Chương 200: Một con Rồng? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bám vào bức tường thành!”

Lập tức những hiệp sĩ bám vào bức tường hoặc nằm sấp xuống sàn sau khi nghe tiếng hét từ Bá tước.

Vụ nổ đã làm cả lãnh thổ rung chuyển. Dù vụ nổ xảy ra trên bầu trời nhưng bức tường thành lại trực tiếp đón lấy dư chấn của nó. Bá tước Henituse nhận xét trong vô thức.

“…Trận chiến này không dành cho loài người.”

Trận chiến này không chỉ dành cho con người.

Nó đã vượt quá giới hạn đó rồi.

Rồi ông quay đầu nhìn về phía con trai cùng vợ của mình. Ông không thể không thở dài một hơi.

“…Ha”

Hơi thở này gần như là tiếng cười.

Con trai ông, người đã quay lại vào lúc nào đó, đã tạo ra một lá chắn nhỏ để bảo vệ Nữ bá tước, bác sĩ cùng vị linh mục. Vào lúc này, ngài Bá tước Henituse đã nhận ra được một điều.

‘Cuộc chiến này đã vượt quá tầm với của loài người, và con trai mình lại là trung tâm của trận chiến này.’

Nhìn thấy đứa con của mình dần đứng lên và trông ổn hơn trước khiến tâm trí ông trở nên phức tạp. Ông lấy đà từ bức tường và chậm rãi đứng lên.

Mặt khác, Cale không biết Bá tước đang nghĩ gì khi nhìn vào thứ tối màu vừa lóe lên trong khoảnh khắc vụ nổ xảy ra.

“…Cái quỷ gì thế?”

Cale cũng như bao người không được đào tạo về mặt thể chất, cũng như không có thị lực vượt trội nên cậu không thể nhìn được chính xác thứ gì.

Những gì cậu thấy được chính là sức mạnh của Choi Han.

Là màu đen bán trong suốt của cậu ta.

Nó đang hấp thụ tử mana để nổ tung.

Ánh sáng đã hòa cùng bóng tối tạo ra vụ nổ đó. Và sau một lúc vẫn có thể nhìn thấy vụ nổ….

Tách, tách.

Cơn mưa vẫn rơi.

Từng giọt mưa rơi xuống, nhưng nó không rơi xuống mặt đất mà hòa cùng máu trên từng cái xác của những con wyvern và Gấu.

Tách.

Từng hạt bụi trong vụ nổ đã bị gió và mưa cuốn hết đi. Cuối cùng thì mọi thứ dần trở nên rõ ràng.

Rắc, rắc.

Áo giáp của tên hiệp sĩ mũ giáp dần nứt ra và từng mảnh vỡ rơi xuống đất.

Bộ giáp này được làm bởi một Người Lùn, người vẫn luôn cố gắng bắt được một con Rồng.

Bộ giáp nứt toạc trước khi rơi xuống vũng bùn bên dưới.

“…Lũ khốn các ngươi…!”

Tên hiệp sĩ mang mũ giáp nghiến răng và bật tiếng chửi rủa.

“…Ugh!”

Hắn hộc một chút máu khi đứng lên. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn về phía trước.

Hổ Trắng.

Hổ Trắng Gashan đã niệm câu thần chú của ông để bảo vệ một ai đó.

Ông đã bảo vệ Choi Han.

Choi Han đang nhìn vào Kẻ diệt Rồng trong khi vẫn đang nắm chặt bên vai đã bị thanh kiếm năng lực cổ đại đâm xuyên qua. Nhưng Kẻ diệt Rồng không hề quay đầu nhìn cậu.

“Ha, haha-“

Choi Han có thể thấy tên hiệp sĩ mũ giáp không bị thương dù hắn ta ho ra máu.

Bộ giáp của tên đó tuyệt thật đấy.

Nhưng Raon đã phá banh cái bộ giáp đó.

Ánh mắt của tên đó dần lạnh đi.

Có đủ loại thiên tai đang nháo nhào bên trong cơ thể hắn. Chúng dần vây quanh hắn, như thể hắn đã biến thành thanh gươm của Kẻ diệt Rồng vậy.

Tên hiệp sĩ cười lớn khi hắn cất lời.

“…Ở đây có một con Rồng. Một con Rồng đã ở đây.”

Chỉ có Rồng mới có thể phá hủy vật dụng của tộc Người Lùn Lửa.

Hắn thậm chí đã nghĩ rằng đó chỉ là một tên pháp sư tài giỏi nào đó thích nhái theo hắn.

Nhưng giờ hắn đã biết, có một con Rồng đang ngẩng cao đầu từ đâu đó và quan sát hắn. Chắc hẳn nó đã cho lũ này mượn sức mạnh của mình một lần để thủ tiêu hắn.

Người Lùn đã nói vài điều khi đưa cho hắn bộ giáp.

‘Cái này không chống đỡ được Hơi thở của Rồng, nhưng nó có thể bảo vệ trước sức mạnh của một con Rồng tầm trung.’

‘Ngay cả Chúa tể Rồng?’

‘Sao ngươi lại nhắc đến thứ không có thật? Chúa tể Rồng là Vua của Ma thuật nên nó hoàn toàn không thể chống lại được. Nếu có Chúa tể Rồng ‘hàng thật’, liệu bọn ta có làm loại công việc này không? Ít nhất thì bộ giáp này sẽ chống lại được một lần tấn công bằng ma thuật của Rồng cổ đại. Đó là giới hạn của bọn ta rồi.’

Bản năng từ Kẻ diệt Rồng đã mách hắn điều gì đó.

Một con Rồng cổ đại hoặc một cái gì đó cấp cao hơn.

Một con Rồng, ít nhất thì một đẳng cấp ma thuật khác đang hiện diện ở đây.

‘Nhưng không phải chỉ có một con Rồng cổ đại thôi ư?’

Hắn chỉ biết duy nhất một con Rồng cổ đại – một con sắp lìa đời.

‘Còn con khác nữa à?’

“He, hehe.”

Hắn bật cười.

‘Lũ Rồng khốn nạn bẩn thỉu.’

Có lẽ con Rồng cổ đại đã đứng ngoài quan sát trận chiến của những giống loài khác trong tự nhiên với vẻ mặt kiêu ngạo. Nếu không thì cũng chẳng có lý do gì để nó can thiệp.

Nếu ngay từ đầu nó đã tham gia, nó hẳn sẽ dùng Hơi thở của Rồng hay Nỗi sợ Rồng để giết hắn.

Điều ấy sẽ rất dễ dàng, bởi lẽ sức mạnh của hắn vẫn chưa hoàn thiện.

“…Ugh.”

Hiệp sĩ lại ho ra máu.

Hắn đã rút thanh kiếm cổ đại ra khỏi Choi Han để phòng thân ngay lúc bộ giáp bắt đầu vỡ vụn, nhưng nội tạng của hắn vẫn bị sốc trước aura của Choi Han cũng như vụ nổ của tử mana.

Cảm giác như tất cả cơ quan nội tạng bên trong hắn đang xoắn lại.

Đã một thời gian rồi hắn chưa có cảm giác như thế.

‘…Nếu như mình có được cái vương miện thì!

Đó là vì sao ngay từ đầu mình phải nhún nhường trước tên khốn điên rồ đó!’

Tên hiệp sĩ nghĩ về lý do khiến sức mạnh hắn chưa thể hoàn thiện và nghiến răng. Hắn thấy hụt hẫng, hắn không hoàn thiện là vì tên khốn nào đó đã lấy cắp chiếc vương miện.

Cơ thể hắn đã sắp đến giới hạn vì Thanh kiếm Thảm họa đã bị hủy hoại vài lần. Trong trận đấu này, hắn chỉ có thể dùng nó một lần nữa thôi.

Cơ thể hắn, giáp của hắn, sẽ không thể tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì nữa.

Dù hắn có một sức mạnh khác là Kẻ diệt Rồng, nhưng thứ sức mạnh yếu đuối ấy hắn không cần.

Hào Quang Thống Trị.

Cái sức mạnh hài hước mà chỉ có kẻ lừa đảo mới có thể sử dụng ấy hoàn toàn không đáp ứng được phẩm giá của Kẻ diệt Rồng.

Hào quang đó chỉ là ảo ảnh, nó chẳng phải sức mạnh thật.

Tên hiệp sĩ đội mũ giáp lập tức hạ quyết tâm phải tóm được mấy tên khốn đã lấy cắp vương miện của hắn trong khi liếc mắt nhìn xung quanh.

“Lũ khốn ác độc.”

Bỗng, một mũi tên khác giống với sức mạnh của hắn chợt vụt qua không trung. Ngoài ra còn có aura đen.

Cuối cùng.

Vỗ, vỗ.

Từng cái xác của wyvern và những con Gấu chồng chất lên nhau trong vũng bùn.

Đằng sau chúng là tộc Hổ và tộc Bạch Hổ đang đứng chính giữa, cũng như có vài người cầm mũi tên và những viên đạn chĩa về phía hắn.

Đôi mắt tên hiệp sĩ khép lại

“…Có vẻ như bọn ta thua rồi.”

Ai cũng có thể thấy rằng bọn chúng đang nắm chắc bàn thua.

Choi Han vẫn nắm chặt tay dù cậu đã thấy cái mỉm cười vô hại trên gương mặt tên hiệp sĩ. Vết thương từ Thanh kiếm Thảm Hoạ vẫn còn có thể thấy rõ bên vai trái. Nếu như lúc đó tên hiệp sĩ không thu thế lại để phòng vệ thì chắc chắn tay trái cậu giờ đã phế.

Đó là lý do vì sao Choi Han vẫn cảnh giác.

Vào lúc đó.

Bộp.

Mảnh giáp cuối cùng rơi xuống đất.

Chiếc mũ giáp cũng theo đó rớt xuống.

Tên hiệp sĩ cử động ngay khi gương mặt hắn lộ ra trước toàn thể mọi người.

Sức mạnh bao phủ xung quanh cơ thể hắn đã chuyển thành hình dạng của một lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao ấy chỉ hướng duy nhất về một phía.

“Bắt lấy nó!”

Những con Hổ nhanh chóng chạy về phía tên hiệp sĩ theo lệnh của Gashan. Choi Han cũng đã tiến về phía đó.

Kiiiiiiiii-!

Những cái xác của wyvern cũng dần chuyển động để ngăn cú đánh của tên hiệp sĩ và tóm lấy hắn.

Ngay cả xác lũ Gấu cũng vực dậy từ bùn và lao vào tên hiệp sĩ.

Chúng đuổi theo tên đó như thể họ chưa từng là đồng minh của nhau.

Những cái xác của wyvern và Gấu điên cuồng đuổi theo hắn.

Những những cái xác này đã tan biến ngay sau khi chúng chạm vào năng lực cổ xưa bao quanh tên hiệp sĩ mang mũ giáp. (rơi mất mũ rồi nhưng vẫn là hiệp sĩ mũ nhỉ?)

Không có gì có thể ngăn cản tên hiệp sĩ.

Hắn vẫn không ngừng chạy.

Hắn đang hướng về bức tường thành.

Cụ thể thì hắn đang nhắm vào Cale.

Và rồi hắn cười.

“Phư haahaa, haahaha! Ta biết nó sẽ như thế này mà!”

Mũi tên trên không trung không hề di chuyển.

Mũi tên nhái theo thảm họa của hắn không hề bay về phía bức tường thành.

Cale và tên hiệp sĩ chạm mắt.

Và tên hiệp sĩ hét lên.

“Xem ra ngươi đang nhận được sự bảo hộ từ Rồng!”

Hắn đã không thích cái cách Cale sử dụng năng lực cổ xưa, nhưng giờ thì cái con người này còn nhận được sự bảo hộ từ Rồng!

Tên đó phải chết.

Lòng căm phẫn sâu sắc ngập tràn trong đôi mắt tên hiệp sĩ mang mũ giáp. Một sức mạnh khủng khiếp hơn bao giờ hết đang bao phủ lấy cơ thể hắn.

“Ta sẽ tiêu diệt ngươi cùng cái lâu đài này!”

Mũi tên rực sáng trên không đã biến mất.

Thay vào đó, Cale cảm thấy có một cơ thể nhỏ bé đang bám vào cơ thể mình.

Vỗ.

Raon vô hình dính chặt lấy Cale như thể nhóc là một tấm khiên. Nhóc mở rộng đôi cánh của mình và ôm lấy Cale, như thể nhóc đang nói rằng nhóc sẽ thay cậu nhận lấy sức mạnh từ thảm hoạ ấy.

– Ta sẽ không buông tay.

Cale cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Raon khi cậu nhìn quanh. Rồi cậu vươn tay vỗ lưng Raon

Choi Han, người đang vội vàng lao về phía họ đột nhiên run rẩy.

‘Có gì đó lạ lắm.

Khi Cale bình tĩnh như vậy thì có nghĩa là nó không quá nguy hiểm như anh tưởng.’

Vào chính lúc đó.

Khoảnh khắc tên hiệp sĩ mang mũ giáp sắt nhảy lên trên không. Khoảnh khắc mà Thanh kiếm Thảm họa trông như thể nó sẽ xuyên qua bức tường thành.

Tên hiệp sĩ mang mũ giáp, Raon cùng những người khác đang cố bắt lấy hắn chợt nghe thấy một tiếng cười.

Người cười là Cale.

Giọng nói thản nhiên phát ra từ miệng cậu.

“Ta biết lũ Gấu chết tiệt kia rất thông minh.”

Đôi mắt tên hiệp sĩ run lên.

Cale vừa mới nghe thấy giọng của Mary. Mary, người đã âm thầm đứng đó với trạng thái ẩn thân lần đầu lên tiếng nói một cách khẩn trương như thế.

“Mấy con gấu không nằm dưới sự điều khiển của tôi đang tự chuyển động!”

Cale bật cười.

Cậu nhìn mấy cái xác Gấu đang chạy về hướng bọn họ như chúng đang cố can ngăn tên hiệp sĩ.

Trong đống đó có vài con Gấu còn sống.

‘Gấu giả chết ư?’

Cale dời tầm mắt của cậu về tên hiệp sĩ đang vờ như lao vào cậu.

“Tên khốn này cũng thông minh.”

Hắn vờ như đang tấn công Cale như thể tên đó đã vứt bỏ mọi thứ. Đúng thế, hắn đang giả điên.

“…Ồ, ngươi biết chuyện đó ư?”

Tên hiệp sĩ nở nụ cười.

Sự căm ghét nhanh chóng biến mất khỏi mắt hắn như thể mọi thứ chỉ là một màn diễn kịch khi hắn lấy cuộn giấy ma thuật trong túi ra.

Lũ Gấu cũng bật lên trên không và lấy ra những cuộn giấy ma thuật.

Những cuộn giấy dịch chuyển tức thời.

Bạch Hổ Gashan hét lên.

“Bắt lấy chúng!”

Bắt lấy lũ Gấu

Bá tước cũng hét lên.

“Bắn!”

Đội pháo và những cây cung ngay lập tức giương về phía lũ Gấu.

“Có thể ta đã thua, nhưng ta chưa sẵn sàng cho cái chết.”

Khuôn mặt nhăn nhó của hắn nở nụ cười.

Sau khi cái mũ giáp sắt rơi ra, trông khuôn mặt hắn như một con rắn vậy. Nó nhìn như một con imugi* chưa tiến hóa thành Rồng.

(*): imugi là một sinh vật trong truyền thuyết của Hàn Quốc. Tương truyền, sau 1000 năm thì nó sẽ hóa Rồng hoặc khi nó bắt được viên đá cintamani từ thiên đàng rơi xuống. Đá cintamani là một đồ vật có quyền năng phi thường. Tương truyền rằng đó là hòn đá của Đức Phật, nó có thể thực hiện các điều ước cũng như đại diện cho các giá trị và giáo lý của Đức Phật. (Tổng hợp từ nhiều nguồn.)

Cale vẫn nở nụ cười và nhìn vào người duy nhất hiểu rõ hành động của cậu.

Choi Han.

Chính là người duy nhất nhận ra có gì đó kỳ lạ khi mọi người đều lao về phía Cale.

Cậu đang dẫm lên từng cái xác của wyvern khi cậu lao nhanh lên không trung. Nó gần như là trùng khớp với hành động của tên hiệp sĩ. Cậu sẽ chạm mắt tên hiệp sĩ mũ giáp nếu cậu bước lên một cái xác wyvern nữa.

Cale có thể cảm nhận Raon đang tách khỏi cơ thể cậu.

Bàn chân trước của Raon bắt đầu tạo ma pháp.

Choi Han nhảy khỏi đầu của con rồng bay và lao về phía tên hiệp sĩ. Tên hiệp sĩ đó vẫn nhìn về phía Cale.

Hắn không thể để phí vài giây này.

“Tên khốn nhận được sự bảo hộ từ Rồng.”

Riiiip-

Cuộn giấy dịch chuyển tức thời đã bị xé nát và cơ thể tên hiệp sĩ dần tan biến.

Từ nụ cười của hắn có thể thấy được sự giận dữ tột độ.

Một con người nhận được sự bảo hệ từ Rồng. Một tên đáng phải chết.

Hiệp sĩ vung Thanh kiếm Thảm họa về phía Choi Han, người đang lao về phía hắn ta, khi hắn tiếp tục nói chuyện với Cale.

Cơ thể của hắn sắp biến mất hoàn toàn.

“Ta sẽ trở lại và giết ngươi, ugh!”

Nhưng có thứ gì đó đã tóm lấy hắn khi cơ thể hắn sắp biến mất.

Tên hiệp sĩ rít lên một tiếng và chậm rãi cúi đầu xuống.

Hắn có thể thấy có gì đó đã tấn công mình.

“…Kiếm của mình?”

Không. Đó không phải kiếm của hắn.

Nhưng đó là thứ gì đó gần giống với Thanh kiếm Thảm họa.

Hắn có thể cảm nhận được bão, mưa đá và núi lửa trong thanh kiếm này.

Nó là đồ nhái, nhưng lại rất giống với cái của hắn.

Vành tai hắn nghe thấy một chất giọng trẻ con.

“Ngươi sẽ chết trước.”

Hắn không thể thấy bất cứ gì.

Nhưng đột nhiên, một đôi mắt đã hiện ra.

Một đôi mắt màu xanh đậm.

Nó tỏa sáng rực rỡ và là điểm đặc trưng của mắt Rồng.

Chỉ có đôi mắt này hiện ra để chào đón hắn.

Rắc-

Một tia lửa lóe lên và cơ thể hắn dần dịch chuyển.

Nhưng thanh kiếm đã đâm vào hắn vẫn tiếp tục xoáy vào người hắn.

Đôi mắt xanh đậm trừng to và không để tên địch đi khỏi.

“Ự! Khục!”

Tên hiệp sĩ ho ra máu. Choi Han không để lỡ thời khắc đó. Cậu đã nhắm vào thời điểm mà Thanh kiếm Thảm họa suy yếu để chặt đứt một cánh tay của tên hiệp sĩ bằng aura đen của mình.

Slash!

Cánh tay bị cắt đứt rơi ra và thoát khỏi tác động từ ma thuật. Nhưng hắn không có thời gian để tập trung vào chuyện này.

Thanh kiếm Thảm họa.

Nó đã quay về và lượn quanh cơ thể tên hiệp sĩ.

Nó có thể phá tan thanh kiếm giả được làm từ ma thuật.

Nhưng ma thuật của Raon đã chạm vào trái tim hắn.

Thanh kiếm ma thuật giả hóa thành hình bàn chân Rồng và nắm chặt trái tim hắn.

Rắc.

Tên hiệp sĩ ôm chặt trái tim mình. Nhưng cái sức mạnh y hệt sức mạnh của Rồng này, cái sức mạnh chỉ có thể điều khiển bởi Hơi thở Rồng hoặc cơ thể Rồng. Ngay lúc đó, năng lực cổ đại của các thảm họa cổ xưa đã phá hủy thanh kiếm ma thuật của Raon.

Keng-

Ma thuật đã bị phá vỡ và một loại ma thuật như con rắn trườn lên từ phần bụng của tên hiệp sĩ, bao bọc ngay chính tại đan điền* của hắn.

(*):  Đan điền là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hoặc các huyệt đạo trên cơ thể người. (Wikipedia.)

Là một năng lực cổ đại khác của hắn.

Cuối cùng nó cũng chuyển động.

Đột nhiên, Cale cảm thấy ớn lạnh.

“A?”

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng Mary thở gấp vì sốc.

Đồng thời cậu cũng thấy tên hiệp sĩ mang mũ giáp đang thầm huýt sáo.

‘Lẽ nào?’

Cậu nghe thấy Mary hét lên.

“Tôi, tôi không thể kiểm soát chúng!”

Cale có thể đọc được lời thầm thì của tên hiệp sĩ mũ giáp.

‘Ta đã nói với ngươi rằng ta chưa thể chết được mà.’

Choi Han cúi đầu xuống để nhìn xem thứ gì đang bám vào cổ chân cậu.

Là một cái xác wyvern.

Ngay cả khi đã chết, đám wyvern vẫn là nô lệ cho Kẻ diệt Rồng.

Chúng không thể thoát khỏi điều đó.

Xác chết của lũ wyvern rệu rạo như nước đang sôi. Lập tức, Cale lên tiếng.

“Tránh xa chúng ra!”

‘Nó sắp nổ rồi.’

Chúng nhìn như sắp phát nổ vậy. Lũ wyvern đã dính theo tên hiệp sĩ đến tận bức tường thành. Nếu chúng thật sự phát nổ thì bức tường thành cùng những con Hổ sẽ gặp nguy hiểm mất.

Cậu cũng không thể mở rộng bán kính của tấm khiên đến chỗ đại bác và những cung thủ được. Nếu cậu làm vậy thì họ không thể tấn công lũ Gấu. Và thậm chí còn khá nhiều binh lính đang đứng trên tường thành.

Cale cau mày. Đây là lý do vì sao cậu ghét chiến tranh.

“Hahahaah!”

Tên hiệp sĩ mũ giáp không thể nhịn cười. Hắn thấy Cale cau mày rất thú vị đấy.

Rắc.

Cơ thể hắn đang tan biến.

Hắn nhắm vào giây phút Choi Han bị kìm hãm, Mary không thể kiểm soát wyvern và Cale không còn thể lực để dùng năng lực cổ đại của cậu ấy nữa.

Con Rồng thì vẫn đơn giản là đang sử dụng ma thuật.

Tên hiệp sĩ mũ giáp nhắm đến tất cả những điều này.

Baaang!

Một cái xác wyvern đã nổ. Đó là khởi đầu. Những người gần với hiệp sĩ mũ giáp nhất đang cố gắng chạy thoát cùng hắn cũng đã bị cuốn vào vụ nổ.

“AAAA! Sao ngươi lại làm thế với bọn ta?!”

Vụ nổ wyvern không phân biệt kẻ thù và đồng minh.

Lũ Gấu cũng bị tiêu diệt bởi vụ nổ.

“AAA! Cái gì đang diễn ra thế?!”

“K, không! Áaaa”

Bọn Hổ rút về trong sự ngạc nhiên khi nhìn những con Gấu.

‘Hắn giết đồng minh của mình ư?’

Tên hiệp sĩ giết lũ wyvern và Gấu để tạo cơ hội cho hắn chạy trốn.

Hàng chục con wyvern phát nổ cùng lúc. Cale nhanh chóng kích hoạt tấm khiên để bảo vệ cho binh lính.

Tên hiệp sĩ mũ giáp cười khi chứng kiến tất cả điều này.

Hắn không thể hiểu tại sao thiên nhiên lại cho phép một người với cái thể chất yếu như thế sở hữu năng lực cổ đại, nhưng các năng lực cổ đại vẫn chọn người như cậu ta làm chủ. Chắc hẳn đó là vì sao những người bình thường chỉ sở hữu một năng lực cổ đại.

‘Tên khốn yếu đuối.’

Phải có lý do gì đó để năng lực cổ đại của tấm khiên chọn tên nhãi này làm chủ sở hữu của nó.

Mọi thứ trên đời này đều có nguyên nhân đằng sau nó.

Tên hiệp sĩ cười nhạo đứa ngốc đang lạm dụng năng lực của mình để cứu những binh lính chứ không phải để tóm lấy hắn.

Hắn ngẩng đầu một lần cuối.

Scríttttttt-!

Bóng đêm bao phủ phần đất gần bức tường thành.

Ai cũng đã quên thứ này.

Con wyvern dài 15 mét.

Ngay cả nó cũng không thể làm trái lệnh chủ nhân, nó đang thu toàn bộ cơ thể bị thương của mình và khảm vào bức tường.

Rồi chủ nhân của nó đã ra lệnh cho nó.

“Chết.”

Screeeech-

Con wyvern thét lên.

Nhưng sinh vật bị tước đi tự do nào còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo mệnh lệnh.

Con quái vật 15 mét phóng về phía bức tường, cụ thể hơn thì đang nhắm vào Choi Han.

Booooom!

Con wyvern này to gần bằng một con Rồng.

Vật thể to lớn đó đã nhắm vào Choi Han, tên có nhiều khả năng cản đường hắn nhất.

Cuối cùng Cale cũng phải cất tiếng. Vai Choi Han đã bị thương. Raon thì không còn cách nào khác để chống lại Kẻ diệt Rồng nữa.

Nhưng nếu để chống lại Kẻ diệt Rồng đang cố chạy trốn….

“Raon, hỗ trợ Choi Han.”

Cale nghe được tiếng Gashan hét lên bên cạnh cậu.

“Cúi xuống!”

Cale nhắm đôi mắt lại. Dư chấn từ vụ nổ lướt qua cậu như một cơn gió.

******

Khi cơn gió đi qua, Cale mở mắt.

Cậu có thể thấy đống tan hoang bên ngoài bức tường thành.

Cây cối, đá cùng nhiều thứ khác đã bị phá tan.

Tất cả những thứ cậu có thể thấy ở chỗ bùn lầy là xác chết của Gấu và wyvern chồng chất lên nhau.

Kẻ diệt Rồng không có ở đây.

Mặt đất rung chuyển và lũ Hổ dần đứng dậy. Quả cầu trong suốt bao quanh Choi Han từ từ bay về hướng tường thành.

Cale ngẩng đầu lên.

Những đám mây đã tan đi, để lại một bầu trời trong xanh. Một tia sáng rọi xuống chỗ bọn họ.

“Cale-nim.”

Cale nhìn về phía Choi Han và nói.

“Cậu có để lại dấu ấn nào chưa?”

Người đáp lại cậu không phải Choi Han, mà là con Rồng đang ẩn mình.

– Ta làm rồi.

Cale di chuyển. Cậu đã bị choáng sau khi dùng quá nhiều năng lực cổ đại của mình.

Nhưng vẫn còn một việc mà cậu phải làm. Cale bước đến, đứng cạnh Bá tước Deruth Henituse.

“Cha.”

Cale đã giúp Bá tước Deruth Henituse đứng lên.

Hành động đó đã nối tiếp cho những binh lính cùng đứng lên. Ai cũng ngước nhìn bầu trời.

Bầu trời trong xanh nhưng không có lấy một đám mây.

Tấm khiên bạc đã bảo vệ binh lính vẫn còn đó.

‘Mình đã sống sót.’

Suy nghĩ hiện lên trong tâm trí của những binh lính.

Cách, cách.

Những người dân cũng mở cánh cửa. Kẻ thù đã không còn ở đó.

‘Họ đã làm được.’

Thường dân nhận ra rằng họ đã thắng.

“Cha.”

Bá tước biết đây mới chỉ là mở màn.

Ông có thể thấy nét mệt nhọc trên khuôn mặt Cale.

Bíiiiiiip-

Người con thứ hai của ông, Basen đang chạy về hướng này. Có một thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trong tay nhóc.

Basen hét lên.

“Vùng biên giới đầu tiên ở đại dương đông bắc, tàu của kẻ thù được phát hiện ở đó!”

Biểu cảm của Bá tước cứng đờ.

Liên minh Bất khuất đã cắt ngang vùng biển đóng băng để tiến vào phía nam.

Họ nhắm vào Vương quốc Roan bằng cả hai đường biển lẫn đường hàng không.

Chúng có thể mang một lực lượng binh sĩ lớn hơn nhiều nếu đi bằng tàu thay vì đi bằng những con wyvern.

Bá tước vô thức quay sang nhìn Cale. Rồi ông nao núng.

Bá tước thấy con trai mình mỉm cười. Cale đang nghe giọng nói của Raon trong đầu.

– Dấu ấn ma thuật của ta hướng về phía đại dương đông bắc.

Raon đã để dấu ấn trong tim Kẻ diệt Rồng.

Cale hướng về phía Choi Han và nói.

“Giờ đi săn đến rồi.”

Không có một người dân hay vệ binh nào ở đại dương hết.

Ai quan tâm nếu hắn là Kẻ săn Rồng cơ chứ?

Sẽ không sao nếu họ đập hắn ta tơi bời lìa đời.

Cale nhìn về phía Bá tước Henituse và truyền đạt.

“Tấm khiên không vỡ.”

Biểu cảm lo lắng trên khuôn mặt Bá tước từ từ thay đổi. Đôi tay đang nắm lấy tay con trai của ông đang run lên. Ông không đáp lại, chỉ đơn thuần là nắm chặt tay đứa con trai của mình.

Dù Cale không có ý định như vậy, nhưng lời nói của cậu vẫn được truyền đạt đến cả vương quốc thông qua thiết bị liên lạc bằng hình ảnh trong tay Basen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro