Chương 258: Nuốt trọn (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bípppppppp- Bípppppp-

Chuông báo của thiết bị liên lạc hình ảnh liên tu bất tận réo khắp phòng.

Thế nhưng chẳng ai có thể phản ứng lại với nó.

Và tất nhiên là Cale cũng không, mà dẫu có muốn thì cậu cũng không thể, điều đó làm cậu phát điên lên được.

‘Rosalyn sẽ chỉ gọi tới vì một trong hai lý do.’

Một là cô liên lạc tới đây theo lệnh của thế tử Alberu, hai là cô ấy gọi để hỏi thăm tình hình của Cale – người đã ôm Raon đi gặp Eruhaben.

Cale nghĩ sự tình nghiêng về vế sau nhiều hơn.

Khoảng thời gian vắng mặt ngắn ngủi của cậu là ba ngày. Tới bây giờ mới chỉ được hai ngày trôi qua.

Cậu vẫn còn dư tận một ngày và hai mươi tiếng đồng hồ hoặc hơn thế nữa để đi. Một Alberu mà Cale biết sẽ không thể báo cho Rosalyn và những người đang có nhiệm vụ cần phải hoàn thành, về tình trạng của Cale nhanh đến vậy được.

Bípppppppp- Bípppppp-

Thiết bị liên lạc hình ảnh cứ kêu mãi.

Cô nàng không chịu cúp máy.

‘Mình phải nói bọn họ đối phó với cô ấy ngay mới được.’

Nhưng Cale lại gần như không mở nổi mắt để dặn mọi người trong nhóm xử lý cuộc gọi đến của Rosalyn.

Phải mất một lúc mắt cậu mới lấy được tiêu điểm.

Để rồi cả người bồn chồn lo lắng.

‘… Sao Beacrox lại phải đỡ Ron?’

Beacrox đang đỡ lấy cha anh.

Nhưng chuyện không chỉ có thế.

‘Con dao găm đó để làm gì vậy?’

Đó là con dao găm mà Ron thường dùng để kết liễu kẻ địch. Lão già ấy đang vừa cầm dao vừa trừng mắt nhìn Cale.

Cale sợ khiếp vía.

Ở một bên khác, cảnh tượng Cale đau tới phát khóc cùng đôi mắt đỏ ngầu của cậu lại đang hằn sâu trong mắt Ron.

Ron chẳng thể nào ngăn nổi cơn phẫn nộ đang trào dâng trong mình, tưởng chừng như toàn bộ thế giới đều bị lật tung lên hết cả.

Tại lục địa phía Đông đêm ấy, Ron đã vĩnh viễn mất đi vợ mình, mất đi cả người thân lẫn những gia nhân trong nhà. Thật quá đỗi khó khăn để ông có thể giữ được sự bình tĩnh trong khi phải nhìn cái người tóc đỏ đang nằm kia ho ra máu và quằn quại trong đau đớn, hệt như cái đêm lửa cháy đỏ rực năm xưa đã cướp đi mọi thứ của ông.

Đó là lý do tại sao mà ông phải siết thật chặt lấy món đồ đã theo mình từ thuở thiếu thời để trấn an bản thân.

Sự lạnh lẽo của con dao làm nguội đi cơ thể đang sục sôi của ông.

Cạch, cạch.

Ron dần lấy lại được bình tĩnh khi chạm vào con dao găm. Sau đó, ông nhẹ nhàng gỡ tay của con trai Beacrox ra khỏi người.

Thành thật mà nói thì Beacrox không thực sự đỡ Ron và giúp ông đứng vững hay gì cả.

Ron biết rằng thực chất Beacrox đỡ lấy ông chỉ để ngăn ông làm ra những hành động điên rồ. Bởi lẽ năm xưa, vào cái ngày mà ông mất đi tất cả mọi thứ, ông đã chẳng thể kiềm chế nổi cơn giận của mình mà cố gắng lên đường để trả thù bọn khốn đấy.

Giả sử lúc đó ông không trông thấy ánh nhìn mà vợ mình đã trao cho con trai của bọn họ khi bà nhắm mắt xuôi tay trong những giây phút cuối đời…

… Và giả như lúc đó ông không trông thấy cái cách mà Beacrox nhìn tới nhìn lui cha và mẹ nó…

Thì ông đã đi báo thù.

Vậy nhưng, thay vì phục thù, Ron đã lựa chọn tẩu thoát.

Có lẽ Beacrox chỉ đang giữ chặt lấy ông, vì anh nghĩ rằng ông định làm những điều tương tự ngày hôm ấy.

Nhưng Ron vẫn có thể chịu đựng được.

Arm là kẻ đã gây ra mọi chuyện.

Ngọn lửa hừng hực trong cái cơ thể già nua ấy chưa bao giờ nguôi ngoai.

Cạch, cạch.

Ron lấy lại lý trí của mình khi ông chạm vào dao găm. Ông vừa vuốt ve con dao, vừa chậm rãi đến gần cậu chủ cún con của mình.

Cậu ta thực chất là một con hổ chứ không phải cún, nhưng đối Ron, cậu ta vẫn là cậu chủ vô lại của ông, cũng là cậu chủ cún con của ông.

Ông không có lựa chọn nào khác.

Eruhaben đã nói với họ rằng Cale sẽ tiếp tục tình trạng này, cho đến tận khi bản chứa của cậu hoàn thành việc hợp nhất.

Ron tiến lại gần giường và quỳ xuống bằng một chân để có thể nhìn thẳng vào mắt Cale.

Còn Cale, với vẻ mặt quằn quại trong đau đớn, mở miệng.
Cậu ta sẽ nói gì đây?

“Ưmmmm-“

Thật không may, thứ duy nhất thoát ra khỏi miệng của cậu ta chỉ là tiếng rên rỉ đầy đau đớn.

Ron cảm thấy thật kinh khủng.

Ông cảm giác như lòng mình trống rỗng.

Cale càng trở nên lo lắng không yên sau khi nhìn thấy Ron cau mày.

‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Tại sao ông ta cứ nhìn mình với vẻ mặt hằn học vậy, lại còn sờ vào con dao kia nữa chứ?

Mình đã làm gì sai à?

Mà không, mình nghĩ không phải đâu.

Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy hả?’

Đó là tất cả những gì cậu muốn hỏi, thế nhưng, khi biết rằng từ duy nhất mình có thể thốt ra là “ư”, cậu chỉ có thể đưa ra một và chỉ một quyết định.

‘Khỏi cần làm gì hết.

Mình chắc chắn chuyện này sẽ đâu vào đấy thôi.

Mình có lo được cái gì nữa đâu, đang đau muốn chết đây.’

Cale chỉ có thể đầu hàng trước tình cảnh hiện tại của bản thân.

Liệu Ron có thể nhìn thấy sự cam chịu trong mắt cậu không? Cale cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe thấy ông ta đáp lại.

“Xin đừng lo lắng gì cả, thưa cậu chủ.”

Ron hồi tưởng lại những gì Cale đã nói với ông trước khi cậu rời đi.

‘Khó khăn thật đấy.’

‘Như thường lệ thôi, làm ơn.’

Ông nở nụ cười nhân hậu quen thuộc.

“Tôi sẽ cáng đáng mọi thứ, giống như một tôi của thường ngày vậy, thế nên mong cậu hãy nghỉ ngơi, thưa cậu chủ.”

Cale cảm thấy cả người khỏe hẳn ra sau khi nghe ông ta nói thế.

Trong một chốc, cậu thật sự đã rất lo lắng về những gì lão già này có khả năng sẽ làm, cơ mà đúng như dự tính, ông ta vẫn đi đúng hướng.

Đối phó với Rosalyn.

Cale có thể thả lỏng nếu có Ron lo liệu chuyện này.

Ron sẽ cư xử một cách thật bình tĩnh giống như bản thân ông của ngày thường, ông sẽ diễn đạt một cách thật đơn giản nhưng chính xác về những gì đang diễn ra cho bọn họ.

Hơn nữa, dù cho phương sách này rất qua loa, nhưng với tư cách là người lớn tuổi nhất nhóm, ông cũng có khả năng trấn an những người khác khi cần thiết.

Cale nhẹ nhõm nhắm lại đôi mắt khép hờ.

Và đó mới chính là vấn đề.

“Ngài Eruhaben, xin nhờ ngài kết nối cuộc gọi.”

“… Ờm, được thôi. Ta sẽ làm, vì dường như Cale rất tin tưởng giao phó mọi thứ cho ngươi.”

‘Kết nối cuộc gọi? Ở đây luôn á? Trong khi cả người tôi máu chảy ròng ròng và đau vật vã? Ngay tại chỗ? Thật hả trời?’

Tâm trí của Cale loạn thành một mớ bòng bong.

Tuy nhiên, lúc mà cậu cố mở mắt thêm lần nữa…

“Khụ!”

Cậu lại ho ra thêm một ngụm máu đen.

Hơn nữa.

– Hửm? Ông Ron! Lâu rồi-

Giọng nói tràn ngập sức sống của Rosalyn bỗng im bặt.

Nhưng không phải là do thiết bị liên lạc hình ảnh bị ngắt hay gì hết.

Ron có thể nhìn thấy Rosalyn, Choi Han hoang mang, và cả Lock, tất cả đều đông cứng lại, tưởng như thế giới đã ngừng chuyển động. Tất nhiên là ông có nhìn thấy tòa cung điện bị mất nóc đằng sau họ, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng mấy.

“Thưa cậu chủ, tôi sẽ ra ngoài một lát.”

‘Không, đừng có đi.’

Cale chẳng tài nào mở nổi mắt, vì vậy nên cậu không thể hiểu được tại sao Rosalyn lại đột nhiên ngừng nói. Đó là lý do vì sao cậu chẳng thà bảo Ron ở lại đây và nói tiếp còn hơn.

Nhưng vì quá đau nên Cale chẳng thể thốt ra được lời nào.

Cạch.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Khi Ron mở cửa và bước ra ngoài, ông có thể nhìn thấy hai đứa mèo con đang cuộn tròn người ở đằng xa.

“Em có cảm giác tụi mình cũng không nên đi vào đó đâu, nhưng chị ơi, em vẫn muốn vào cơ!”

“… Có vẻ như tụi mình nên ở yên đây thôi. Với lại, hình như những chuyện như thế này đâu chỉ xảy ra lần một lần hai.”

Hong đang cố gắng thuyết phục On để cùng vào trong phòng, thế nhưng, On đã bắt Hong ở yên bên cạnh mình chỉ bằng vài lời nói sau khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ron, cũng như ngửi thấy mùi máu tươi thoáng qua mũi cô nhóc.

Ron vỗ nhẹ lên đầu On và đóng cửa lại.

Rồi ông lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trong giây lát.

– Ông Ron này, vừa nãy, ừm, tôi vừa thấy cái gì ấy nhỉ? Xin thứ lỗi? Người đó chắc chắn là thiếu gia Cale. Xin chào, ông Ron ơi?

Ông nghe thấy giọng nói run rẩy của Rosalyn.

Ron cầm chắc thiết bị liên lạc hình ảnh trong tay và đi đến căn phòng ở góc xa nhất trên tầng hai.

– Ô, ông ơi*!

(*) Người Hàn Quốc gọi tất cả những người đàn ông lớn tuổi là “ông nội”, không nhất thiết phải cùng huyết thống mới được gọi (chú thích của nhóm Eng ở chương 148). Nhưng mà tụi mình để “ông” thôi cho gần gũi nhóe.

Ông cũng có thể nghe thấy giọng nói sợ hãi của Lock.

Ron không đáp lại lời cậu ấy, cho tới khi ông bước vào căn phòng kia.

Cạch, cạch.

Ngay khi cánh cửa khép lại và ông chỉ còn một mình… Cái người mà từ đầu cho tới giờ vẫn chưa nói gì mới bắt đầu lên tiếng.

– … Đã xảy ra chuyện gì?

Là Choi Han.

Ron quan sát Choi Han qua thiết bị liên lạc hình ảnh.

Ông nhớ lại khi mà cái thằng nhãi này theo chân cậu chủ bước vào dinh thự Henituse. Con trai ông và Choi Han đã chĩa vũ khí vào nhau ở phòng bếp vào lúc ấy.

Tên này tỏ ra rất lễ phép trước mặt Cale, tuy nhiên, khi Cale dặn dò bọn họ chỉ đường dẫn lối để cậu ta biết cách làm quen và phối hợp ăn ý với mọi người, và rồi biến mất ngay sau đó, thì cậu ta lại hành động chẳng khác gì một thằng đần cả.

‘Dẫn đường đi.’

Nhãi con này, kẻ từng không dùng kính ngữ với những người lớn tuổi hơn mình, đã đồng hành cùng bọn họ để chiến đấu chống lại Arm và lũ người cá sau khi Ron mất đi cánh tay của mình, dạo gần đây cậu ta cũng kính trọng ông ra mặt.

Choi Han và Ron chạm mắt.

– Mong ông vui lòng nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện mà không bỏ sót một chi tiết nào.

“Câm miệng.”

Rosalyn và Lock hoang mang. Bọn họ chưa bao giờ trông thấy mặt này của Ron. Ngay cả khi là một sát thủ, thì ông vẫn luôn thật tử tế và hòa nhã với bọn họ.

Nhưng Choi Han, Ron và Beacrox thì đã quen thuộc với kiểu trò chuyện như thế này với nhau. 

– Tôi không muốn đấy. Xin hãy nói tôi nghe.

Rosalyn và Lock cứ nhìn qua nhìn lại biểu cảm hằn học của Ron và Choi Han, người mà từ nãy đến giờ cứ trả treo, trước khi phải lựa chọn im lặng sau khi thấy Ron cười lớn.

Vào lúc ấy, Ron lên tiếng.

“Cậu luôn thiếu kiên nhẫn như thế.”

Choi Han cũng là kẻ đã rút kiếm một cách cực kỳ nhanh gọn vào ngày mà họ gặp nhau.

– Hãy kể cho tôi m-

“Tắt văn đi. Tôi sẽ nói cho cậu những gì tôi cảm thấy có thể nói.”

Choi Han ngừng nói sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của Ron.

Cậu biết rằng Ron không tức giận với cậu. Bởi lẽ lão sát thủ lạnh lùng và quỷ quyệt này cũng là một ông già biết trân trọng những mối quan hệ của mình và không dễ gì nổi nóng.

“Câm mồm lại và lắng tai nghe này.”

Choi Han rốt cuộc cũng chọn im lặng lắng nghe.

Cale đã đúng khi giao vụ này cho Ron. Ron là người duy nhất đối phó được với Choi Han, một bậc thầy kiếm thuật cũng như là một kẻ mạnh, nhàn nhã được như Cale. À không, phải nói rằng chỉ có mỗi Ron là có thể đối xử với Choi Han bằng bất kể cách nào ông muốn.

“Nó liên quan tới năng lực cổ đại của cậu chủ.”

Ron bật lại mode người hầu và điềm tĩnh cất lời.

– A!

Rosalyn bật thốt một tiếng như thể cô đã hiểu những chuyện đang xảy ra. Cô nàng cau mày.

– Vụ gì vậy? Phá hủy cung điện xong rồi thì mắc mớ gì túm tụm thành một đám thế kia? Có ai chết hả? Tại sao trông các người lại như thế này?

Cá voi Sát thủ Archie đột ngột xuất hiện, vừa nói vừa phủi tay cho sạch bụi bặm dính từ trên tường, để rồi phải ngậm miệng lui vào trong góc sau khi thấy ba cặp mắt nhìn chằm chằm mình.

– Ờ… ừm, được rồi. Tôi sẽ im lặng mà.

Ron lại bắt đầu cất tiếng lần nữa khi chung quanh đã trở nên yên tĩnh.

Khi Ron đã kể tiếp được ít nhiều thì biểu cảm của cả nhóm cũng mỗi lúc một tệ đi. Ngay cả Cá voi Sát thủ Archie cũng phải ngước mặt lên trời để ngăn bản thân mình rơi nước mắt sau khi nghe Ron điềm tĩnh giải thích sự tình.

Còn Cale thì vẫn chẳng hay biết về những gì Ron nói, cậu đang nghỉ ngơi.

Cậu đã bắt đầu quen dần với cơn đau.

“Khụ.”

‘Má nó chứ!’

Cậu hoàn toàn không thể làm quen được với nó.

Cale chỉ còn biết bỏ cuộc và cố gắng thả lỏng cơ thể.

“Cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa nhé. Beacrox, đi thôi.”

“Chúng ta không cần phải túc trực bên cạnh cậu ấy sao?”

“Raon đang ở đây mà. Nó thậm chí còn giỏi hơn ta, và nó còn có thể hiểu được tình trạng của Cale nữa.”

“… Tôi hiểu rồi.”

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, sự tĩnh lặng lấp đầy khoảng không trống rỗng.

Cale đổ mồ hôi và thở từng tiếng nặng nhọc, cơn đau này mang lại cảm giác như kiểu toàn bộ cơ thể của cậu bị vỡ ra thành từng mảnh, sau đó lại được gắn vào với nhau.

Bỗng dưng, vào lúc ấy.

“Nhân loại ơi.”

Cale nghe thấy giọng nói của Raon.

Hình như nhóc ấy đã bị đánh thức sau khi mọi người rời đi. Cale có thể cảm thấy bàn chân trước tròn ủm của nhóc ấy đang lau máu trên miệng mình.

“Ngươi vẫn còn đau hả nhân loại?”

Cái đầu tròn tròn vẫn chẳng thay đổi gì mấy sau kỳ trưởng thành đầu tiên của nhóc con cọ vào người Cale.

“Nhân loại yếu đuối à, để ta kể cho ngươi nghe đầu tiên nha.”

Chiếc Rồng nhỏ ghé vào sát tai Cale rồi khẽ thì thầm.

“Ngươi có biết thuộc tính của ta là gì không?”

Raon muốn nói với Cale trước nhất rồi mới đến những người khác.

Nhóc muốn kể cho Cale nghe những gì nhóc đã đạt được.

Raon rủ rỉ vào tai Cale.

“Thực tại.”

Đó là những gì mà Raon đã nhận ra.

“Thuộc tính của ta là thực tại.”

Ngoài những thuộc tính tự nhiên, Rồng cũng có thể sở hữu các thuộc tính độc đáo và trừu tượng khác nữa.

Của Raon là thuộc tính trừu tượng, song, đó cũng là thứ mà ta có thể dễ dàng nhận ra.

Raon nằm cuộn người kế bên Cale. Như những gì mà Eruhaben đã nói, hiện tại thì nhóc chẳng thể làm được cái gì cả. Điều đó thật quá đỗi đau đớn và bực bội, nhưng Raon chỉ nằm ngay bên cạnh Cale và nói tiếp.

“Ngay tại đây và bây giờ là thuộc tính của ta.”

Nhóc đã có thể trở lại thế giới thực và hiện diện ở nơi này.

Đối với Raon, đó mới là điều quan trọng nhất, thế nên nó đã trở thành thuộc tính của Raon.

Bộp.

Raon dụi đầu mình vào bàn tay run rẩy đang cố vuốt ve đầu nhóc của ai kia.

Lúc này, tại đây, còn sống là điều tuyệt nhất.

Nhóc thật sự rất vui, bởi vì chính nhóc cũng như những người khác đều còn sống.

Raon dính chặt vào người Cale, vậy nên Cale có thể cảm nhận được thân nhiệt của đứa trẻ ấy trong khi cơ thể cậu bị đau đớn chèn ép.

* * *

Ngày hôm sau.

Cạch.

Cửa mở ra.

Beacrox bước vào phòng ngủ với khăn ướt thay cho cha anh. Giây lát sau, anh liền trở nên lo lắng không thôi.

Bộp.

Chiếc khăn trong tay anh rơi xuống đất.

“B, Beacrox-“

“… Cậu chủ?”

Cale đã tỉnh.

Vậy nhưng, lại có gì đó khác thường xảy ra.

Beacrox vô cùng bàng hoàng khi trông thấy Cale đã gần như nhổm dậy và hướng người về phía anh, sau đó anh mới vội vàng lao đến đỡ Cale.

Những ngón tay run rẩy của Cale túm chặt lấy tay áo Beacrox.

“Này cậu chủ, có chuyện gì sao!? Tôi gọi ngài Eruhaben tới nhé?”

“B, Beacrox-“

Giọng nói của Cale yếu ớt và run rẩy đến đáng thương.

Gương mặt Beacrox tái nhợt hẳn đi khi anh nghe thấy chất giọng thều thào cùng biểu cảm lạnh nhạt của Cale.

Rồi bỗng dưng, vào lúc ấy.

“He he.”

Có tiếng ai đó bật cười.

Beacrox quay đầu sau khi nghe thấy tiếng cười. Raon khúc khích cười và dụi dụi đầu vào người Cale.

Rồi anh nghe thấy giọng Cale cất lên.

Giọng cậu ta yếu giống như thể một viên ngọc thủy tinh trong suốt vậy.

“… Thịt.”

“Gì cơ?”

“… Thịt bò, thịt heo, thịt gà…”

Biểu cảm của Beacrox chậm rãi chuyển biến.

Cale bấu chặt lấy ống tay áo của Beacrox và nói thế với ánh mắt tuyệt vọng khôn tả.

‘Mình đói quá.’

Beacrox điềm tĩnh hỏi lại.

“Ngài không còn đau nữa chứ?”

“Ừ. Ta đói bụng.”

“… Ngài dường như có vẻ rất ổn là đằng khác đấy.”

Cale hoàn toàn không còn đau nữa. Cậu có thể cảm thấy cơ thể của mình đã tốt hơn trước nhiều.

Nhưng mà, cậu vẫn đói.

– Bây giờ thì bản chứa của cậu đã hợp nhất lại rồi. Cậu làm tốt lắm. Đừng để bản thân cậu phải trải qua đau đớn như thế này thêm một lần nào nữa đấy.

Đó là giọng của Đá tảng Vĩ đại.

– Là ta nè, sấm sét rực lửa đây! Giờ thì, đã tới lúc chúng ta đi đốt ít tiền rồi nhỉ!

Sấm sét rực lửa reo lên.

Cale một mực phớt lờ hai người họ.

Thay vào đó, cậu chỉ biết ôm chặt cái bụng đang cồn cào vì đói của mình. Raon dường như rất lo lắng, nên nhóc lấy ra một cái bánh táo từ không gian của mình, xem xét tình trạng của nó rồi đẩy nó vào lại trong xó; sau đó, nhóc nói với Beacrox.

“Ta cũng đói nữa! Cảm ơn vì đã ôm ta về nha Beacrox!”

“Giọng bé út của chúng mình kìa!”

“Hai người họ đều khỏe cả rồi! Em cũng đói nữa!”

On và Hong, hai đứa nhóc đang đi loanh quanh ngoài cửa, ngay lập tức lao vào trong sau khi nghe thấy giọng nói của Raon và Cale. Chẳng mấy chốc, căn phòng đã tràn đầy sức sống khi đám nhóc trung bình chín tuổi tíu tít chuyện trò.

Ngay cả Beacrox vốn lạnh nhạt cũng phải mỉm cười.

Vào khoảnh khắc ấy.

“À, cậu chủ này.”

Beacrox bỗng nhớ ra điều mà anh cần phải báo cáo khi Cale không còn đau nữa.

Đó là thông tin mà Ron đã nghe được từ Rosalyn vào ngày hôm qua. Nó là tin khẩn, tuy nhiên, tới tận bây giờ anh vẫn chưa nói gì bởi vì tình trạng của Cale.

“Chúng ta nhận được tin báo rằng Đế quốc đang chuẩn bị giành lại Lâu đài Maple mà chúng đã mất vào tay Vương quốc Whipper.”

‘Hửm?’

Cale chớp mắt.

‘Ai làm cái gì cơ?’

“… Đế quốc sẽ đột kích Vương quốc Whipper sao?”

“Công khai, chúng tuyên bố rằng chúng sẽ chỉ lấy lại Lâu đài Maple.”

‘Khác gì nhau đâu?’

Biểu cảm của Cale dần trở nên kỳ quặc.

‘Đế quốc Mogoru định chiến với Vương quốc Whipper của Toonka vào lúc này luôn hả?

Hoàng Thái tử Adin và Toonka sẽ đối đầu sao?

Cuối cùng cũng đã đến lúc đánh úp Đế quốc rồi à?’

Cale ngừng giật khóe môi và chớp mắt thêm lần nữa, rồi lại chớp mắt.

“… Bít tết.”

Cậu cần phải lấp đầy dạ dày của mình trước đã.

Sẽ chẳng thể làm được gì với một cái bụng rỗng tuếch cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro