Chương 173: Bị lừa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cale và cả nhóm quay trở lại quán trọ mà họ đã ở trước đó. Cậu trở nên bế tắc ngay khi vừa ngồi xuống và dựa lưng vào ghế.

– Nhân loại, vui thật đó! Ta thực sự vĩ đại và hùng mạnh!

Mặt khác, Raon đang tàng hình lại cực kỳ năng động. Cá voi sát thủ Archie lầm bầm với chính mình trong sự hoài nghi.

“… Bọn khốn độc ác đó.”

Bọn khốn độc ác mà anh ta đang nói đến chính là Yêu tinh của Làng Tận cùng.
Cale nhìn lên trần nhà và nhớ lại cảnh những Yêu tinh chia tay họ trong nước mắt.

‘Ngài định rời đi sau khi chỉ ở một thời gian ngắn như vậy sao? Tôi buồn lắm đấy.’
‘Cứ như chúng tôi đã được nhìn thấy ánh mặt trời tuyệt đẹp bên dưới hồ nước đóng băng này lần đầu tiên sau một thời gian rất dài vậy. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau trong suốt quãng đời còn lại của mình.’

Các Yêu tinh đã khóc khi nói những điều đó với Raon.

‘Đừng lo! Ta sẽ còn quay trở lại cùng với ông già Vàng!”

Tộc Yêu tinh đã rất vui mừng sau khi nghe thấy lời đáp chân thành, đong đầy phấn khích của Raon.
Về phía Cale, cậu đã rất mệt mỏi sau khi phải vượt qua các Yêu tinh và Tinh linh để ra khỏi Hồ tuyệt vọng. Cale nhớ lại hình ảnh của Trưởng làng Yêu tinh trung niên, khi ấy bà ta đang vuốt ve bàn tay cậu.

‘Chúng ta không phải những người xa lạ.’

‘Làm thế nào mà cuối cùng mình lại trở thành ‘chúng ta’, trở thành người cùng một tập thể  với Yêu tinh cơ chứ?’
Cale không biết rốt cuộc mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng nghĩ rằng điều đó chẳng phải điều gì quá tồi tệ, cậu đã gạt phăng nó vào một góc trong tâm trí, không màng bận tâm đến nữa.

Lạch cạch!

Một ly rượu được đặt trước mặt cậu.

“Cái này là vì điều gì?”

Đây là quán trọ mà nhóm của Cale đã ở trước khi cả bọn tiến đến Hồ tuyệt vọng. Cale hỏi ý nghĩa của ly rượu vang trong khi ngước lên và nhìn về phía chủ quán trọ.
Bà lão nhìn qua nhóm của Cale sau đó lẩm bẩm, như để đáp lời, cũng như để nói với chính mình.

“… Có vẻ như các cậu đã trở về nguyên dạng.”

Cale từng nói vài điều với bà lão đã mất con gái và con rể của mình tại Hồ tuyệt vọng kia.

‘Tôi sẽ sống sót trở về và uống hết rượu của bà.’

Khóe mắt của người phụ nữ khẽ run lên. Cale hỏi đùa.

“Ly rượu này miễn phí đúng không?”

“Tên nhóc xấu xa! Nhìn cậu rõ giàu mà vậy đấy!”

Bà lão mỉm cười trước khi nhìn vào đầu Cale, rồi bà thản nhiên nói thêm.

“… Chà, xem ra trông cậu cũng đủ ấm áp rồi. Không cần uống quá nhiều rượu nữa, chỉ cần một ly là đủ.”

(Chú thích: Uống rượu vào sẽ ấm người. Chủ quán mời Cale một ly rượu cốt để khiến cậu ấm áp khỏe mạnh hơn sau khi trở về. Nhưng thấy cậu không có vẻ lạnh lẽo nên bà bồi thêm một câu như trên.)

‘Ấm áp?’

Cả Cale và Raon đều nao núng.

– Nhân loại! Người bà này khá kỳ lạ!

Nhưng bà lão lại đi đến chiếc ghế cạnh lò sưởi trước khi Cale kịp nói gì. Sully – cháu trai của bà lão tiến đến gần trong khi Cale vẫn đang dõi theo bà.

“… Bà cũng nhờ tôi mang cho ngài ít đồ ăn nhẹ.”

Cậu ta từ từ mang từng món ăn lên bàn. Tuy nhiên, biểu hiện của cậu ta khá kỳ lạ.

Vì bản thân cậu đã mất cha mẹ vì Hồ Tuyệt vọng nên cậu vốn rất tò mò về nó, cũng tò mò về cách để họ lành lặn trở về từ nơi ấy.

Cậu cũng muốn biết liệu họ là ai, đồng thời cảm thấy vui lây vì họ đã sống sót để trở về.

Nhưng quan trọng nhất là, có điều này cứ liên tục thu hút sự chú ý của cậu.

“… Xin hỏi.”

Cậu không thể không hỏi.

Không giống như Cale – người có mái tóc màu nâu nhờ vào phép thuật, cậu cháu trai bẩm sinh đã sở hữu làn tóc nâu và tàn nhang. Điều đó khiến cậu ấy trông thật ngây thơ.

Sully – người chưa bao giờ rời ngôi làng nhỏ bên Hồ Tuyệt vọng này, dụi mắt khi bắt đầu nói.

“Xin thứ lỗi, thưa quý khách.”

Nhìn bộ dạng kia của cậu trai, Cale cũng bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Tầm mắt cậu ấy không đặt vào Cale, mà hơi lệch sang một bên. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy cậu ta đang nhìn vào khoảng không bên cạnh Cale.

Ít nhất thì trong mắt Cale, bên cạnh mình hoàn toàn trống rỗng.

Sully cất lời.

“Thành thực xin lỗi, tôi không chắc là mắt mình có vấn đề hay không nhưng… A, kỳ lạ thật đấy.”

Cậu lẩm bẩm một lúc trước khi chỉ vào vị trí giữa đầu Cale và Choi Han.

“Nhìn như một quả bóng nhỏ màu đỏ, hay đó là một quả cầu nhỏ màu đỏ ạ? Không. Chả lẽ mình bị ảo giác ư? Mắt mình bị cái gì rồi sao…?”

Sully dụi mắt.

Nhưng dù cậu có dụi bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì bên cạnh Cale vẫn tồn tại một quả cầu đỏ đang lơ lửng.

Cale dường như hiểu ra ngay vào lúc đó.

‘Aa. Điên mất thôi.’

‘Cậu ta là Nguyên tố sư?’

Cale không thể tin được.

Raon chợt hét lên.

– Nhân loại, có vẻ như tên này có thể nhìn thấy Nguyên tố!

Cale đương nhiên không thể nhìn thấy cục lông đỏ bên cạnh đầu mình. Raon và những người khác cũng không thể nhìn thấy nó.

Hiện tại Nguyên tố đang tiết kiệm năng lượng vì không khí lạnh nên mới xảy ra hiện tượng này.

Tuy nhiên, họ đã nhìn thấy quả cầu đỏ bên dưới Hồ tuyệt vọng từ trước, khi nữ tu sĩ Yêu tinh cười gượng và đưa nó cho họ xem.

‘Xin thứ lỗi, Cale-nim.’

Nữ tu sĩ Yêu tinh Adite có vẻ mặt lo lắng khi cô ấy đan xen các ngón tay vào nhau.

‘Nếu ngài thấy ổn, ừm… nhóc Nguyên tố lửa này dù sinh ra chưa được một năm nhưng nó vẫn muốn tiễn ngài ra đến cổng làng bên ngoài hồ. Liệu có được không ạ?’

Cục lông nửa đỏ nửa trong suốt bay về phía Cale. Cale nhìn về phía Adite trong khi tự hỏi thứ gì đang được chuyển đến cho mình đây, thì cô nhóc tinh ý bèn nhanh chóng giải thích.

‘Quý Nguyên tố này vẫn chưa có hình dạng của chính bé, nhưng sẽ rất ấm áp nếu ngài giữ bé bên cạnh. Các nguyên tố rồi sẽ tự thay đổi hình dạng của mình khi chúng xác định được con đường riêng của bản thân.’

Cục lông đỏ vẫn chưa xác định được con đường tương lai đây chính là một một nguyên tố lửa. Adite nhanh chóng nói thêm sau khi thấy Cale bắt đầu cau mày.

‘Quý Nguyên tố nói rằng bé rất tôn trọng Cale – nim và thật sự muốn được hộ tống ngài, đến mức mà bé phải ăn v-, ….không, bé đã hỏi một cách chân thành.’

‘… Nó tôn trọng tôi?’

Adite đã trả lời như thể đó là điều đương nhiên.

‘Vâng thưa ngài. Nó nói rằng nó chưa từng nhìn thấy một ngọn lửa nào tàn khốc và điên cuồng như vậy trước đây! Nó muốn được như thế!’

Cale đáp lại ngay sau khi nghe thấy lý do tại sao nhóc Nguyên tố lửa này lại tôn trọng cậu.

‘Chỉ là hộ tống thôi, nên bọn tôi sẽ tách riêng với nó khi đến được ngôi làng. Hiểu rồi chứ?’

‘Vâng thưa ngài!’

Adite đáp lại một cách nhiệt tình và cục lông đỏ đã trôi tới bên cạnh đầu Cale trước khi chuyển thành trong suốt. Nó đã bám theo họ đến quán trọ trong khi vẫn giữ nguyên trạng thái vô hình đó.

‘Nhưng cậu ta có thể nhìn thấy Nguyên tố trong suốt này?’

Cale nhìn qua Sully – người vẫn đang dụi mắt như thể cậu ta đã nhìn thấy một bóng ma, rồi cậu lại nhìn về phía bà lão.

Cale vẫn nhớ những gì bà vừa nói.

‘… Chà, xem ra trông cậu cũng đủ ấm áp rồi.’

Cale bối rối khi nhớ lại câu nói đó. Từ, ‘Nguyên tố sư’ hiện đang mắc kẹt trong tâm trí Cale. Cậu quay lại nhìn Sully thêm lần nữa.

“Aaaaa!”

Sully đột nhiên lấy tay che mặt vì kinh ngạc.

Keng.

Cái khay rơi xuống đất.

“Quả cầu lông đột nhiên bay về phía tôi!”

Sully lộ ra vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt mình, cậu ta cuống quýt dõi mắt theo quả cầu lông.

Cale lập tức quay về phía bà lão. Bà ấy đang cười rạng rỡ với hàm răng để lộ.

“Khi ta bảo có thể nhìn thấy chúng, chồng ta đã nói với ta rằng đó là những Nguyên tố.”

Bà lão nhìn về phía Cale và tiếp tục nói.

“Ta cảm thấy nhẹ nhõm vì con gái ta không thể nhìn thấy chúng. Ta đã thật sự lo lắng rằng con bé sẽ giống ta, lo rằng con bé rồi cũng sẽ nhìn thấy chúng.”

“Chúng”. Bà ấy chắc chắn đang nói về các Nguyên tố.

Cale có thể nhìn thấy sự hối tiếc hiện hữu trong đôi mắt bà ấy.

“Vì ta đã bị chính chúng nó dụ dỗ tới đây. Ta chuyển đến sống ở Vùng đất Tuyệt vọng này để có thể nhìn thoáng qua chúng nó khi chúng xuất hiện. Nhưng rồi ai biết đâu, cái hồ chết tiệt này thế mà đã dụ dỗ hết thảy mọi người, ngay cả khi họ chẳng thể thấy được các Nguyên tố.”

Bà lão hướng ánh mắt về phía cháu trai

Bà đã cảm thấy nhẹ nhõm vì từng không nhìn thấy chúng trong nhiều thập kỷ.

Sẽ thật đau đớn làm sao khi luôn phải tận mắt chứng kiến những Nguyên tố xinh đẹp này lại từ chối tiếp cận bản thân.

Tuy nhiên, cháu trai của bà lại có thể nhìn thấy chúng.

“… Chà, nhưng ta đoán chúng nó cũng sẽ tiếp cận loài người.”

Bà chưa bao giờ thấy chúng chủ động tiếp cận một con người.

Bà lão nhìn đi nhìn lại giữa Sully, Nguyên tố, và Cale – người mà nó luôn bám theo từ nãy đến giờ, rồi bà ấy cười nói.

“Cậu đã cho cháu trai tôi thấy một thứ thật vô dụng, vì vậy hãy trả tiền ly rượu.”

Cale lắc đầu.

“Từ lúc bà thiết đãi đồ uống cho tôi, tôi đã dự là sẽ ăn chực cho bằng được rồi.”

Choi Han và Archie nhìn về phía Cale sau lời phát biểu đó của cậu. Tuy nhiên, Cale không quan tâm, cậu tiếp tục nói với bà lão vẫn đang mỉm cười.

“Tuy nhiên, tôi sẽ trả tiền những món ăn nhẹ khác cho bà.”

“Haha, đúng là một đứa trẻ vui tính. Rõ ràng cậu trông như quý tộc vậy mà.”

Cả nhóm bối rối trước kỹ năng quan sát của bà lão, nhưng Cale vẫn không bận tâm, cậu đang nhìn Sully.

‘Mình không ngờ cậu ta lại là một Nguyên tố sư.’

Cale đã dính dáng đến một sự tồn tại bất ngờ. Cậu có thể nghe thấy giọng nói của Raon.

– Nhân loại! Cậu ta cũng sẽ đi với chúng ta chứ?

‘Không. Mắc gì?’

Cale không muốn phải vô cớ dính dáng đến người khác.

Chẳng có lý do gì để một người mang sức mạnh cổ xưa của tất cả các nguyên tố như cậu lại cần đến một Nguyên tố sư.

‘… Mặc dù mình thực sự không có đủ nguyên tố theo bên người.’

Cale chạm vào chiếc vòng cổ có Nước thống trị bên trong. Sau đó cậu nhớ lại cuộc nói chuyện với nữ tu sĩ Adite.

‘Cô biết thẩm phán là người nào không?’

‘Thẩm phán?’

‘Đúng vậy. Rõ ràng là có một thẩm phán đã đến phía Đông đại lục.’

Vị thẩm phán mà Cây Thế giới bảo cậu tìm ra. Cale đã từng hỏi Gashan và Ron, những người vốn đến từ phía Đông , nhưng vẫn hỏi thêm Adite để đề phòng.

Adite đưa tay lên vuốt tóc trước khi lắc đầu.

‘Không. Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó trước đây.’

‘Vậy sao?’

Cale không mong đợi gì nhiều.

‘Đúng thế. Nhưng tôi có nghe nói về Nước Phán xét.’

‘… Gì?’

Cuối cùng cậu đã nghe thấy một câu trả lời bất ngờ.

Adite trông có vẻ khá lo lắng, cô ấy tiếp tục nói.

‘Nước Phán xét là một sức mạnh cổ xưa.’

Adite đã mang một tấm ván gỗ cũ từ thư viện làng đến thay vì giải thích điều đó.

‘Tôi vẫn nhớ rõ điều đó, vì thông tin trên tấm ván khá sốc.

‘… Tôi mượn chút được không?’

‘… Mượn tấm ván ạ?’

Adite nhìn về phía Cale như thể hỏi cậu có thật sự nghiêm túc muốn mượn không, rồi cô đưa ra sự đồng ý.

‘Được thôi thưa ngài. Hãy làm những gì ngài muốn.’

Rồi Cale ngay lập tức hiểu ra lý do khiến Adite sốc khi đọc nó.

Có ba dòng văn bản nằm tròn trĩnh trên tấm ván. Đây là dòng đầu tiên.

<Thư từ chức.>

Sau đó là dòng thứ hai.

<Cây Thế giới, cái tên đần độn kia ơi. Giờ ta đã tự do rồi đây!>

Nghe gắt gỏng ghê ta.

Cale nghĩ bụng

‘Nước phán xét. Có vẻ cũng chả hơn gì một kẻ mất trí.’

Cậu càng chắc chắn hơn sau khi đọc dòng cuối cùng.

<Nước Phán xét? Xì. Giờ đây ta đã là một linh hồn tự do!>

‘Mình nghĩ cuối cùng thì bản thân đã nhặt phải một thứ kỳ quặc.’

Đó là suy nghĩ của Cale sau khi đọc những dòng tuyên bố trên tấm ván.

Cậu uống một ngụm rượu lớn để xua đi cơn bực tức. Sau đó cậu lặng lẽ quan sát mớ hỗn độn mà Sully và Nguyên tố lửa tàng hình đang tạo ra.

‘Liệu mình sẽ gặp lại họ chứ?’

Nhóc Nguyên tố lửa này rất có cơ hội sẽ phát triển theo cách hơi phá hoại, một người cực kỳ ngây thơ đến mức trông hơi ngốc nghếch là Sully, và một người bà sắc sảo.

Cale nghĩ rằng có lẽ bản thân sẽ không gặp lại họ trong tương lai.

Mải suy nghĩ, Cale đã không thể nghe thấy những gì Nguyên tố lửa đang nói trên vai Sully, khiến cậu ta trở nên sốc và bối rối không sao kể xiết.

‘… Sét bốc cháy. Tôn trọng. Biển lửa. Mạnh bạo.’

Nguyên tố lửa cứ liên tục lẩm bẩm những từ này, và hình dạng của nó hiện đang bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, nó vẫn chỉ là một đống lửa, khiến mọi người không thể đoán trước được hình dạng tương lai của nó.

Dẫu vậy, có một điều từ nãy đến giờ vẫn không thay đổi: ngọn lửa không rời khỏi Sully một ly.

Về phần Cale, cậu vẫn không biết điều gì vì cậu chẳng thể nhìn hoặc nghe thấy Nguyên tố.

* * *

“Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi.”

Choi Han quan sát thành phố từ bên trong cổng lâu đài.

Những mái nhà nhọn hoắt phủ đầy tuyết trắng khiến nó trông giống như một vương quốc tuyết.

Choi Han, người hiện đang mặc áo choàng trắng, quay đầu sang bên.

Một người đàn ông tóc trắng hiện ra trước tầm mắt cậu.

Cale đang sửa lại chiếc áo choàng linh mục của mình và mỉm cười dịu dàng.

“Điểm đến của chúng ta không quá xa đâu. Đi cùng nhau đi.”

Cale đã đến thủ đô Bago của Vương quốc Paerun.

Cậu không gặp bất cứ vấn đề gì khi nhận lấy danh tính mà Thế tử Alberu đã tạo ra cho mình. Giờ cậu đang bước đi với chiếc áo choàng linh mục bay phấp phới trên người.

Raon nói vọng vào đầu cậu.

– Nhân loại, ở đây có lễ hội không?

Những mái nhà trắng và tuyết trắng. Tòa lâu đài trắng nằm ở phía xa. Có rất nhiều đồ trang trí trên lâu đài.

Rosalyn tiến đến gần Cale và bắt đầu nói.

“Ngài linh mục, Thành phố Bago được trang trí quá đẹp. Đang là lễ hội ở đây sao? “

Cô ấy nhìn xung quanh khi hỏi câu đó. Dường như có rất nhiều người đi qua cổng. Đường phố ở thủ đô chật cứng dù trời đang rất lạnh

Choi Han cũng thấy vậy, cậu nhìn về phía Cale để tìm câu trả lời. Con cá voi lai Paseton cũng lên tiếng.

“… Mọi người đến đây mà chẳng biết gì cả hay sao?”

“Biết cái gì?”

Rosalyn đã từng là công chúa, nhưng chẳng có lý do gì để cô ghi nhớ những sự kiện lễ hội diễn ra tại vương quốc phía bắc.

Paseton nhìn về phía Cale sau khi nghe câu hỏi của cô.

Cale bắt đầu nói với vẻ bình thản.

“Vương quốc Paerun có một lễ hội khá độc đáo vào tháng Giêng.”

“Meooooooo.”

Chú mèo đỏ Hong vỗ nhẹ vào cánh tay Cale và thúc giục cậu giải thích tiếp với họ. Cale vuốt ve bộ lông mượt mà của Hong rồi tiếp tục nói.

“Họ mang vật tế đến hồ nước được lưu truyền là có Nước mắt của Chúa để cầu nguyện, mong mỏi rằng nỗi buồn của một năm qua sẽ trôi hết đi. Cũng có những lễ kỷ niệm trên khắp thành phố Bago.”

Choi Han nao núng.

Có vẻ như đây là một khoảng thời gian quan trọng.

Nhưng họ định sẽ đốt cháy cái hồ với Nước mắt của Thần.

Cậu có cảm giác rằng nó sẽ diễn ra trùng với ngày lễ.

Choi Han nhìn về phía Cale. Cale nói thầm để ngăn người khác nghe thấy.

“Chúng ta không muốn làm tổn thương bất cứ ai, vì vậy chúng ta sẽ không làm điều đó vào ngày lễ. Rõ ràng là mọi người đều tụ tập ở quảng trường để khiêu vũ vào đêm cuối cùng.”

Đêm cuối. Mọi người sẽ tập trung tại quảng trường để nhảy nhót và hát suốt đêm như một cách để kết thúc lễ hội.

Sẽ không có ai ở hồ ngoại trừ những người lính canh. Và để di chuyển âm thầm mà không gây hại đến một vài lính canh là chuyện khá dễ dàng.

Cale mỉm cười, cậu chợt hỏi cả nhóm một câu.

“Chẳng phải lễ hội thường kết thúc bằng pháo hoa đấy sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro