Chương 228: Nhưng ở đây thoải mái hơn mà? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khóe môi Cale giật lên.

– Con người, ngươi lại cười như vậy rồi!
“Anh ấy lại mang cái điệu cười kì lạ đó!”
“Anh ấy luôn cười như vậy khi thấy phấn khích.”

Raon, Hong và On liên tiếp lên tiếng, thế nhưng, Cale hoàn toàn không nghe chúng nói.

Soạt. Soạt. Soạt.
Beacrox đang phủi bụi trên đôi găng trắng của mình.
Dù không có nhiều bụi cần phủi đi, nhưng anh có thể nhìn thấy năm người đang quỳ trước mặt mình tái xanh mặt mỗi khi nghe thấy âm thanh đó.

Dẫu vậy, không ai trong số họ có vết thương hay máu dính trên người.

“Hohoho.”

Ron chỉ cười trước khi chớp nhoáng siết cổ từng người.

“…Tôi muốn chiến rồi đấy.”

Vài cái cây gần đó đã bị phá hủy bởi bậc thầy kiếm sĩ Hannah, cô không được làm gì cả. Beacrox đang bận phủi bụi bị dính từ đòn tấn công của Hannah khỏi găng tay và quần áo anh.

Tất nhiên, năm kẻ tái xanh mặt kia đang run rẩy trong sợ hãi khi nhìn thấy hai luồng aura vàng và màn khói đen của Hannah.

Beacrox lên tiếng hỏi Cale sau khi chắc chắn bộ đồ của mình đã sạch sẽ không tì vết.

“Giờ ta nên làm gì? Có nên tra tấn chúng không?”

Hức.
Đám người đang quỳ rên lên.
Thế nhưng, Cale cũng không có ý định nghe lời tay đầu bếp độc ác này. Cậu thấy năm tên cướp đang khiếp đảm kia thật tội nghiệp.

Cậu cũng sẽ sợ nếu phải đối mặt với tổ hợp Hannah, Ron và Beacrox.

Cale dựa vào một tảng đá, mỉm cười nhẹ nhàng và mở lời với năm người kia.

“Đừng sợ, được chứ?”

Năm người quay ngoắt khỏi Cale và dán chặt mắt xuống đất.

“Sao mấy người lại tránh mắt ta? Ta nào có phải người đáng sợ. Chúng ta sẽ không thể nói chuyện nếu mấy người không nhìn ta đấy. Hửm?”

Cậu đã để Eruhaben dùng ma pháp chuyển ngữ lên mình, nếu không dùng cho tốt thì sẽ rất phí.
Mắt đám cướp run rẩy khi chúng quay lại nhìn Cale.
Chúng thấy cậu thanh niên tóc đỏ đang cười với chúng.

‘Hắn ta mới là kẻ đáng sợ nhất!’

Toán cướp này cũng khá “nghệ” sau một năm sống như những tên cướp.
Chúng từng thấy rất nhiều cá thể mạnh trong khoảng thời gian đó, thế nhưng, người đang đứng trước mặt chúng đây lại có sức mạnh vượt ngoài trí tưởng tượng. Một thanh niên tóc đỏ, thủ lĩnh của nhóm bất thường này, làm cho chúng thấy mình giống những ngọn nến ở giữa tâm bão vậy.

Cale nhìn tên cướp đang khuỵu gối ở chính giữa.

“Ngươi.”

Cậu đưa tay chỉ vào tên cướp đó.

“Vâng thưa ngài?”
“Trả lời câu hỏi của ta.”

‘Mình không muốn. Mình thực sự không muốn.
Mình sợ hắn sẽ giết mình mất.”

Tên cướp lắp bắp hỏi lại.

“T, tôi? Nhưng còn có những người khác mà. Đây là năm đầu tiên tôi làm cướp nên tôi thực sự không biết gì nhiều!”

Tên cướp trông rất tuyệt vọng khi thấy Cale nghiêng đầu sang một bên.

“Vì ta thấy thích. Sao? Ngươi không thích hả?”

Cale hỏi, cậu nghĩ mình sẽ chọn tên khác nếu tên này không muốn. Cậu có rất nhiều lựa chọn, tận năm người cơ mà.

“Không ạ, tôi rất thích! Cứ hỏi đi ạ!”

Cale thấy khó chịu khi nhìn tên cướp đang quỳ bỗng lại cúi đầu với mình, thế nhưng, cậu vẫn quyết định hỏi vì gã có vẻ như đã quyết tâm trả lời câu hỏi của cậu.
Cậu đã biết vị trí gần đúng của ngọn núi này trên phía đông lục địa từ Eruhaben rồi. Thế nên cậu hỏi về việc khác.

“Kể cho ta mười việc xấu mà băng nhóm các ngươi đã làm trong tháng qua.”
“…Xin lỗi?”

‘Tôi tưởng ngài nói đấy là một câu hỏi chứ?’
Mắt tên cướp run lên khi hắn chuyển tầm mắt từ Cale sang Beacrox, anh đang đeo một đôi găng trắng mới.

Họ hiện đang ở cạnh cột đá lớn trên đỉnh núi.
Có tiếng nói tuyệt vọng của một người đàn ông vang vọng nơi đây.

“Một! Bọn tôi đã cướp xe ngựa của một thương hội nhỏ hai ngày trước!”

Hắn nhìn quanh trước khi tiếp tục.

“Hai! Bọn tôi cướp trắng tiền những người lữ hành qua đây! Tháng vừa rồi có rất nhiều người lữ hành! Bọn tôi tin vào sự công bằng, nên bọn tôi cướp sạch tiền của cả người nghèo lẫn người giàu! Tôi không thể đếm được bọn tôi đã cướp bao nhiêu trong tháng này! Ba! Bọn tôi thu được một số tiền đáng kể mỗi khi có một thương đoàn cỡ trung đi qua! Bọn tôi vét túi chúng rất nhiều lần! Bọn tôi vẫn làm kể cả khi thương gia đó khóc lóc van xin!”
“Tất cả các người đều đáng bị ăn đập. Các người còn tệ hơn tôi.”

Lời bình từ cô gái bị phủ đầy vết sẹo đen khiến đôi tay của tên cướp run lên. Thế nhưng, Cale lườm hắn khiến hắn phải tiếp tục khai báo mười việc tồi tệ nhất.

“Mười! Bọn tôi dùng khúc gỗ dài để phá hủy đoàn xe của thương hội cỡ lớn! Bọn tôi trộm tiền của họ, để chè chén và tự mua vui.”

Ngay khi kết thúc, tên cướp nhận được một câu hỏi mới từ Cale.

“Còn việc mua bán con người hay nô lệ thì sao?”

Hắn ta lập tức trả lời.

“Bọn tôi không làm những việc đó.”
“Tại sao?”

‘Bọn tôi nên làm việc đó hả?’

Mắt tên cướp trợn lên một lúc trước khi hắn đáp lại.

“Là, là vì thủ lĩnh bọn tôi là một cựu nô lệ.”

“Ồ.”

Mắt Cale tối đi trong giây lát.

“Thế nên bọn tôi giết bất cứ tên buôn nô lệ nào bọn tôi thấy đi qua núi.”

Tên cướp sợ hãi khi thấy Cale mỉm cười, hắn vội vã giải thích thêm.

“Đối với các nô lệ, bọn tôi, ự, bọn tôi thả chúng đi hoặc để chúng tham gia vào băng của mình. Tôi, tôi không khai báo việc đó vì đó là hành động tốt chứ không phải xấu.’

Cale nhìn tên cướp rồi bình tĩnh nhận xét.

“Một băng nhóm tệ hại kỳ quái.”

‘Ồ, chẳng lẽ cướp lại tốt ư?’

Tên cướp chẳng thể hiểu nổi Cale. Dẫu vậy, những câu hỏi của Cale vẫn chưa dừng lại.

“Nói ta biết mọi thứ về nơi này và về băng cướp của các ngươi.”
“…Vâng thưa ngài.”

Keng. Keng.
Âm thanh vang lên khi bậc thầy kiếm sĩ đang nhấp cây kiếm trong bao khiến tên cướp không thể từ chối trả lời.

Những tia nắng sớm chiếu lên lưng hắn, thế nhưng không cản được cảm giác lạnh lẽo vô cùng của hắn.

Cale lắng nghe mọi thông tin trước khi lên tiếng.

“Vậy, ngươi đang nói băng cướp các ngươi kiểm soát ngọn núi được gọi là Núi Leeb này. Băng các ngươi tên là Băng cướp Bất Khuất, và tên thủ lĩnh là Thống lĩnh Bất Khuất?”
“Vâng thưa ngài.”
“Cái khiếu đặt tên thật kinh khủng.”
“…Cái gì cơ?”

Cale mặc kệ tên cướp đang sốc rồi suy nghĩ.

Núi Leeb.

Đó là tên của ngọn núi có cột đá lớn này. Cậu nhớ lại những gì Eruhaben đã nói với mình.

‘Đó là một ngọn núi ở phía Tây Bắc của lục địa phía Đông. Cả ta cũng không biết về ngọn núi này vì ta chả có lí do gì để tới đó cả. Một ngọn núi khá bình thường. Rất nhiều thương nhân và lữ khách thường xuyên đi qua đây.’

Đánh giá ấy khiến Cale bối rối.

‘Nhưng có gì đó rất lạ.’

Eruhaben cũng đã bối rối như vậy.

‘Nơi này không nguy hiểm như Dạ Lâm, vậy tại sao lại có cột đá ở đây? Ta không thấy một con quái thú nào. Thực chất thì, trừ toán cướp này, nó là một ngọn núi yên bình. Thật kì lạ.’

Cale cũng có suy nghĩ như vậy.
Băng cướp có thể chiếm lĩnh ngọn núi và người ta có thể đi bằng đường bộ vì không hề có quái vật. Vậy nhưng, Đá tảng Vĩ đại đã đặt cột đá ở đây để chặn lại lũ quái thú từ lục địa này.

‘…Có sự thay đổi trên lục địa phía Đông sau thời cổ đại ư?’

Đó là lời giải thích duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Dẫu vậy, Cale bắt đầu thấy phiền.

Không thể tránh được.
Cậu chỉ vào cột đá phía sau.

“Vậy, lí do các ngươi động vào cột đá này vì sinh nhật của thủ lĩnh sắp đến và các ngươi muốn tạc tượng để làm quà?”

Vụuuut.
Đồng tử tên cướp lộn một vòng, hắn trả lời.

“Đúng vậy. B, bọn tôi đã nghĩ hình ảnh thủ lĩnh bọn tôi nên được đặt trên đỉnh cao nhất của ngọn núi.”
“…Hiểu rồi.”

Cale nở nụ cười rạng rỡ.
Chúng đang cố gắng đẽo tượng cho thủ lĩnh chúng.
Cậu đã phải nghe Đá tảng Vĩ đại liên tục hỏi ‘Ngươi định hy sinh bản thân?’ và đi cả đến lục địa phía Đông chỉ vì cái lí do tí xíu này. Nỗi đau tinh thần đã càng thêm nặng hơn. Cậu đã lo rằng nhà mình sẽ bị phá hủy.

“…Ta cần phải khoắng sạch kho của chúng.”

Tên cướp co ro vì sợ hãi khi nhìn thấy sự tức giận trên khuôn mặt của Cale.

“Ta là một con người chính trực. Ta không thể vờ như mình không nhìn thấy kẻ khác làm điều xấu.”

‘Cái chuyện nhảm nhí gì đây?’

Toán cướp nghĩ vậy. Chúng có thấy Cale chậm rãi đứng dậy, và ánh nắng ban mai phủ lên người cậu.

Bọn cướp nuốt một hơi khi Cale chỉ ra sau chúng. Lũ cướp chậm chạp quay đầu lại.

Cale chỉ xuống phía dưới. Cậu chỉ về căn cứ của chúng ở phía sườn núi.

“Dẫn đường đi.”

Bọn cướp ứa nước mắt khi nghe giọng Cale.
Cậu ung dung bước sau bọn chúng và vuốt ve Hong trong vòng tay mình.

– Con người, giờ chúng ta làm gì thế?

Cale nghe câu hỏi của Raon rồi thản nhiên trả lời.

“Ta cũng cần một ngôi nhà ở lục địa phía Đông nữa.”

Toán cướp bối rối và bước đi nhanh hơn, trong khi đó Raon trở nên phấn khích.

– Núi Leeb sẽ trở thành nhà của chúng ta ư?

Cale không đáp lại.

Núi Leeb.
Băng cướp lớn mạnh này đã xây căn cứ của chúng ở trung tâm ngọn núi. Hàng rào bằng loại gỗ cao cấp dựng ở phía trước căn cứ để ngăn những kẻ xâm nhập.

Thế nhưng bây giờ có vài người xông ra trước hàng rào.
Những tên cướp đang canh phòng la lớn.

“Kẻ nào đang đến? Kẻ nào lại dám tới nơi này?!”

Vài người trong bọn chúng bắt đầu cau mày.

“Tên phản bội nhà ngươi! Sao ngươi dám đưa kẻ xâm nhập tới đây?!”

Năm tên cướp đã dậy sớm để hoàn thành bức tượng.

Nhìn thấy mấy tên đó đưa những kẻ xâm phạm đến thay vì hoàn tất tượng đá khiến chúng tức giận.
Bọn đó còn quay lại với tư thế cúi đầu. Dễ thấy rằng năm tên cướp đã đưa nhóm người này về vì sợ hãi.

Buuuuuuuuuuuu- Buuuuuuuuu-

Tiếng tù và vang lên khiến căn cứ trở nên náo loạn. Đây là lần đầu tiên có kẻ xâm nhập vào căn cứ bọn chúng. Thế nhưng, nét mặt của những tên cướp ở hàng rào gỗ không hề vội vã.

“Các ngươi nghĩ các ngươi có thể hạ bọn ta chỉ với số lượng đó ư? Còn khướt nhé cưng, hahaha!”
“Ba người trong số chúng trông còn già và yếu nữa!”

Ron, Eruhaben và Cale nhíu mày.

“Hay các ngươi đến để đầu hàng bọn ta? Ahahaha!”

Mặt năm tên cướp ngày một tái xanh mỗi khi có thêm kẻ khiêu khích nhóm Cale từ phía hàng rào.

“Quỳ xuống nếu các ngươi không muốn chết! Nếu bọn mày làm thế thì chí ít bọn tao sẽ giữ mạng cho bọn mày!”

Một trong năm tên cướp gào lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc chế giễu nhóm Cale.

“C, câm mồm lại đi nếu tụi bay không muốn chết! Cái lũ ngu ngốc này!”

Giọng hắn chứa đầy tức giận và uất ức.

“G, gì?”

Những tên cướp đã phấn khởi mà chế giễu ở hàng đột nhiên thấy lo lắng. Và chúng càng lo hơn nữa sau khi thấy những điều tiếp theo.

“Tụi bay chả biết gì hết. Hự.”

Hắn ta khóc.

Tên cướp tân binh đã nói chuyện với Cale ban nãy, hắn không thể kìm được nước mắt nữa.

Bộp, bộp.
Cale vỗ vai tên cướp đó.

“Ngươi mau nước mắt thật đấy.”

Tên cướp không dám tin vào những lời nhận xét của Cale, nhưng hắn cũng không ngăn được nước mắt. Hắn chưa từng gặp ai đáng sợ đến vậy trong đời mình.
Hắn đã tưởng thủ lĩnh bọn hắn là kẻ đáng sợ nhất thế giới này, nhưng hắn nhầm rồi.

“Kẻ nào đến vậy?!”

Vào lúc đó, tên cướp nghe thấy giọng nói của người hắn từng cho là đáng sợ nhất.
Ngoài hàng rào, thủ lĩnh của băng cướp đã bước ra.

Cale quay đầu về phía giọng nói lớn ấy.

Thủ lĩnh của Băng cướp Bất khuất, Thống lĩnh Bất Khuất.
Người ta gọi hắn như vậy.

Không ai biết tên thật của hắn.
Dẫu vậy, có một dấu ấn nô lệ trên cánh tay phải cho thấy hắn ta là một cựu nô lệ.

“Ngài thủ lĩnh cực kì mạnh. Tất nhiên là, ông ta, ưm, trông có vẻ không mạnh bằng tất cả các người.”

Cale tò mò muốn biết về sức mạnh của cựu nô lệ kiêm thủ lĩnh của băng cướp này. Thế nhưng, cậu lại bắt đầu cau mày ngay khi thấy hắn ta.
Raon nói vào trong đầu cậu.

– Con người, tên thủ lĩnh này có khiến ngươi nhớ đến ai không?

Ờ. Cậu nhớ lại người mà họ đều biết.
Cale có thể lập tức nói ra người đó là ai.

“Ô hô.”

Mắt tên thủ lĩnh sáng lên.
Hắn vác cây rìu lớn lên vai và cười lớn.

“Kahahahahaha! Đã lâu rồi ta không gặp mấy kẻ thế này!”

Ánh mắt tên thủ lĩnh tập trung vào Hannah và Beacrox. Rồi mắt hắn dừng lại ở Cale, người trông có vẻ là thủ lĩnh.

“Ta có thể ngửi được nó.”

‘Ồ.
Hắn thật sự giống đấy.
Tên khốn này thực sự giống hắn ta.’

Giọng Raon vang lên ngay khi Cale nghĩ vậy.

– Á, Bob!

Cuối cùng Raon cũng nghĩ tới người đó. Và rồi tên thủ lĩnh bước lên một bước từ hàng rào.

“Ta ngửi thấy mùi của kẻ mạnh!”

Hắn thét lên và nhảy khỏi rào chắn.

Bùm.

Người đàn ông cao gần 2 mét với thân hình vạm vỡ và kín đầy những vết sẹo. Bộ tóc nâu của hắn còn chĩa ra như một cái bờm sư tử.
Giọng nói của Raon một lần nữa vang lên trong đầu Cale.

– Toonka! Bob! Hắn ta giống tên ngốc đó!

Cale bật cười. Cậu không thể kìm lại sau khi nghe được lời Raon.
Gã đàn ông to lớn vừa nhảy ra khỏi rào cũng nhìn Cale cười lớn. Đúng hơn thì, hắn đang nhìn Beacrox và Hannah.

“Hehehehe, hẳn là các ngươi rất mạnh. Ta có thể ngửi được.”

Cale nhớ lại cách Toonka lao thẳng về phía Witira sau khi nói mấy thứ tương tự. Và cũng vì thế mà hắn bẹp thành bã như con tôm kẹt giữa trận đánh của hai con cá voi.

Cậu đến lục địa phía Đông này vì sợ rằng kẻ giống Toonka kia sẽ phá hủy biệt thự của cậu. Mà, đây cũng là một phần trong việc tìm hiểu về Arm cũng như Nước Phán xét.
Dẫu vậy, cậu đã rất lo lắng về việc nhà mình sẽ bị phá hủy.

“Hahaha.”

Cale bật cười sảng khoái.
Cậu biết điều gì là tốt nhất cho những kẻ giống như tên thủ lĩnh này.

Cale vươn tay ra.

Bộp.
Cậu vỗ lên vai Beacrox.

“Bắt hắn và đấm hắn đúng ba lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro