đảng phi pháp sư, hay còn được biết đến là những người xuất thân từ vùng bản xứ vẫn hay bị phớt lờ, hoặc là những công dân bình thường luôn bị đàn áp bởi các pháp sư.

“Một khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ cần quay trở về nhà và một lần nữa cày cấy trở lại, vậy nên, đối với những người nông dân ấy, tay chân là vô cùng quan trọng. Thế nên làm ơn, làm ơn hãy chăm sóc cho họ thật tốt.”

Hai năm vừa qua vương quốc Whipper liên tục xảy ra chiến tranh.
Họ luôn là bên tấn công và giành được chiến thắng, tuy nhiên, lần này kẻ địch đã chủ động tấn công họ.
Và bây giờ, đã đến lúc để họ ngừng chiến rồi.

Đại tá đang suy nghĩ và lo lắng về hòa bình sẽ đến sau chiến tranh.
Hắn cũng đang khao khát điều đó.

– … Nhân loại, Toonka dừng lại ở trong góc và không thèm di chuyển.

Cale kiềm lại một tiếng thở dài khác. Sau đó, cậu nhìn về phía Đại tá. Ánh mắt tuyệt vọng của Đại tá khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu đã từng trông thấy rất nhiều ánh mắt như thế khi còn là Kim Rok Soo.

“Ngài Đại tá.”

Đại tá nhanh chóng đưa tay lên và thực hiện động tác chào, hắn đáp lại khi Cale gọi hắn bằng một giọng trầm.

“Đấy- đấy chỉ là mấy điều luyên thuyên về tình trạng của họ thôi, vậy nên ngài hãy nghe tai này lọt tai kia! Tôi cảm thấy như tôi có thể đã tạo ra gánh nặng cho ngài bằng việc nói những điều mà tôi không nên nói! À, đây không phải là mệnh lệnh từ cấp trên của tôi đâu. Tôi chỉ nói điều đó vì tôi lo lắng-”
“Sẽ ổn thôi.”

Đại tá ngừng nói sau khi nghe thấy lời đáp lại của vị linh mục. Hắn có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của ngài linh mục.
“…Ngài linh mục.”

Đại tá vô cùng cảm kích vị linh mục trước mặt mình. Thế nhưng, Cale cảm thấy không thoải mái sau khi nhìn thấy biểu cảm kính sợ đó và quay trong khi tiếp tục nói.

“Hãy dẫn bọn tôi tới đó.”
“Ừmm, vâng thưa ngài.”

Đại tá mạnh mẽ bước đi.
Cale kiềm lại một tiếng thở dài nữa và đi theo sau hắn ta trong khi Choi Han lén nhìn về phía góc trước, đẩy mũ trùm đầu xuống và bước đi.

– Nhân loại! Toonka dường như bị đông cứng lại!

Cale phớt lờ những lời bình luận của Raon như thường lệ.

***

Cale nhanh chóng đến nơi mà nhiều binh lính và chiến binh tụ tập.

Cậu không thể ngửi thấy hương thơm của mùa xuân trong các cơn gió ở nơi này.
Tất cả những gì mà cậu ngửi thấy là mùi của bụi và đất.

Đó là điều bình thường với nơi đây.

Đại tá hộ tống Cale đi về phía đơn vị của hắn, trong khi đó, Cale và Choi Han đi về phía Harol và các vị thủ lĩnh khác.
Harol đứng sát Cale và chậm rãi nói.

“Ít hơn so với mong đợi của ngài, đúng không?”
“Ta đoán là những người lính còn lại đã đi đến Lâu đài Maple, thưa ngài Tham Mưu Trưởng.”

Harol chấp nhận thái độ tôn trọng của linh mục Cale như thể hắn đã quen với điều này trước khi đáp lại.

“Đúng vậy. Hơn nửa trong số họ đã di chuyển đến Lâu đài Maple khi mà Đế quốc tuyên bố chiến tranh. Kế hoạch là di chuyển nốt số còn lại đến đó trong ngày hôm nay.”

Cale hạ giọng xuống để không có ai khác nghe thấy.

“Bằng cách nào đó, ngươi đã thành công khiến các binh lính chấp thuận việc sử dụng cuộn giấy chứa ma thuật nhỉ.”

Đế quốc có thể xâm lược vào bất cứ lúc nào. Họ cần phải di chuyển nhanh chóng nhất có thể, và đối với điều đó không gì là tốt hơn phép dịch chuyển cả.
Khi mà Cale chỉ vào những người lính trong khi quay về phía Harol, Harol né tránh ánh mắt của cậu và đáp lại.

“…Công dân của Vương quốc Whipper ghét và khinh thường ma thuật. Nhưng mà họ vẫn sợ cái chết.”

Những người lính không muốn phải chết.
Họ đã phải chịu đựng cột lửa ở Lâu đài Maple lần trước. Đó là lý do tại sao họ biết về sự nguy hiểm của thuật giả kim và ma thuật hơn bất kỳ ai khác.

Và đó cũng là lý do khiến họ quyết định rằng miễn là họ không trực tiếp làm việc với các pháp sư, thì họ sẽ cho phép sử dụng cuộn phép dịch chuyển và các cuộn khác.

Họ không phải dạng người trước sau như một.
Cả Harol và các binh lính đều mâu thuẫn với đức tin của họ. Đó là vì sao mà những thủ lĩnh và kể cả là các binh lính đều cố gắng hết sức giữ im lắng việc họ sử dụng các cuộn giấy ma thuật.

“Quyết định tốt đấy.”

Chỉ huy của vương quốc khác hoan nghênh sự mâu thuẫn của họ.

“Sống sót là điều quan trọng nhất.”

Tư lệnh Cale nói điều đó như thể đó là sự thật khiến Harol phải kìm nén lại tiếng cười của mình.

‘Đúng thế, ngươi có thể làm bất cứ thứ gì mà mình muốn nếu ngươi còn sống.’

Harol đã suy nghĩ về điều gì đó trong những ngày này.

Liệu hắn có thực sự muốn tạo nên một thế giới không có ma thuật?
Hay là hắn muốn tạo ra một thế giới nơi mà không có ai áp chế người khác bằng ma thuật?

Hai điều đó hoàn toàn khác nhau.
Nếu hắn chọn vế sau thì hắn có thể chấp nhận ma thuật.
Nhưng, nếu là vế trước thì hiện giờ Vương quốc Whipper đang đi một con đường mâu thuẫn với ý định ban đầu.

“Thưa ngài Tham Mưu Trưởng, ngài Nguyên soái đến đây rồi.”

Harol quay đầu lại sau khi nghe một trong các thủ lĩnh gọi mình.

Toonka đến một mình.
Gã không nói bất cứ thứ gì cả trước khi đứng trước mặt các binh lính và các chiến binh.

“Ta nghĩ là bệ hạ sẽ sớm đến đây thôi.”

Cale khẽ lầm bầm và nhìn về phía cái bục trước mặt Toonka.

Toonka sẽ ra lệnh hành quân sau khi lão quốc vương khích lệ tinh thần của binh lính. Cale tưởng tượng ra khung cảnh hàng chục nghìn người đồng thanh hét.
Đó là một khung cảnh khá là tráng lệ.

Đó là tại sao cậu đang chờ đợi lão quốc vương.

‘…Hửm?’

Nhưng có gì đó là lạ.
Mọi người đều đã đến, trừ lão quốc vương.

Cậu thậm chí còn không thấy Lữ đoàn Kỵ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ quốc vương.

Một phút, hai phút.
Rồi mười phút trôi qua.

Thời gian đã thỏa thuận từ trước cứ thế vụt bay.

Không một ai nói gì cả.
Tuy nhiên, các binh lính và các vị thủ lĩnh đang đứng nghiêm đều nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.
Những người đứng đầu tập trung sang một bên đều có biểu cảm ghê sợ trên khuôn mặt họ.

“Tổng Tham Mưu Trưởng!”

Một trong số những vị thủ lĩnh gọi Harol. Tất cả bọn họ dường như đều rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Mặt khác, Harol không có biểu cảm gì, nhưng mắt hắn lại tỏa ra sự giận dữ. Vị thủ lĩnh gọi Harol không nói thêm bất cứ thứ gì sau khi nhìn thấy ánh mắt giận dữ đó.

Ngay chính thời khắc ấy.

“E hèm.”

Một vị kỵ sĩ tiến vào quảng trường.
Đó là Phó Đội trưởng của Lữ đoàn Kỵ sĩ cá nhân của lão quốc vương.

Anh ta tiến đến phía của các vị thủ lĩnh ngay sau khi bước qua lối vào.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

Phó Đội trưởng nao núng trước giọng điệu lạnh lùng của Harol đang nhắm về phía mình, trước khi mở một giấy da ra và bắt đầu đọc. Giọng của anh ta khá là lớn.

“Bệ hạ cảm thấy không được khỏe cho lắm, nên ngài ấy không thể đọc bài diễn văn được.”

“Ha.”

Cale nghe thấy tiếng Choi Han đang chế giễu phía sau lưng mình.
Không chỉ có mỗi Choi Han.
Ánh mắt của các vị thủ lĩnh đều trở nên căm tức.

‘Cái người mà mới gào thét ở trong phòng chiến lược ngày hôm qua giờ đột nhiên lại ốm? Và ốm tới cái mức mà lão không thể đọc bài diễn văn được ấy hả?
Hoàn toàn là điều vô lý.’

Ánh mắt của các vị thủ lĩnh dần chuyển thành những cái lườm sắc bén.
Không thể nào mà lão quốc vương bị ốm được. Lão ta là cái kiểu người coi cơ thể bản thân là thứ quý giá nhất trên lục địa này cơ mà.

Quên chuyện bị ốm đi, có lẽ là lão đang cực kỳ khỏe mạnh nhưng chỉ là chọn không tham gia bài diễn văn này mà thôi.

Hay liệu có phải là do hành động ngày hôm qua của Harol và Toonka không nhỉ?

‘Không thể nào là như vậy được.’

Lão quốc vương này quan tâm đến phẩm giá của bản thân nhiều như cách mà lão quan tâm đến sức khỏe của bản thân vậy.
Một quốc vương như vậy khó chịu trước cái cách mà Toonka đe dọa bản thân ngày hôm qua, nên hôm nay mới không xuất hiện? Không đời nào sẽ diễn ra chuyện như vậy được.

‘Có lẽ chỉ là lão ta sợ hãi Đế quốc mà thôi.’

Phát biểu bài diễn văn ở đây có nghĩa là chấp nhận đối đấu trực tiếp với Đế quốc và tuyên chiến.
Tuy nhiên, nếu lão né tránh việc phát biểu thì nghĩa là sẽ không có lời chính thức nào từ lão, và điều đó cho lão ta một cái cớ để tự cứu lấy bản thân khỏi Đế quốc nếu mà Đế quốc chiến thắng và xông vào trong cung điện của Vương quốc Whipper.
Lão quốc vương tự cho bản thân một đường lui trong khi giữ thái độ trung lập, giống như những gì mà lão đã làm cho cuộc chiến giữa đảng pháp sư và đảng phi pháp sư.

Đó chính là lý do vì sao mà Harol lại cực kỳ tức giận.

“… Phó Đội trưởng, anh có biết làm thế nào mà điều này lại xảy ra không?”

Những người lính ở trong tình trạng hỗn loạn.

Họ sắp tham chiến.
Họ sắp tham chiến để bảo vệ vương quốc của họ.
Họ sắp tham chiến để bảo vệ vùng đất này.

Nhưng chủ nhân của vùng đất lại tuyên bố rằng lão ta bị ốm và thậm chí không đến để tiễn họ đi khi mà họ sắp sửa xuất chiến và đặt tính mạng vào chỗ nguy hiểm vì quê nhà của họ.
Lão ta thậm chí còn không cổ vũ cho họ nữa.

Điều đó có nghĩa là gì?
Điều đó sẽ trông như thế nào đối với những người lính và các công dân?
Lão ta nghĩ những người lính là lũ ngu à?
Bất kỳ ai cũng có thể nhận ra rằng lão quốc vương dường như đang sợ hãi.

Dù cho một chiến binh có mạnh đến nhường nào đi chăng nữa thì tinh thần của họ sẽ suy sụp nếu người đứng đầu của họ sợ hãi.
Cả lão quốc vương và vị Phó Đội trưởng đây đều nên biết về điều này.

Ánh mắt của Harol trở nên hằn học như khi mà hắn ta nhắm đến Ma Tháp.
Vì hắn đã luôn điên rồ rồi, nên hắn không có vấn đề gì mà thể hiện cái mặt điên rồ đó khi trừng mắt nhìn Phó Đội trưởng. Phó Đội trưởng lảng tránh ánh mắt của Harol trong khi anh ta tiếp tục đọc những gì được viết trên tờ giấy da.

“E hèm, dù ngài ấy không thể trực tiếp đến để phát biểu bài diễn văn, nhưng ngài ấy đã yêu cầu tôi chuyển lời nhắn rằng ngài ấy đang cổ vũ cho mọi người.”

‘Cổ vũ cho bọn tôi ư?
Thậm chí còn không có chút niềm tin chiến thắng nào đối với bọn tôi, thế nhưng lại có ý cổ vũ cho bọn tôi ấy hả?’

Harol không thể tin nổi vào điều đó.

‘Tên khốn chết tiệt đó xứng đáng bị đánh đến chết.’

Hắn nghĩ rằng lão quốc vương thậm chí còn tệ hơn cả Tháp chủ của Ma Tháp.
Sự điên rồ và tàn nhẫn của Harol bắt đầu nhắm về phía lão quốc vương. Hắn ta có vẻ đã sẵn sàng để giết lão quốc vương ngay bây giờ.

Thế nhưng, hắn không thể làm theo ý mình vào lúc này được.

Những người lính bắt đầu thì thầm với nhau.
Có rất nhiều giọng nói chứa đầy sự lo lắng.

Các binh sĩ đang trở nên kích động!

Tinh thần của họ ngày càng đi xuống.
Harol dần nhăn mày.

‘Đáng lẽ mình nên di chuyển hết tất cả bọn họ đến Lâu đài Maple ngay lập tức nếu mình biết nó sẽ kết thúc như thế này!’

Chính vào thời khắc đó.

Bùm-

Có một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất. Sau đó, Harol nhìn thấy linh mục Cale đang chỉ về phía trên cùng của cái bục.
Cale đang mỉm cười.

Harol quay đầu lại.

Người khiến cho mặt đất rung chuyển đang tiến đến nơi trên cùng của cái bục.

Toonka.
Gã đứng ở nơi cao nhất của cái bục.
Sau đó, gã ta hét lên.

“Ta là người ngu ngốc.”

‘Ôi trời ạ.’

Cale cười khúc khích và đưa tay lên che mặt lại.
Một giọng nói đủ lớn vang lên, át đi những tiếng thì thầm của những người lính.

“Ta không biết bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào cả và đầu ta thì hoạt động không được tốt cho lắm. Tuy nhiên, ta biết rõ một điều…”

Các binh lính và kỵ sĩ tất cả đều nhìn về phía Toonka.

“Tại sao tất cả các ngươi lại lựa chọn đi theo ta?”

Những chiến binh đều là người bản xứ bị né tránh và bị gọi là những tên man rợ.
Những binh sĩ chủ yếu đều là công dân bình thường vốn là nông dân.

Họ đã đi theo Toonka trong cơn giận dữ khi mà họ đang chiến đấu trong cuộc nội chiến chống lại đảng pháp sư.

“Tại sao các ngươi lại cầm nông cụ lên, nắm chặt lấy đá, và đi theo sau ta?”

Câu hỏi của Toonka vang khắp quảng trường.
Nó khác với bài phát biểu lôi cuốn mà hầu hết những người đứng đầu đã phát biểu trước một cuộc chiến. Việc lựa chọn từ ngữ thật là tệ và gã trông thật khủng khiếp khi đứng trên đó.
Hơn nữa, ánh mắt của gã trông dường như rất sẵn sàng để lao vào và giết bất cứ ai làm hắn phát cáu.

Toonka quả thực là rất tức giận.

“Tại sao chúng ta lại chiến đấu?”

Tại sao các công dân của Vương quốc Whipper lại tấn công các pháp sư mạnh mẽ trong một trạng thái điên cuồng?

Biểu cảm trên khuôn mặt của các binh lính từng không biết chiến đấu là gì vào hai năm trước dần chậm rãi thay đổi.

Các vị thủ lĩnh nhìn về phía Toonka.
Harol vô thức đi về phía Cale. Cale thì thầm với hắn bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Đây là một cơ hội. Toonka dường như không nhận ra điều đó.”

Harol nghe thấy giọng nói ấm áp, trầm lắng đến mức mà chỉ mình hắn có thể nghe thấy.

“Đây là cơ hội của ngươi đó. Là cơ hội để khiến công dân và binh sĩ đoàn kết lại.”

Đám đông giận dữ ấy vừa được gợi nhớ lại đến cái khoảnh khắc mà họ đã khát máu như thế nào trong trạng thái điên cuồng trước đây.

Một ánh mắt mới khác với ánh mắt giận dữ lúc trước xuất hiện trên khuôn mặt Harol.
Toonka và Harol.
Họ là nhân vật trung tâm của đảng phi pháp sư và giờ là nhân vật trung tâm của Vương quốc Whipper.

Harol có thể nghe thấy giọng nói của Toonka vang lên lần nữa vào lúc đó.

“Lần này, ta cũng sẽ chỉ tấn công về phía trước.”

Toonka trông như là một tên bạo chúa điên cuồng đã lôi kéo mọi người đến với gã ngay từ lúc đầu.
Các binh sĩ và chiến binh bắt đầu suy nghĩ.

Đây là thủ lĩnh của họ, người chỉ chiến đấu và nhìn thẳng về phía trước.

“Ý kiến của các ngươi không quan trọng đâu.”

Đúng vậy, tất cả bọn họ đều đi theo gã bởi họ bị thu hút bởi phong cách của Toonka.

“Cứ theo sau ta đi.”

Mắt của các binh sĩ và chiến binh lập tức mở to.
Vị thủ lĩnh luôn tiên phong, luôn tiến về phía trước của họ tiếp tục nói.

“Cứ việc đuổi theo ta.”

Ngài ấy đang kêu gọi bọn họ đi theo ngài ấy.
Đây là những lời nói của vị thủ lĩnh đã mang lại cho họ chiến thắng hết lần này tới lần khác.

Một trạng thái bừng bừng điên cuồng dần vây quanh các binh sĩ.

Lúc này, Toonka đang vô cùng tức giận.
Gã tức giận với Đế quốc và với lão quốc vương của Vương quốc Whipper.
Đó là tại sao gã muốn tàn phá mọi thứ.

Nhưng mà, Toonka đã thực sự thay đổi.
Ánh mắt gã hướng về một phía. Gã có thể nhìn thấy Cale. Gã có thể thấy Cale đang mỉm cười nhàn nhã khi mà gã tiếp tục nói.

“Không việc gì phải lo lắng đến phía sau.”

Chỉ việc nhìn về phía trước thôi. Đừng lo về phía sau của các ngươi.
Toonka vừa giống nhưng cũng vừa khác với Toonka của trước đây.

Cấp dưới của gã đến gã câu trả lời của họ.

Bùm! Bùm! Bùm!

Wooooooooooh-

Những chiến binh dường như đã sẵn sàng để xông vào trận đánh thêm một lần nữa, chân của họ dậm mạnh xuống đất trong khi những binh lính thì hét lớn.
Những người khác thậm chí còn nghĩ rằng tất cả bọn họ đều đã phát điên rồi.

– Nhân loại! Giờ chúng ta sẽ mang theo lũ Gấu và Người lùn Lửa à? Chúng ta sẽ mang bọn chúng đến Lâu đài Maple sao?

Cale gật đầu.
Đám đông điên cuồng từng khiến cho các vương quốc Tây đại lục khác sợ hãi đã tụ tập lại với nhau mà không nghĩ về bất cứ điều gì khác.

‘Không.’

Cale xử lý những luồng suy nghĩ trong tâm trí.

Tất cả những điều còn lại là đốt cháy mọi thứ thôi.

Chính vào ngay lúc đó.

– Ngươi muốn biến nó thành một biển lửa sao?

Sấm sét rực lửa đã bị sốc và yên lặng một thời gian sau khi ăn mười tỷ gallons bỗng hét lên.

– Trái tim của ta đang đập điên cuồng. Ta phải làm gì giờ?

‘…Tên khốn điên rồ đó.’

Cale phớt lờ sấm sét rực lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro