Chương 241: Tôi sẽ... cậu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh sáng chảy xuống những khúc xương đen và lan khắp cơ thể của con Wyvern.
Cùng lúc đó, những sợi tơ đen cũng bắt đầu giăng ra khắp cơ thể nó.

Phụt, phụt.
Đám tơ đen bầy nhầy phun ra với tốc độ chóng mặt.

“Cái quái gì thế?”
“Tại sao nó lại đột nhiên hóa đen vậy?!”

Lũ Gấu do dự trước sự thay đổi đột ngột của con Wyvern. Chợt, cơ thể của chúng cũng đổi hướng.

“… Hả?”

Con Gấu bị nghiêng sang một bên nhìn về phía đôi cánh của mình.
Một bên cánh của hắn đang khập khiễng.

Nó đã bị cào bởi móng vuốt của Wyvern. Những vết xước trên đó bắt đầu bị nhuộm đen.
Quản đốc Gấu trung cấp vô thức nhìn vào Choi Han khi điều đó xảy đến. Bậc thầy kiếm thuật đứng đó bình tĩnh mở miệng.

“Đừng lắp ghép một bộ xương đã chết trước mặt một chiêu hồn sư chứ.”

Rắc.
Khớp kim loại nối các xương của đôi cánh tan vỡ.

“Hở, hở?”

Lý do rất đơn giản.
Những khúc xương được nối với nhau bằng những sợi tơ đen bắt đầu tự mình chuyển động. Những chuyển động đột ngột đó làm cho các khớp nối làm bằng kim loại đứt rời.
Cuối cùng, xương không còn là một phần của đôi cánh nữa.

Kíttt, lạch cạch.
Những mảnh xương di chuyển theo sợi tơ đen và tụ lại với nhau.

Lịch kịch, lịch kịch.
Chúng kết nối với nhau như những bánh răng vừa khít trên con Wyvern. Kích thước của nó lớn dần.

“Kh, không!”

Khóe môi của Người Gấu run rẩy.
Nhưng hắn không thể tiếp tục đứng im như thế.

“C, cánh của ta!”

Đôi cánh bị trầy xước nhiều nhất của hắn đột nhiên mất khoảng 50% số xương. Cơ thể các cấp dưới của tên quản đốc bắt đầu nghiêng ngả.

Rơi.

Kẻ đã bị tước đi đôi cánh chỉ có thể rơi xuống.
Chúng sẽ rơi thẳng vào ngọn lửa màu xanh kia.

Tên quản đốc vội vã di chuyển. Hắn vươn tay ra. Hắn cố bắt lấy thuộc hạ của mình trước khi cậu ta bị ngã ngọn lửa xanh thẫm. Thế nhưng hắn không thể đến gần những người Gấu khác.

Xoẹtttttttt!

Luồng aura đen cắt ngang giữa hắn ta và thuộc hạ.

“Aaaaaa!”

Người Gấu nắm chặt lấy bàn tay đã bị aura cắt tới. Và khi quay đầu lại, lập tức hắn trông thấy ánh mắt lạnh lẽo của Choi Han đang nhìn mình. Lúc đó, tiếng hét của thuộc hạ lọt vào tai hắn.

“Aaaaaa!”

Là tiếng tên thuộc hạ ngã xuống.
Mặc dù trước đó chúng không thực sự chiến đấu được tí nào, nhưng tên thuộc hạ bị mất đôi cánh của mình đã lập tức ngã chết.
Con Gấu đó không phải kẻ duy nhất bị như thế.

Có nhiều người Gấu khác đã lao về phía Wyvern và cánh của bọn chúng đều bị cào nát. Tất cả cơ thể của chúng bắt đầu mất cân bằng.
Hàng chục người Gấu lao về phía Wyvern đều rơi vào ngọn lửa xanh ở dưới.

Lịch kịch, lịch kịch.
Những chiếc xương tiếp tục tập hợp lại với nhau, khiến cho kích thước của Wyvern trở nên khổng lồ.
Người đang đứng trên đỉnh đầu của con Wyvern.
Luồng aura hung bạo của người đó hướng vào tên người Gấu quản đốc.

Tên quản đốc chỉ có thể đứng đực ra đó và nhìn cấp dưới của mình ngã xuống. Những người Gấu mất đi đôi cánh trước những người Hổ cũng bị rơi.

Tiếng la hét và lửa.

Choi Han cử động khi nỗi sợ tràn ngập trong không khí.
Ánh mắt của cậu hướng về những người Gấu và Người lùn Lửa.

Khi cả Raon và Lock đều không thể hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của cậu là phải tiêu diệt kẻ thù.

Cậu thấy những người đang hoảng sợ.
Choi Han chỉ nhắm đến những kẻ đứng đầu trong số chúng. Tên quản đốc lui về phía sau.

Bùm, bùm!

Những người Gấu khác cố gắng ngăn cản cậu đuổi theo tên quản đốc, nhưng Choi Han và Wyvern phớt lờ chúng và chỉ tiến về phía trước. Trong lúc luồng aura đen dữ dội chém xuyên qua những đôi cánh, thì Wyvern mở miệng và cắn nát cánh của những người Gấu xung quanh. Con wyvern với bộ giáp trắng không lo sợ bất cứ điều gì.

Xoẹt-

Một đôi cánh khác lại bị xé toạc, và chủ nhân của nó đã rơi xuống cùng tiếng la hét lớn.

“Chết tiệt!”

Tên quản đốc không thể tin được sự thật rằng Choi Han và Wyvern đã giết được toàn bộ thuộc hạ dù đang trên đường đuổi theo hắn.
Hắn tiếp tục bay cho tới khi đến được nơi những Người lùn Lửa đang tụ tập. Những Người lùn Lửa đang cầm vũ khí trên tay vì kinh sợ.
Mặc dù bình thường hắn sẽ nguyền rủa những kẻ hèn nhát này, những kẻ thậm chí chẳng thể chạy trốn, nhưng bây giờ hắn không thể làm như vậy.

Shaaaaaa.
Aura đen lại lướt qua bên cạnh hắn.

Hắn có thể chết.
Tên người Gấu cảm thấy sợ hãi.

Không có chướng ngại vật nào trên không trung.
Vậy nên không có nơi nào để lẩn trốn khi bị ai đó rượt đuổi.

‘Mình có nên quay lại mặt đất không?’

Nhưng nhà vua đã ra lệnh.
Ông ta bảo chúng hãy chiến đấu. Bảo chúng hãy kiên trì.

‘Nhưng trong bao lâu?’

Lúc này tâm trí người Gấu đang rất hỗn loạn.
Các thành viên bộ tộc và thuộc hạ của hắn đã rơi vào bức tường lửa, vậy nhưng hắn không muốn bản thân mình rơi vào chỗ kia.

‘Chết tiệt, chết tiệt!’

Hắn ta liên tục chửi thề. Tại thời điểm đó.

– Anh ta đang tới.

Hắn nghe thấy lời nhắn của nhà vua.
Tên quản đốc ngừng di chuyển.

Choi Han, hiện đang theo sau người gấu, không hiểu tại sao hắn đột ngột dừng lại và cậu lập tức vung kiếm.
Nhưng một điều gì đó đã xảy đến trước khi luồng aura đen có thể đánh trúng người Gấu.

“Kahahaha! Cuối cùng thì ngài ấy cũng ở đây rồi!”

Tiếng cười bẩn thỉu của người Gấu rơi vào tai Choi Han.
Cậu chợt thấy ớn lạnh.

Có cảm giác nguy hiểm.
Nói cách khác, là bản năng của kẻ yếu khi gặp kẻ thù mang sức mạnh áp đảo.

Choi Han, người đã nhận ra nguồn gốc của cơn ớn lạnh này, ngay lập tức nắm lấy cổ con Wyvern và hét lên với nó.

“Quay lại! Chúng ta cần quay về!”

‘Hắn ta ở đây.’
Choi Han đã nghĩ ra kẻ được tên người Gấu đang nhắc đến một cách kính trọng như vậy là ai rồi.

Wyvern và Choi Han khẩn trương đổi hướng. Họ bay vút về một nơi.
Lock, Raon và Cale. Họ đang bay về vị trí của những thành viên yếu nhất trong nhóm họ.

Các giác quan của Choi Han bắt được một tiếng động nhẹ khi cậu chém qua cánh và lao xuống mặt đất.

Paaaat.

Âm thanh của một câu thần chú đang được thi triển.
Cậu cũng cảm nhận được một sự tồn tại khiến bản năng mình mách bảo rằng điều đó cực kỳ nguy hiểm.

Choi Han xuống giữa cột lửa và nhìn lên.

Bức tường lửa xanh thẫm.
Một người xuất hiện trên bức tường.

Tên Rồng lai.

Người đàn ông với mái tóc vàng kim và khuôn mặt nhợt nhạt nở một nụ cười khi xuất hiện trên chiến trường.
Cale nhăn mặt sau khi thấy tên Rồng lai xuất hiện.

“…Chết tiệt thật.”

Lý do mà cậu cần phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này.
Lý do mà họ cần phải giết càng nhiều kẻ thù càng tốt.

– Cale Henituse, có phải hắn không?

Giọng nói của thế tử Alberu phát ra từ thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.
“Vâng thưa ngài, tôi cúp máy đây.”
– Gì?

Cale kết thúc cuộc gọi. Sau đó cậu chuyển thiết bị liên lạc cho Rosalyn và đọc ra một tọa độ.

“Tiểu thư Rosalyn, hãy kết nối tới đó.”
“… Thiếu gia Cale, đó, người ấy-”

Vẻ mặt của Rosalyn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Là một pháp sư thiên tài, cô cảm nhận được sức mạnh của gã Rồng lai rõ hơn bất kỳ ai khác.

Nguyên do từ đâu chứ?

“Đã khá lâu rồi nhỉ.”

Bởi vì ngay lúc này, Rồng lai kia không còn che giấu sức mạnh của hắn nữa.

Rosalyn là một nhân loại đã quan sát Eruhaben dạy bảo Raon. Hào quang độc nhất của một con Rồng đang bộc lộ sự hiện diện của nó, và cô cảm giác được mana của hắn đang rung chuyển. Môi cô trở nên khô đi.

Lúc ấy, cô nghe được giọng nói của Cale cất lên bên tai. Cực kỳ rõ ràng, như thể đang bảo cô phải mau mau kiểm soát những dòng cảm xúc tiêu cực.

“Tiểu thư Rosalyn, hãy nhanh lên. Nó là phao cứu sinh của chúng ta đấy.”

Phao cứu sinh.
Rosalyn biết chính xác người mà Cale đang cố gắng liên lạc. Cô cử động tay và bắt đầu kết nối cuộc gọi.
Trong lúc cô đang bận kết nối, Cale quan sát tên pháp sư Rồng lai đang bay lơ lửng trên không trung.

Trông hắn có vẻ vô cùng thích thú.

“Ta không nghĩ rằng ngươi sẽ chuẩn bị một bức tường lửa như vậy đấy.”

Hắn cảm thấy sức mạnh của một sinh vật cấp cao hơn đến từ ngọn lửa xanh thẫm. Hắn liếm môi và nhìn xuống Cale.
Lúc đầu, hắn vốn định sẽ không đến đây.
Những Người lùn Lửa ngu xuẩn đó đã phát điên và lải nhải về việc chúng sẽ chăm sóc nó như thế nào.

Dù thế, hắn vẫn đến sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp.
Và sau khi tới nơi, hắn đã rất hài lòng.

Bức tường lửa cùng một khuôn mặt mà hắn đã không gặp trong một khoảng thời gian.
Một người giống hắn.
Hắn nhìn xuống người giống với mình và sử dụng ma thuật khuếch đại để nói.

“Chà, ngươi cũng biết cách làm những thứ như thế này sao, anh bạn nhỏ?”

Anh bạn nhỏ.
Những từ đó khiến Cale cau mày.

‘Tên khốn kia, ta trở thành anh bạn nhỏ của ngươi từ lúc quái nào? Và sao ngươi cứ oang oang mấy lời đó thế?’

Tuy nhiên Cale không phản ứng lại với hắn trước khi cậu chậm rãi sải bước. Thiếu niên người Sói, Lock, bối rối vì cậu nhìn thấy Cale đang tiến về phía mình.
Đúng vào khoảnh khắc ấy.

“…Không.”

Tên Rồng lai khẽ lầm bầm. Những người khác không thể nghe được giọng nói trầm thấp của hắn nếu không có ma thuật khuếch đại. Vậy nhưng Lock lại thấy Rồng lai chỉ ngón tay vào cậu.

Hắn ta đang chỉ vào Lock.
Không, chính xác là hắn đang chỉ vào bọc chăn trên tay Lock.

Huuuuuu, huuuuu.
Rồng con vẫn thở nặng nề.

“Ngươi không phải là anh bạn nhỏ của ta. Ngươi chỉ là một con người tầm thường. Đó mới là Rồng.”

Đôi mắt của tên Rồng lai sáng lấp lánh. Hắn nhận thấy được sức mạnh của bản chứa bên trong tấm chăn nhỏ. Những rung động mà hắn đang cảm nhận là những gì xảy ra khi một con Rồng đang ở trong quá trình tạo ra bản chứa của nó.
Mặc dù mới chỉ cảm nhận được một nửa, nhưng trước đây hắn cũng đã từng trải qua nó rồi. Rồng lai nhếch mép.

“…Kỳ trưởng thành đầu tiên hả?”

Hắn sử dụng ma thuật khuếch đại để hỏi điều đó, và giọng nói của hắn vang vọng khắp khu vực. Nhưng hắn ta chỉ đang nói với Cale.

“Đúng là một thời điểm hoàn hảo để giết nó, nhỉ?”

Nếu đó đúng là hàng thật, thì hắn thực sự muốn giết con Rồng kia.
Những kẻ lai tạp như hắn, với dòng máu vô dụng chảy bên trong cơ thể luôn luôn căm ghét những kẻ thuần chủng.
Khóe môi của tên Rồng lai cong lên cao hơn.

Lock vô thức ôm Raon thật chặt sau khi nhìn thấy điều đó. Nhưng Raon vẫn bất tỉnh và thở hồng hộc.

“Lock.”

Lock trông thấy bóng dáng người đứng chắn trước mặt mình.
Là Cale.

“Kể từ lúc này, cậu phải nhìn vào lưng của ta và chỉ có lưng của ta thôi, bất kể có chuyện gì xảy ra.”

Cale nhìn tên Rồng lai.

“Hehehe, thực sự vui quá.”

Hắn đang cười.
Cale quan sát xung quanh.
Lock, người đằng sau lưng cậu, không thể chiến đấu.
Còn Rosalyn thì lại lạm dụng sức mạnh đến nỗi chảy máu quá nhiều.

Mary và Choi Han vẫn ổn, nhưng họ không mạnh bằng gã Rồng lai.
Những người Hổ cũng bị thương và đang chật vật để đối phó với lũ người Gấu.

Điều đó có nghĩa là chỉ còn một sự lựa chọn. Cale trông thấy những người đang tiếp cận mình.

“…Thiếu gia Cale! Người đó là-”

Witira ngậm miệng lại sau khi Cale đặt tay lên vai cô.

“Witira, người Cá voi cần nước để cuồng nộ, phải không?”
“… Điều đó là không thể chỉ với một lượng nhỏ nước được tạo ra từ ma thuật.”

Cá voi là sinh vật của đại dương. Họ cần nước để tiến vào trạng thái cuồng nộ và lượng nước tinh khiết mà họ cần không thể lấp đầy bằng ma thuật.
Tất nhiên, họ có thể tạo ra một lượng nước đáng kể bằng ma thuật đấy, nhưng khi quan sát xung quanh, biểu hiện của Witira trông không được tốt.

“Cô Rosalyn hiện đang kiệt sức, còn các pháp sư của Vương quốc Breck có giới hạn về mặt sức mạnh.”

Rắc rắc, rắc rắc.
Cale nhìn những quả cầu ánh sáng được tạo ra xung quanh tên pháp sư Rồng lai và rơi vào suy ngẫm.

Cậu cần một người có thể chiến đấu với hắn.
Dù chỉ mang nửa dòng máu, sức mạnh của hắn vẫn đủ để sánh ngang với Rồng.
Cá voi là những cá thể duy nhất có thể chiến đấu với một sự tồn tại như vậy.

Nhưng với cá voi lai Paseton, điều đó sẽ rất khó khăn.
Witira và Archie.
Nữ hoàng Cá voi tương lai và hiện là chiến binh mạnh nhất của bộ tộc.
Cậu cần họ.

Nhưng chỉ thế vẫn chưa đủ.
Ánh mắt cậu hướng về phía vách đá đã bị phá hủy và bức tường lửa bên dưới gã Rồng lai.

Một lượng nhỏ nước được tạo ra bởi ma thuật sẽ không tài nào đủ được.
Thế thì…

“Một trận sóng thần với chiều rộng của vách đá bị phá hủy đó, và chiều cao của bức tường lửa kia liệu có đủ không vậy? Cô có thể cuồng nộ dù chỉ một chút thôi không?”

‘… Một trận sóng thần cao bằng bức tường lửa đó à?’
Witira nghĩ đến bức tường lửa dài hàng trăm km. Nếu từng ấy đều là nước tinh khiết…

“… Rất đáng để thử.”

Cô thấy Cale mỉm cười khi nhìn vào bức tường lửa.

Người có thể chống lại Rồng lai.
Cậu cần một chiến trường để họ có thể tung hoành.

Cale từ từ nắm lấy sợi dây chuyền quanh cổ.
Cậu cần sử dụng những gì chứa bên trong viên đá này.

Nước Thống Trị.
Nó được làm bằng nước tinh khiết và là sự kết hợp hoàn hảo với Cá voi, những kẻ thống trị đại dương.

Đây là cách duy nhất.

Cậu nhìn về phía Witira và cất lời.

“Tôi sẽ tạo ra một trận sóng thần cho cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro