Chương 209: Phía sau ngươi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale nghe thấy giọng nói của Raon trong đầu.

– Haaaaaaa, hắn điên thật rồi.

Cale không đáp lại tiếng thở dài của nhóc Rồng sáu tuổi.

Cậu thấy ánh mắt kỳ quái của Paseton đang nhìn cậu, cũng như bước chân cứng nhắc của Witira và Archie vừa bước vào trạm tuần tra, nhưng cậu không biểu lộ bất cứ phản ứng nào với lời nói của Clopeh.

Cá Voi Sát thủ Archie trông đặc biệt kinh ngạc.

“… Quao, chết tiệt, cái qu-, ý là, xem cậu lại làm ra thứ tuyệt vời gì này.”

Archie nhanh chóng thay đổi từ ngữ của mình thành những lời khen khi anh nhìn Clopeh.

Cá voi Sát thủ Archie chỉ biết ngậm miệng sau khi nghe những lời tiếp theo của Clopeh.

“Những lời của quý ngài đáng kính này luôn đúng và cậu ấy biết mọi thứ. Chúng ta hoàn toàn có thể đi đúng hướng nếu chúng ta dõi theo quý ngài này.”

Archie không thể tin vào cái cách mà Clopeh đang tán dương Cale.

Tuy nhiên, điều khiến anh ngạc nhiên hơn là sự thật đằng sau những lời đó.

‘Chúng đều là thật.’

Những lời của Clopeh là thật. Dù sắc thái của chúng có hơi thái quá, nhưng chẳng phải thiếu gia Cale luôn đi trước mọi người một bước và hoàn thành đúng việc đó sao?

“Ta nghĩ ngươi nói đúng đấy.”

Cá voi Sát thủ Archie nhìn Witira gật đầu và khép miệng lại. Witira đang mỉm cười với một biểu cảm thích thú trên gương mặt.

‘… Một con người đáng sợ.’

Cá voi Sát thủ Archie đang nghĩ rằng Cale đáng sợ hơn hẳn so với Vua Cá voi Shickler, người đã đánh hắn dã man. Sau đó, hắn vờ như bản thân không nhìn thấy gì dù mắt của hắn vẫn tiếp tục run rẩy.

Tuy nhiên, có một người ở đây chẳng thể ra vẻ làm ngơ trước những việc đang diễn ra.

– C, cái gì…

Cha của Kỵ sĩ Hộ mệnh.

Rock Sekka, người đứng đầu gia tộc Sekka. Giờ đây ông hoàn toàn mù tịt khi chứng kiến những điều trước mắt, ông càng không dám hiểu.

Thần thánh, huyền thoại.

Ông nhận thức rằng con trai của mình luôn bị ám ảnh bởi các huyền thoại. Tuy nhiên, ông cứ nghĩ thằng bé như thế là vì chính bản thân nó muốn trở thành huyền thoại, chứ không phải vì ước nguyện muốn được phục vụ cho một huyền thoại nào đó.

Ánh nhìn của Công tước Rock hướng về Cale Henituse.

Cale đang bày ra biểu cảm kỳ quặc trong khi nhìn Clopeh từ nãy đến giờ.

Tuy nhiên, sự kinh ngạc trên gương mặt của cậu biến mất sau một lát. Thay vào đó, những suy nghĩ mới tràn ngập trong đầu cậu.

‘Ồ, thật thú vị.’

Trái ngược với đầu óc đang hoạt động nhanh chóng của Cale, một giọng nói ngạc nhiên vang lên trong trạm tuần tra.

– Đoàn trưởng Clopeh Sekka, giờ ngươi đang phun ra điều vô lý gì vậy?

Công tước gọi Clopeh là ‘Đoàn trưởng’ thay vì con trai nhằm cố kéo anh ta trở về thực tại. Cale rất muốn vỗ tay cho Công tước vì đã phần nào duy trì được sự bình tĩnh.

Đến cậu còn bất ngờ trước lời nói của Clopeh, vậy thì Công tước đã phải kinh ngạc đến nhường nào?

Đầu óc của ông ta giờ đây chắc hẳn đang bị nhấn chìm trong sự phức tạp, nghĩ rằng liệu con trai của mình đã phát điên rồi hay anh ta chỉ đơn giản là bị đe dọa.

‘Mình có cần chen vào không nhỉ?’

Cale đang phân vân rằng liệu cậu có cần chen vào để bẻ việc này đi đúng hướng không.

Lúc này, Clopeh bắt đầu nói.

“Ngài Công tước.”

Giọng nói của anh nghe như thường ngày.

“Chỉ ba ngày thôi.”

Clopeh đã suy nghĩ bằng lý trí để nhận ra rằng Cale là một nhân vật huyền thoại. Đương lúc ở trong ngục, anh đã mô phỏng vài viễn cảnh khác nhau trong đầu.

Chiêu hồn sư đã công bố cách mà họ có thể đạt được một chiến thắng oanh liệt ở khắp đại dương với chiến thuật tưởng như ngây ngô đơn thuần nhất. Đây là lý do vì sao anh ta có thể đi đến kết luận này.

– … 3 ngày?

Công tước lặp lại lời nói của con trai mình trong lúc gửi tín hiệu đến các pháp sư. Cuộc hội thoại này không thể lan truyền ra ngoài căn phòng. Nó nhất định không thể gửi đến Liên minh Bất khuất.

Sức ảnh hưởng của Vương quốc Paerun trong Liên minh Bất khuất đã giảm sút vì Clopeh Sekka bị bắt và kẻ điều khiển wyvern của Arm đã mất tích trong trận chiến.

Tộc Gấu và Người lùn, cũng như Vương quốc Norland và Vương quốc Askosan – hai vương quốc có hải quân, đã có nhiều sức ảnh hưởng lớn hơn Vương quốc Paerun.

‘Vì sao Vương quốc Roan lại xâm lược vào thời điểm như này chứ?!’

Công tước cảm thấy đau đầu vì sự việc không đi đúng hướng như ông mong muốn. Dù vậy, cho đến hiện tại thì Vương quốc Paerun vẫn ổn vì còn sở hữu số quân lính và hiệp sĩ nhiều hơn mức trung bình, nếu không thì sức ảnh hưởng của bọn họ thậm chí có thể ít hơn nữa.

Công tước Rock suýt thở dài. Ngay lúc đó.

“Đúng, chỉ cần ba ngày. Ngần ấy thời gian là đủ để Vương quốc Roan chinh phục thủ đô của Vương quốc Paerun.”

Cả Cale và Công tước Rock giật mình.

Clopeh bắt đầu tự tin nói về những lực lượng mà không thể không trở thành huyền thoại.

“Cùng với tộc Cá Voi, họ có thể đánh bại Vương quốc Paerun chỉ trong vài giờ nếu họ thực sự muốn làm vậy.”

Clopeh chậm rãi nói tiếp.

“Quý ngài đây có đủ sức mạnh để tiêu diệt những wyvern còn sót lại, và cho dù sức mạnh của quân ngài có vẻ đang ở mức thấp nhất, thì cũng đừng lo, vì cả ba ngôi sao đỏ của Arm giúp đỡ phe tôi đều đã bị bắt.”

Clopeh tự tin rằng bản thân mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngài ấy cũng có sức mạnh để ngay lập tức phá hủy cả ba trăm con tàu trong một lần.”

Anh đã nghĩ về nó và đã đi đến một kết luận chắc chắn.

“Ngài còn có bậc thầy kiếm thuật, một chiêu hồn sư, và vài chuyên gia kiếm thuật nữa. Có vài người khác đạt mức sức mạnh tương đương với tộc Cá voi cũng đang bảo vệ quý ngài đây.”

Clopeh không hề điên.

Anh ta chỉ đang chuyển hướng sang con đường tốt nhất để duy trì mạng sống của mình.

“Cha, không, thưa Công tước.”

Clopeh cũng là một bậc thầy kiếm thuật. Anh đã châm ngòi cho cuộc chiến này để trở thành một huyền thoại.

Anh cũng là người đã dành hàng giờ để đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật.

Chính vì thế nên anh có thể nhìn thấy rõ việc đó.

“Tôi mong muốn được sống.”

Và rồi Clopeh đã giải thích lại với cha mình, về một tương lai do chính anh mô phỏng nên, một tương lai do chính anh nhìn thấy.

“Liên minh Bất khuất sẽ không thể lấy được dù là một tấc đất ở phía nam.”

Công tước Rock Sekka có thể thấy sự chắc chắn trong đôi mắt của con trai. Đôi mắt vốn trống rỗng của con trai ông hiện giờ đang tỏa sáng. Đó là đôi mắt của gia tộc Sekka, đôi mắt của loài rắn trắng không bao giờ bỏ qua cơ hội tìm đến đường sống.

Clopeh không hề che giấu ánh mắt đó với Cale.

“Chúng ta phải đi theo quý ngài đáng kính này.”

Rắn trắng cần phải đi theo huyền thoại, không, là do nó muốn đi theo huyền thoại. Vì nó đã thua, đây chính là quy luật của kẻ thắng và người bại.

“Nếu đi theo quý ngài đáng kính thì ít nhất chúng ta có thể nối gót theo sau con đường của huyền thoại.”

Lãnh địa Henituse là một lãnh địa nhỏ ở một Vương quốc tầm trung. Đây sẽ là câu chuyện về cách mà Cale bắt đầu từ một lãnh địa nhỏ như vậy và rồi bắt đầu lay chuyển toàn bộ châu lục phía tây.

Chẳng phải đây là một khởi đầu hoàn hảo giống như những anh hùng trong huyền thoại sao?

Clopeh nói với cha của mình và Vương quốc Paerun ở phía sau anh.

“Ngài Công tước, ít ra chúng ta cần sống sót.”

Họ có thể sống sót nếu xóa bỏ Liên minh Bất khuất.

Công tước Rock vô thức nuốt nước bọt.

Con trai của ông, Clopeh Sekka đã chấp nhận sự giúp đỡ của Arm trong lúc nói rằng sẽ trở thành một bậc thầy kiếm thuật và tạo nên một huyền thoại.

Dù hiện tại Arm là trung tâm của liên minh, nhưng Liên minh phía Bắc ban đầu vốn tập trung hoàn toàn vào con trai ông.

Ánh nhìn trong mắt của con trai ông hiện tại thậm chí còn quyết tâm hơn khi anh nói với liên minh rằng họ nên đi đến vùng đất phía nam.

Một nỗi bất an lạ lẫm bắt đầu tràn vào tâm trí phức tạp của vị Công tước.

“Được rồi, giờ thì…”

Cale Henituse, chàng trai đang đứng đó với bàn tay đặt lên vai của con trai ông, nhìn về Công tước Rock và nói tiếp. Đó là một giọng nói với phong thái rất trịnh trọng.

“Giờ tôi sẽ dạy anh cách để anh có thể tồn tại.”

Tuy nhiên, những lời cậu đang nói là điều mà đến cậu cũng không nên tin tưởng.

Cale vỗ lên vai của Clopeh khi cậu tự giải thích.

“Nó sẽ cho phép Vương quốc Paerun không ngã xuống và tiếp tục là thế lực mạnh nhất ở vùng bắc của châu lục phía tây sau chiến tranh.”

Công tước Rock tập trung vào câu nói họ sẽ tiếp tục là thế lực mạnh nhất ở vùng bắc.

– … Làm sao có thể có cách đó chứ? Cái-

“Nếu ông đã muốn biết.”

Công tước Rock nhìn Cale, người vừa ngắt lời ông. Cậu trông không chút ngần ngại gì trong lúc đối mặt với một Công tước như ông. Cậu có một ánh nhìn như thể luôn sẵn sàng để giải quyết mọi việc.

“Làm ơn hãy đến đây. Tôi không thích nói chuyện trong khi đứng.”

Cale Henituse đang bảo Công tước Rock Sekka đến chỗ cậu, tuy nhiên, nó giống như lời đe dọa hơn là một yêu cầu.

Công tước Rock có thể thấy những trạm tuần tra đổ nát qua cửa sổ phía sau Cale. Lúc đó, giọng nói bình thản của Cale chạm đến tai ông.

“À! Sẵn tiện thì, nếu có hơn năm người xuất hiện, chúng tôi sẽ coi điều đó như một lời tuyên chiến và ngay lập tức khai chiến. Tộc Cá voi có vẻ sẽ phá hủy toàn bộ bờ biển đấy.”

Công tước Rock có thể thấy nụ cười dịu dàng của Cale. Cale Henituse tỏa ra phong thái nghiêm túc của một quý tộc khi cậu mở bàn tay.

“Vì ông có thể dịch chuyển.”

Cậu mở bàn tay, để lộ năm ngón tay.

“Năm phút.”

Mang đến tối đa năm người trong năm phút tiếp theo.

Ra lệnh như vậy, nói cách khác, cậu sẽ không cho họ thời gian để suy nghĩ.

Quên thần thánh đi, đối với Công tước, Cale dường như y hệt một ác quỷ.

Ác quỷ tiếp tục nói.

“Có thể để liên minh biết nếu ông muốn. Sẽ không có gì thay đổi đối với Vương quốc Paerun và cả gia tộc Sekka. Tất nhiên, tôi sẽ coi như ông từ chối lời đề nghị của chúng tôi nếu ông làm thế.”

Đây là sự thật.

Liệu Liên minh Bất khuất sẽ tiến về phía nam để giúp Vương quốc Paerun không có cả wyvern lẫn bậc thầy kiếm thuật này nữa không?

Giọng nói của Cale lại vang đến tai của Công tước.

“Một phút đã qua.”

Sau đó cậu kết thúc cuộc gọi.

Công tước nhắm mắt một lúc.

“Nhanh lên và chuẩn bị đi!”

Ông bất chợt thét lên mệnh lệnh khi ông mở mắt.

* * *

Kétttttttttt.

Cánh cửa dẫn đến phòng liên lạc cũ ở trạm tuần tra trung tâm được mở ra.

Các thuộc hạ của Công tước Rock Sekka đứng phía sau ông khi ông quan sát tình hình phía sau cánh cửa mở.

“Chào mừng.”

Có một chàng trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế và uống trà. Cale chào đón Công tước đang đứng ở cửa, ông ta trông như đã hóa đá.

Công tước có thể thấy con trai mình đang ngồi trên xe lăn trong khi uống trà. Ông cũng có thể thấy những người mà ông đoán là Cá voi.

Công tước Rock Sekka, người vừa là một Công tước vừa là một người cha, vô thức cất tiếng.

“Clopeh!……”

Tuy nhiên, Công tước Rock chỉ có thể nghe thấy giọng của Cale.

“Tôi sẽ tạo nên một huyền thoại mới cho Vương quốc Paerun giống như điều con trai ông muốn.”

Công tước dừng cử động.

Biểu cảm của Clopeh cũng thay đổi. Tách trà trên tay của Clopeh đang run rẩy. Ánh nhìn của Công tước Rock tập trung vào Cale sau khi nhìn thấy phản ứng đó.

Ông có thể thấy Cale đang mỉm cười.

“Ba điều.”

Cale đưa cho Công tước vài thỏa thuận.

“Tôi sẽ yêu cầu ba điều từ ông. Tôi cũng sẽ nói với ông ba sự thật.”

Cuộc nói chuyện và giao dịch của họ bắt đầu từ những câu nói đó.

Cale nói ba điều kiện của mình. Sau đó, cậu nói với Công tước ba sự thật cho những điều kiện đó. Nói tất cả những điều đó không lâu.

Chỉ một giờ.

Dù trà trong tách của họ giờ đã nguội, thì đó vẫn chỉ là một khoảng thời gian ngắn.

Cuộc trò chuyện của Cale và Công tước Rock kết thúc sau từng ấy thời gian. Cậu đứng dậy khỏi ghế và kết thúc cuộc nói chuyện.

“Ông có một tuần để chuẩn bị.”

Cale không nói gì thêm trước khi xoay lưng về phía Công tước Rock Sekka.

“… Một tuần.”

Công tước Rock có thể thấy ánh mắt nham hiểm của những Cá voi vẫn đang ở dưới đại dương.

Một tuần. Dù ông ta đã được cho thời gian, nhưng vài người Cá voi và cá voi vẫn canh chừng ngay sau lưng ông. Những hành động của Cá voi sẽ được ấn định dựa trên lệnh của Cale trong một tuần.

Công tước Rock không thể rời trạm tuần tra trong một khoảng thời gian tương đối lâu.

* * *

Ở phía bên kia, Cale phải trả lời Raon ngay sau khi rời khỏi trạm tuần tra.

“Nhân loại yếu đuối! Vì sao ngươi lại cho ông ta thời gian chuẩn bị? Có chuyện gì xảy ra trong tuần này sao?”

Cale nằm lên lưng của Archie khi cậu trả lời.

“Chỉ là, một phần của thế giới rồi sẽ trở nên hỗn loạn.”

‘Đúng vậy.

Làm sao họ có thể không ngạc nhiên sau khi thấy những Dark Elf lần đầu tiên lộ diện sau hàng trăm năm chứ?’

Cale tưởng tượng viễn cảnh đó khi cậu nhàn nhạt trả lời, tuy nhiên, ai đó đã hiểu điều này theo một hướng khác.

Tấm lưng lớn của Cá voi Sát thủ co giật rồi bắt đầu đổ mồ hôi. Raon chẳng hề để ý đến điều đó khi nó trả lời Cale.

“A, vậy sao!”

Rồng Đen hời hợt trả lời trước khi nằm xuống cạnh Cale. Archie đang bơi với tốc độ nhanh nhất so với cả cuộc đời Cá voi của mình.

* * *

“Nhân loại! Chúng ta có cuộc gọi từ thế tử!”

Raon đến chỗ Cale với thiết bị liên lạc bằng hình ảnh sáng đỏ trong tay.

Phòng ngủ. Đây là nơi chỉ có bọn trẻ trung bình chín tuổi và Ron là đang ở cùng cậu.

“Kết nối.”

Raon kết nối cuộc gọi và đi đến góc phòng với On và Hong. Bọn trẻ trung bình chín tuổi hãy còn dính nước sốt trên khóe miệng của chúng.

Bípppp.

Thiết bị liên lạc bằng hình ảnh được kết nối và gương mặt điển trai của Alberu hiện ra.

– Thiếu gia Cale Henituse, vì tinh tú của vương quốc chúng ta… Cậu đang ăn thịt à?

“Đúng vậy, thưa điện hạ.”

Cale đưa miếng thịt bò vào miệng trong khi gật đầu.

Lọc bọc.

Ly rượu bên cạnh Cale được rót đầy rượu đỏ. Cale nhấc ly mà Ron mang đến và uống một ngụm.

Sau đó, cậu nói.

“Tôi xin lỗi, thưa điện hạ. Tôi hơi đói vì tôi vừa trở về từ Vương quốc Pearun. Đó là lý do vì sao bây giờ tôi đang ăn. Tôi xin lỗi vì nhấc máy trong lúc này.”

Cale đáp bừa những lời nảy ra trong đầu.

Cậu nghĩ rằng Alberu sẽ nói ‘tên khốn điên rồ’, hay là ‘cậu khiến tôi điên mất’, trước khi vào việc. Sau đó, cậu dùng nĩa xiên vào miếng thịt.

Dù Alberu nói những điều như thế, nhưng anh không phải loại sẽ phàn nàn về việc ăn của cậu trong suốt cuộc gọi.

Tuy nhiên, Cale cảm thấy có gì đó khác lạ. Cầm cái nĩa với miếng thịt trên tay, cậu nhìn về phía thiết bị liên lạc qua hình ảnh.

“Ừm.”

Thế tử đang tươi cười rạng rỡ.

– Đúng, ngươi nên ăn khi ngươi đói. Thiếu gia Cale của chúng ta nhất định nên ăn khi đói!

‘Kỳ cục.’

Cale nghĩ điều này thật kì lạ. Sau đó, cậu dần mang máng nhận ra tại sao bản thân lại có cảm giác này.

– Ối chà, chỉ với một dĩa thịt thì có đủ không? Thậm chí một bàn ngon mắt đầy thức ăn cũng không đủ cho thiếu gia Cale của chúng ta đâu!

‘Sao ngài ấy lại như thế chứ?’

Cale cảm thấy điều quái dị gì đó từ hành động của thế tử.

Thế tử, với một chiếc lưỡi liến thoắng.

Cale bắt đầu cau mày. Sự thay đổi đó khiến đôi mắt của Alberu rung lên một chút, nhưng anh tiếp tục mỉm cười rạng rỡ khi anh nói.

– Đúng. Ta nên đãi thiếu gia Cale của chúng ta món ăn ngon, không, ngon nhất mà nhà bếp hoàng gia có thể làm ra. Cậu đồng ý không? Thịt và rượu chưa đủ đâu!

Giọng nói bực bội của Cale đáp lời.

“… Tôi có cần đến thủ đô không?”

Thế tử vứt đi nụ cười rạng rỡ của mình sau khi thấy Cale đã hiểu cậu cần làm gì, như thường lệ, và nói tiếp với biểu cảm hằng ngày.

– Ta gọi để bàn với cậu chuyện này.

Thế tử nhận thức rằng Cale là cộng sự của mình trong cuộc chiến này. Thế nên anh đã mang đến thông tin thật về những thứ diễn ra trong thủ đô.

Anh nghĩ rằng đây là việc cần làm để thể hiện sự tôn trọng.

– Cuối cùng, Vương quốc Caro đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ chúng ta và Đế quốc. Họ dường như rất hoảng sợ sau khi nghe đến những con tàu của Liên minh Bất khuất.

Cale nhận ra điều gì đó sau khi nhìn thấy biểu cảm điềm tĩnh của thế tử.

– Và hoàng tộc khó có thể một mình giải quyết việc này.

Vương quốc Roan vẫn đang tham chiến. Thật khó để bảo vệ vương quốc của họ trong khi giúp đỡ Vương quốc Caro. Làm sai thì các quý tộc sẽ lan truyền tin đồn đến người dân rằng vương quốc đã vứt bỏ nhân dân của họ và giúp đỡ các quốc gia nước ngoài để trục lợi.

Cale uống một ngụm rượu. Gương mặt của cậu bắt đầu ửng đỏ.

“Các quý tộc không đồng ý giúp Vương quốc Caro sao?”

– Luôn có người đi ngược lại, tuy nhiên, Hầu tước Ailan hơi bất thường.

Hầu tước Ailan. Gia đình của ông ta được biết đến là gia tộc võ thuật giỏi nhất của Vương quốc Roan.

Cale có một cảm giác kỳ lạ.

Thế tử tiếp tục nhẹ nhàng nói.

– Ta muốn nghe ý kiến của cậu.

Cale lấy tay dụi mắt.

– Phe của Hầu tước Ailan và phe quý tộc trung tâm muốn chính thức tổ chức Hội đàm Quý tộc để lắng nghe ý kiến của cậu.

Vùng đông bắc cùng gia tộc Henituse.

Gia tộc Stan cùng đứa con trưởng trước đây bị vứt bỏ, Taylor Stan.

Gia tộc Gyerre với Antonio canh gác vùng tây nam giáp với Đế quốc.

Còn có những phe phái ở vùng đông nam và vùng trung tâm.

– Họ nói rằng sẽ là tốt nhất nếu lắng nghe suy nghĩ của vị Tư lệnh thuộc vùng đông bắc, người đã bảo vệ Vương quốc Roan.

Các quý tộc muốn được xác nhận rằng Vương quốc Roan sẽ tiếp tục được an toàn và vẫn sẽ ổn nếu giúp đỡ Vương quốc Caro. Họ không muốn nghe điều này từ thế tử, mà là từ người đã dành được chiến thắng trong cuộc chiến.

Đây cũng là điều Cale mong đợi. Vì vậy cậu đã chuẩn bị những tài liệu và luôn trong tư thế sẵn sàng trò chuyện qua thiết bị liên lạc bằng hình ảnh.

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, đây không phải là một yêu cầu có lợi hoàn toàn.

Sẽ có một số quý tộc lo xa hoặc một số quý tộc chỉ đơn giản đang thể hiện thiện ý, nhưng tóm lại, họ chỉ muốn nhìn thấy cái lợi trước mắt này. Đây là hành động của những người làm mọi thứ vì quyền lực, thậm chí không muốn đánh mất quyền lực ngay cả trong chiến tranh.

Cale bắt đầu chậm rãi nói.

“Cái thứ tào lao gì khởi nguồn từ vùng đông nam và vùng trung tâm đây chứ.”

– Công nhận.

“Nhưng họ không sai.”

– Nhưng vẫn phiền.

Cale có thể thấy gương mặt của thế tử. Cậu có thể cảm nhận rõ sự khó chịu trên gương mặt của anh.

Thế tử sẽ không cau có như thế nếu họ triệu tập Cale đơn giản vì họ thật sự quan tâm đến Vương quốc Roan và không vì trận chiến phe phái này. Về mặt logic, lắng nghe ý kiến của Tư lệnh Quân sự tại vùng đông bắc là điều hợp lý.

Tuy nhiên, ẩn ý của họ lại chẳng mấy tốt đẹp.

Cộc. Cộc. Cộc.

Cale gõ các ngón tay lên bàn.

– Họ cũng muốn bậc thầy kiếm thuật và chiêu hồn sư đi cùng cậu. Họ khẳng định là để tán dương khả năng của hai người đó.

Cộc. Cộc-

Ngón tay đang gõ trên mặt bàn dừng lại.

Chắc chắn họ không có ý gì tốt khi muốn gặp cả Choi Han và Mary. Hẳn đây là lý do vì sao thế tử gọi cho Cale.

– Tuy nhiên, tôi sẽ lo việc này, nên không phải bận tâm về nó. Cậu có thể phớt lờ tất cả những cuộc gọi vô dụng từ vùng trung tâm.

“Được thôi.”

Thế tử giật mình trước khi bắt đầu mỉm cười. Anh hiểu ý định của Cale bằng cách nhìn qua biểu cảm trên mặt của cậu.

– Cậu thực sự có khuynh hướng chăm sóc tốt cho thuộc hạ.

Vẻ khó chịu trên mặt Cale thay đổi thành một thứ gì khác. Thế tử nhìn ánh nhìn lạnh lẽo trên gương mặt Cale khi anh nói thêm.

– Người dân ở thủ đô cũng mong muốn nhìn thấy cậu. Vũ khí phổ biến nhất mà hiện tại họ đang bán ở thủ đô rõ ràng là tấm khiên.

“Haaaa.”

Cale buông tiếng thờ dài, tuy nhiên, tiếng thở dài nhanh chóng biến thành nụ cười. Đây là lúc cho người dân nhìn thấy một anh hùng mới.

“Tôi đoán tôi cần gây náo loạn ở thủ đô trước.”

– Thủ đô?

Thế tử nhìn Cale rồi nói.

– Toàn bộ thủ đô sẽ loạn mất.

Tuy nhiên, anh không biết chắc liệu đó là vì mọi người phấn khích hay sợ hãi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro