Chương 176: Bị lừa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale vỗ tay.

Bộp. Bộp. Bộp.

Những người khác đang reo hò và vỗ tay khi chứng kiến người giám mục đổ nước lên tế đàn.

“Hãy để mọi xui xẻo của năm nay biến mất vào thời khắc dòng nước thấm xuống đất!”

“Hãy để mọi xui xẻo năm nay biến mất vào thời khắc dòng nước thấm xuống đất!”

Vị giám mục nói to câu nói trước tiên và những người khác lặp lại nó.

Moi người thậm chí bắt đầu dẫm chân vui mừng bên hồ với truyền thuyết về Nước mắt của Thần.

Cale đã nghĩ sẽ có chút u ám vì đây là một lễ tế, tuy nhiên, nó lại vô cùng sôi động.

Giữa tiếng ồn ào, Cale hỏi Hong đang nằm trong cánh tay cậu, một câu hỏi.

“Lũ khốn ấy đang ở đó sao?”

Meoooo.

Hong, nhóc ấy vẫn trông như một chú mèo con, có lẽ vì cậu nhóc mới chỉ 8 tuổi theo độ tuổi loài người, meo meo đáp lại. Cale sắp xếp lại suy nghĩ sau khi nghe được câu trả lời.

Lũ khốn, Arm, đã ở lại Dinh thự của Công tước thay vì rời đi sau khi giao món đồ.

Cale bước ra khỏi đám đông. Cậu đã để Rosalyn, người yếu hơn Clopeh, và mấy người tộc Cá voi cực kì đẹp trai ở phía sau để đề phòng. Chỉ có Choi Han và lũ nhóc đi cùng cậu. Sẽ rất tệ nếu họ bị Clopeh bắt gặp hay bị người khác thấy mặt sau này.

“Kể cả Thần cũng sẽ phải vui mừng về niềm hy vọng của chúng ta!”

Uooooooo-

Cale nhìn những người khác reo hò trong khi lấy một cái tteok kkochi từ Choi Han. (Tteok kkochi: xiên bánh gạo cay giòn)

‘Thật thú vị.’

Cale thấy thú vị khi các công dân của Vương quốc Paerun, một vương quốc không có quốc giáo và cũng đồng thời tồn tại nhiều tôn giáo, đang cùng nhau ca ngợi một vị thần duy nhất.

Có thể không nhất thiết phải là vị thần trong truyền thuyết đó, họ chỉ thích thú vì điều này cho họ lý do để thư giãn và ăn mừng.

‘Chà, đó cũng chả phải việc của mình’

Cale nhai miếng bánh gạo và hướng mắt lên trên phía tế đàn.

Cậu không nhìn thấy Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka như đã nghĩ. Thay vào đó là người đứng đầu gia tộc hiện thời, Công tước Sekka, cha của Clopeh.
‘Người ta vẫn nghĩ rằng Công tước là “Hiệp sĩ Hộ Mệnh” ’

Đó là điều được biết trên toàn bộ vương quốc.

Chỉ vài người biết rằng Clopeh mới là Hiệp sĩ Hộ mệnh thực sự.

Những người biết được có thể phân thành hai nhóm.

Nhóm đầu tiên là những người cùng chiến tuyến với Clopeh với mục đích tuyên chiến với cá vương quốc phía Nam. Nhóm thứ hai là nhóm của Cale.

“Hầyyyy”

Cale bắt đầu thấy bực mình chẳng vì lý do gì, cậu nhấc Hong lên bằng một tay và ăn nốt cái tteok kkochi.

Đúng vào khoảng khắc đó.

Cậu nghe thấy một giọng nói buồn bã trong đầu.

-… Nhân loại…!

Đó là Raon.

-Ta có một con lợn đất… Ta có rất nhiều tiền. Hãy mua cho ta một cái tteok kkochi nữa.

Cale cúi đầu nhìn xuống rồi thấy Hong cũng đang chảy nước miếng. On, đứa đang ở trong tay Choi Han, cũng đang nhìn vào Cale.

Cậu cảm nhận ánh mắt của ba đứa nhóc rồi nói.

“Ta sẽ mua cho mấy nhóc sau.”

Sau đó cậu nói thêm một câu nữa.

“Bằng tiền của ta.”

Tai On và Hong giật lên trong khi tiếng của Raon lại vang lên trong đầu cậu.

-Nhân loại của chúng ta thực sự là một người tốt.

‘Đương nhiên, đương nhiên’

Cale gật đầu trước nhận xét của Raon. Cậu định sẽ cho chúng ăn chơi thỏa thích trong vài ngày tới.

Họ sẽ làm việc thâu đêm vào đêm cuối cùng.

“Choi Han, chúng ta có nên vào nhà hàng không?”

“Cậu không nuốn ở lại đến cuối sao?”

Uaaaaa-

Choi Han chỉ vào hồ vẫn đang chật ních người hò reo. Tuy nhiên, Cale chẳng có lý do gì để ở lại cả.

“Ừ, không cần xem nữa. Nên đi trước khi nó đông đúc hơn. Chúng ta có thể ăn một cách yên bình”

Cale nghe thấy tiếng của các linh mục ngay lúc đó.

“Dẫu cho hồ đã cạn kiệt, chúng ta vẫn có thể thấy được vết tích của Thần!”

“Paerun của chúng ta là nơi duy nhất Thần đã đích thân tạo ra nước cho người dân!”

“Vinh quang sẽ đến với Paerun một khi chiếc hồ chứa đầy nước một lần nữa!”

Sắc mặt của Choi Han càng lúc càng cứng lại khi cậu nghe thấy nó.

Cậu hỏi Cale, người đang chen qua đám đông đi ra với vẻ chả hứng thú gì.

“Đây là kiểu thần thánh gì vậy chứ?”

Choi Han thấy tò mò về vị thần đang được người ta điên cuồng khen ngợi này.

“Chịu.”

Vì là, Cale không có cách nào để biết được.

Không có cuốn sách nào nói về danh tính của vị thần này cả.

“Người của vương quốc này gọi đó là Vị thần của Paerun.”

Nhân dân ca ngợi vị thần là vị thần của vùng đất họ.

Đây chắc hẳn là điều Cale không cần để tâm nữa nên cậu nhanh chóng bỏ qua nó và hướng đến nhà hàng họ đã thấy từ trước.

Choi Han liếc nhanh về phía tế đàn và đám đông trước khi nhanh chóng theo sau Cale.

“Ồ.”

Cale đã tới phía trước cửa hàng, vuốt lại mái tóc nâu đã được nhuộm bằng ma thuật của mình, và ồ lên một tiếng ngưỡng mộ.

Cậu ngửi thấy một mùi thơm ngào ngạt.

-Nhân loại, nhân loại, hãy chắc chắn rằng ngươi sẽ đưa một ít xuống dưới khăn trải bàn! Ta chắc chắn sẽ ăn một ít đó!

Raon nói một cách khẩn trương trong đầu Cale.

-NGƯƠI PHẢI LÀM ĐẤY!

Cale mặc kệ Raon và bước vào trong nhà hàng trông vẫn chưa đông lắm. Cậu đã chọn một nhà hàng có khăn trải bàn lớn để cho Raon có thể ăn trong khi nấp bên dưới.

Cậu đi về chiếc bàn trong góc căn phòng khi bỗng cảm thấy có gì đó kì lạ.

“Cậu làm gì vậy?”

Choi Han đã dừng bước và nhìn Cale.

‘Tại sao cậu ta lại cư xử như thế?’

Bộp, bộp.

Hong vội vã vỗ lên cánh tay Cale. Cale nhìn xuống và thấy Hong trông như đang muốn nói gì đó.

Cale nhìn xung quanh một chút trước khi hành xử bình thường lại khi người phục vụ tiến về phía cậu.

“Chào mừng! Tôi đưa mọi người tới bàn được chứ?”

“Tôi muốn một bàn ở góc nhà hàng.”

“Không vấn đề ạ! Mời mọi người ngồi lại đằng kia!”

Phục vụ đưa họ đến chiếc bàn trong góc rồi đặt vài thực đơn lên bàn, cô bước ra chỗ khác sau khi nói với Cale hãy gọi cô khi họ muốn gọi món.

Cale cúi xuống sau khi thấy người phục vụ đã rời đi, Hong giẫm lên vai Cale bằng hai chân trước và nói nhỏ vào tai cậu.

Raon cũng nói với cậu trong đầu.

“Những người bọn em thấy đêm qua đều đang ở đây.”

-Nhân loại, có một sinh vật mạnh bằng Rosalyn đang ở đây.

‘…Gì?’

Vẻ mặt của Cale trống rống sau khi nghe bọn nhỏ nói.

Những người đêm qua.

Chúng là người của Arm.

Kéttttt-

Cale nhìn về phía phát ra tiếng kéo ghế. Choi Han ngồi đối diện cậu khẽ nói.

“Hướng 9 giờ của cậu.”

Cale nhìn quanh nhà hàng. Cậu thấy hai người tóc vàng trông có vẻ là anh em ruột ngay ở phía 9 giờ của mình.
Call nhớ lại những gì Raon vừa nói.

‘Con người, có một sinh vật mạnh bằng Rosalyn đang ở đây.’

Sinh vật.

Từ đó kẹt lại trong tâm trí Cale. Hai người tóc vàng đó làm Cale nhớ tới vài người.

Chúng có vẻ cao và to con hơn mức trông bình, nhưng vẫn nhanh nhẹn.
Chúng làm cậu nghĩ tới tộc Hổ hẳn đang lăn lộn trong đống tuyết ở nhà.

‘Chẳng lẽ?’

Cale nhìn về phía Choi Han rồi gõ ngón trỏ lên mặt bàn.

Cộp. Cộp.

Điều đó làm Choi Han chú ý, và Cale bắt đầu di ngón tay.

Cậu dùng ngón trỏ để viết vài chữ lên mặt bàn.

(Sư tử?)

Choi Han lắc đầu để nói rằng mình không biết. Cale nhìn xuống On và Hong, cả hai đều nhún vai.

Thậm chí mấy nhóc tộc Thú cũng không thể lập tức nói ra thân phận của chúng. Việc này xảy ra khi phía bên kia mạnh hơn mình, do đó khó hơn nhiều.

Cậu nghe thấy tiếng Raon ngay khi đó.

-Ồ! Chúng là Sư tử! Thảo nào chúng có vẻ giống tộc Sói nhưng vẫn có mùi khác lạ!

Đây thật sự là một con rồng thông thái.

Cale vuốt mặt bằng cả hai tay.

“Haaaaaaa.”

Hổ, Gấu, Cá voi và Sư tử.

Đó là bốn tộc người thú mạnh nhất, và tộc Sói ở ngay bên dưới họ. Trong số bốn tộc, tộc Gấu và tộc Sư tử được biết đến là có rất nhiều tộc nhân.

‘Mình không hi vọng rằng tổ chức bỉ ấn có vài người Sư tử.”

Cale nghĩ rằng chỉ có con người trong tổ chức bí ẩn.

Cách họ đối xử với tộc Cá Voi, tộc Sói, và tốc Hổ cho tới giờ khiến cậu nghĩ rằng chúng đang hành động để biến loài người trở thành sinh vật mạnh nhất.

Nhưng chuyện này đã thay đổi điều đó.

Cale âm thầm quan sát hai người Sư tử.

‘…Chúng trông có vẻ mạnh.’

Mấy người Sư tử đang ăn từ tốn trông có vẻ khá mạnh. Aura quanh chúng khiến Cale nghĩ rằng chúng có lẽ cũng giữ một vị trí cao trong tộc Sư tử.

‘Mình đoán mấy người ở lại trong nhà Công tước cũng phải có vài thứ bậc.’

Hong tiếp tục thì thầm.

“Tất cả bọn chúng đều đeo mặt nạ. Chỉ riêng chúng thì không.”

Chúng chắc chắn có thứ bậc cao.
Đó là lý do vì sao chúng có thể mạnh bằng Rosalyn.

Cale bắt đầu thấy khó chịu.

‘Mình muốn được ăn trong yên bình.’

Nhưng cậu phải đối phó với mấy tên ngu ngốc vô dụng này.

Dù vậy, cậu bình tĩnh lại và mở ra quyển thực đơn. Choi Han quan sát Cale đang nghiêm túc nhìn vào thực đơn và cẩn thận nói.

“Sẽ ổn cả thôi khi tôi vẫn ở đây. Nếu cậu lo lắng thì có cần tôi bám theo họ sau đó không?”

“Cậu đã quyết định muốn cái gì chưa?”

“… Xin lỗi?”

Cale đáp lại bằng một vẻ mặt nghiêm túc.

“Tất cả đều trông rất ngon. Tôi không chọn được.”

Cale đã bỏ hết mọi thứ qua một bên để bắt đầu chọn món. Cậu không để ý rằng Choi Han đang nhìn mình vởi vẻ mặt trống rỗng, thay vào đó hướng mắt về phía mấy nhóc mèo đang lén lút chỉ vào ảnh của những món ăn chúng muốn.

-Nhân loại, Ta sẽ lấy năm! Ta sẽ lấy năm món! Ta có thể ăn hết cả khi mà chúng miễn phí!

Một con rồng thật sự vĩ đại và quyền năng.

Cale đã rất ngạc nhiên khi nghe Raon nói nó sẽ lấy mọi thứ. Choi Han cũng đã chọn món và sau đó quan sát Cale, đang nhàn nhã đáp lại.

“Nếu cậu biết địch biết ta…”

Choi Han bống nhớ đến một câu nói từ Trái đất.

“Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.”

‘Cale – nim định nói vậy ư?’

Tuy nhiên, cậu đã nhầm.

Cale tiếp túc nói.
“Nếu cậu biết địch biết ta, cậu có thể tạo ra một mớ hỗn độn còn lớn hơn cả thế.”

Cale vui vẻ nói.

“Và cậu còn có thể ăn cắp gì đó trong khi chúng không biết.”

‘Cậu cũng có thể chuẩn bị cho tương lai.’

Cale không nói phần cuối cùng đó. Cậu không để tâm phản ứng của Choi Han khi liếc nhìn nhóm người Sư tử đứng dậy sau khi xong bữa.

Cậu cuối cùng đã chạm mắt với người Sư tử nam.

Cale nao núng.

Phì-

Sư tử nam chế giễu Cale.

Giống như hắn đang nói, ‘Đúng vậy, ta hiểu tại sao ngươi lại muốn nhìn ngắm một người đàn ông đẹp trai như ta mà.’

Và đó chính xác là những gì hắn đang nghĩ.

“Ta đoán là ta được chú ý ở mọi nơi ta đến.”

Người sư tử đó cười với mọi người trong nhà hàng trước khi cùng người nữ còn lại rời đi.

Cale nghĩ.

‘Tên đó điên hay gì vậy?’

Kẻ đó là một kiểu điên khùng khác với những gì Cale từng thấy.

Tuy nhiên, Cale đã học được nhiều thứ từ sự xuất hiện của hai người Sư tử.

Những người Sư tử thực sự ở ngang cấp độ với Rosalyn như Raon đã đề cập, và họ không nhận ra sức mạnh của Choi Han hay Raon. Họ có vẻ còn tưởng rằng On và Hong chỉ là những chú mèo con bình thường.

‘Chúng không quá mạnh.’

Cale đã nhìn thấy dáng người cường tráng của người Sư tử và bắt đầu nghĩ.

‘Sư tử thích sống trong niềm kiêu hãnh.” (Một đàn sư tử chính là niềm kiêu hãnh.)

Khác với tộc hổ, tộc Sư tử sống theo bầy, làm chúng trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng cùng nhau chiến đấu. Nếu một người Hổ đối đầu với một niềm kiêu hãnh của Sư tử, khả năng Sư tử giành chiến thắng cao hơn.

Tuy nhiên, giờ Cale đang suy nghĩ về một tộc khác.

Tộc Sói xanh.

Sói yếu hơn Sư tử, nhưng cũng có lúc chúng trở nên thật đáng sợ.

‘Mình cần phát triển Lock đúng hướng.”

Mặc dù đã khắc phục được phần nào tính nhút nhát của Lock, thiếu niên sói trẻ tuổi vẫn còn xa mới có thể trở thành Vua Sói.

Cale đã thấy Choi Han huấn luyện Lock với phương thức của loài người.
Dù vậy, nhìn thấy tộc Sư tử khiến Cale tin rằng mình cần tập luyện cho Lock nhanh chóng hơn.

‘Không chỉ Lock.’

Mấy đứa trẻ tộc Sói cũng cần trưởng thành thành những người Sói đúng nghĩa.

‘Nếu chúng ta dạy thêm chiến thuật chiến tranh du kích của tộc Hổ cho chúng…’

Không ai có thể thắng được chiến thuật và sức mạnh của tốc Hổ khi đấu một chọi một.

Nếu đặt tộc Sói và tộc Hổ lại với nhau…

‘Nó đáng để thử.’

Nó chắc chắn đáng để thử. Mặc dù cậu có chút lo lắng về tộc Gấu, nhưng đó là vấn đề của sau này.

Cale nhìn hai người Sư tử đi khỏi trước khi bắt đầu nói.

“Hãy ăn trước nào.”

Meooooo!

Meoo!

-Ta, ta! Hãy đưa ta miếng cá hồi xuống dưới bàn ngay bây giờ!

Cale lén đưa miếng cá xuống dưới khăn trản bàn và cũng bắt đầu ăn. Cậu thưởng thức món ăn khi quan sát nhiều người hơn tiến vào nhà hàng.
Sau đó cậu nghĩ.

‘Mình sẽ còn gây phiền phức với họ nhiều.”

Cale vẫn chưa quên việc người Sư tử đã chế giễu cậu.

***   ***  ***
Cale nhăn mặt khi mới là sáng sớm.

Tap, tap, tap.

Có tổng cộng sáu bàn chân nhỏ đang nhấn lên người cậu.

‘Mấy đứa nhóc này.’

Cale mở mắt với vẻ cau có trên khuôn mặt. Cậu có thể thấy bầu trời xanh thẫm ngoài cửa sổ. Tuy nhiên, vẫn đang là mùa đông, nên mặt trời phải vài giờ nữa mới mọc.

Bộ lông màu đỏ xuất hiện trước mắt Cale.

“Là hôm nay.”

Hong nghe hơi buồn bã.

“Phải, là tối nay.”

“Đến lúc bắn pháo hoa rồi!”

Một On điềm tĩnh và một Raon phấn khích khiến Cale bực bội ngồi dậy. Ngay lúc đó, ai đó đến gõ cửa phòng.

Cốc. Cốc. Cốc.

“Vào đi.”

Cánh cửa từ từ mở ra.

Kéttttt-

Cale có thể thấy Choi Han và Cá voi sát thủ Archie. Archie đang đứng sau Choi Han với một biểu cảm kì quặc trong khi Choi Han trông khá tươi tỉnh.

Cale hỏi.

“Buổi tập sáng của mọi người ổn chứ?”

“Vâng, Cale-nim. Tôi thấy thật sảng khoái.”

Choi han đáp lại với một nụ cười hồn nhiên và phủi bụi bẩn ở tay khi vẫn đang đứng bên ngoài phòng. Điều đó khiến Archie lặng lẽ lắc đầu.

Choi Han đã chôn dung dịch để tạo ra cột lửa trong chiếc hồ cạn.

“Tập luyện là tuyệt nhất.”

Cale, người với cách tập luyện yêu thích là thở, đồng tình với Choi Han và chào đón ngày mới.

Ngày cuối cùng của lễ hội, ngày mà họ dự định sẽ đốt pháo hoa, đã bắt đầu với một buổi sáng rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro