Chương 168: Có lẽ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà thì nổ tung, còn người thì bị thổi bay ra ngoài.

Song, tất cả mọi thứ trên hòn đảo trông vẫn bình thường như cũ.

Chỉ nội điều này thôi là cũng đã quá đủ để Cale càng thêm chắc nịch: nơi này thật sự rất kỳ lạ.

“Hừm.”

‘Mà quan trọng hơn, nhóc rồng này khá nặng.’

Cale cúi đầu xuống. Raon nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cậu.

Raon đã lớn lên khá nhiều, chiều dài tăng từ khoảng năm centimet đến một mét mười lăm; trong khoảng thời gian này, nhóc con đang trở nên càng ngày càng nặng hơn.

“Hắt xì.”

Cậu có thể nghe thấy tiếng Raon cười gượng gạo khi hắt hơi và tảng lờ đi ánh mắt của cậu. Cale muốn lắc đầu, nhưng rồi kìm lại và nhìn chăm chú vào một ngọn núi, à không, là một dinh thự ở đằng xa.

Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của Witira.

“Thứ vừa bay ra là một Cá voi xanh.”

“Ồ.”

Cale thở hắt ra thán phục.

Cá voi xanh. Như tên của chúng đã chỉ ra, chúng là sinh vật có cơ thể lớn nhất, chỉ ngay sau quái vật và rồng*.

(*) Chú thích của bản Eng: Cá voi xanh trong tiếng Hàn còn có thể được dịch (theo nghĩa đen) là Vua cá voi vĩ đại, đó là những gì tác giả muốn đề cập đến khi nói rằng “đặc tính của chúng giống y hệt cái tên của chúng”.

Witira mỉm cười nhàn nhạt trước phản ứng của Cale và giải thích.

“Họ là loài lớn nhất trong bộ tộc Cá voi. Cũng như là những kẻ mạnh nhất.”

Ánh mắt của cả hai đều hướng về nơi mà Cá voi xanh vừa bị thổi bay đến.

“Khụ khụ!”

Họ trông thấy người đó đứng dậy khi ho. Dường như anh ta không bị thương, nhẹ nhàng đứng lên và phủi đi lớp băng dính trên quần áo mình. Biểu cảm của Cale càng trở nên kỳ quặc.

“Con cá voi đó đang cười!”

‘Hiển nhiên là đang cười.’

Cale chuyển tầm mắt của mình ra khỏi con Cá voi xanh đang cười tủm tỉm đằng kia. Witira cười khẽ khi cô chạm mắt Cale.

“Anh ấy có hơi… đặc biệt.”

“… Hiểu rồi.”

Cale chỉ đơn giản chấp nhận điều đó, cậu đổi chủ đề.

“Nơi này yên tĩnh quá.”

Làng Cá Voi thật im ắng.

Mặc dù những căn nhà băng được chiếu sáng dưới ánh mặt trời kia trông có vẻ rực rỡ, nhưng kiến trúc của những căn nhà ấy về bản chất lại khá giản dị, và kích thước của chúng cũng chỉ tầm cỡ trung.

Cale có thể nghe thấy Witira điềm tĩnh trả lời.

“Đúng vậy. Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên đại dương ”.

‘Đó là lời giải thích à?’

Cale nhìn xung quanh.

Sông băng khổng lồ này nằm trên đỉnh của đại dương bao la.

Những ngôi nhà lại nằm trên đỉnh của khối băng khổng lồ.

Cale có thể trông thấy Cá voi và chim cánh cụt ở phía xa.

“Witira, có cả tộc Cánh cụt đúng không?”

Cale tò mò hỏi.

“Làm sao cậu biết vậy? Họ rất tài giỏi trong lĩnh vực tài chính. Họ đào tạo ra những quản gia chất lượng nhất. Tất cả đều mặc trang phục đen và đi lạch bạch qua lại như thế đó. Nếu cậu muốn thì tôi có thể giới thiệu cậu với bọn họ đấy?”

Raon, On và Hong cướp lời.

“Ta tò mò về Cánh cụt!”

“Em cũng thế!”

“Em muốn làm bạn với họ!”

Tuy nhiên, Cale lại lạnh lùng đáp lại.

“Không. Tôi không muốn gặp bọn họ.”

Cậu không muốn làm quen với bất kỳ loài động vật nào nữa.

Cale cứng rắn từ chối và hướng mắt về phía đại dương.

Tầm mắt cậu chỉ có thể vừa đủ để thấy Vương quốc Paerun nơi đằng xa kia.

Vương quốc Paerun nằm ở cực bắc của lục địa phía Tây.

Hiện tại, họ thậm chí còn ở xa phía bắc hơn cả Vương quốc Paerun. Các sông băng lớn nằm trong khu vực này là một phần lãnh thổ của tộc Cá voi.

Cale hỏi.

“Sao tôi không thấy bất kỳ một con Wyvern nào vậy?”

Cậu nghe nói rằng kể từ tháng 10 năm ngoái, những người thuần hóa wyvern đã ghé đến nơi đây tầm một đến hai lần một tuần.

Và đó cũng là lý do tại sao Witira phải lén lút di dời vị trí của bộ tộc Cá voi vào tháng 11 năm trước, trong khi đang phải giải quyết Chiến đoàn thứ Nhất của Arm.

Tất nhiên, tộc Cá voi chẳng có vấn đề gì với sự giám sát từ những người điều khiển wyvern.

Bởi chính họ đã để chúng có quyền tự tung tự tác.

Cale có thể thấy Witira đang cười rạng rỡ trước câu hỏi của cậu.

“Chúng sẽ không thể ló mặt về đây trong vài ngày tới đâu.”

Cô ấy trông khá chắc chắn.

“Là vậy sao?”

“Đúng là vậy đấy. Trước khi tôi tiến đến lãnh thổ Ubarr, tôi đã nhìn thấy một tên điều khiển wyvern. Và tôi có cảm giác tôi với tên đó đã chạm mắt nhau, nên là… ”

“Nên là?”

“Tôi đập tan nát một trong số nhánh sông băng nằm ngay kế bên tôi luôn.”

Witira có vẻ rất vui.

“Sau đó tôi thấy hắn ngay tức khắc bỏ chạy. Tôi nghĩ hắn ta sẽ không thể trở lại đây trong ít nhất là vài ngày, vì hắn sợ bọn này quá mà.”

Cale câm nín.

Phá hủy cả một dòng sông băng.

Một khối băng nhỏ nhỏ mà bị quật bởi đuôi roi của Cá voi lưng gù thì thể nào cũng sẽ vỡ tan tành.

Thế nhưng, Cale không có cách nào ước định được liệu ý của cô ấy có đúng như thế không khi mà cô ấy nói một ‘sông băng nhỏ’. Cậu ôm Raon chặt hơn trong vòng tay.

“Nếu cậu không bảo chúng tôi nhẹ tay với chúng, Đội trưởng Xung kích Archie hoặc tôi có lẽ đã đến viếng thăm Vương quốc Paerun luôn rồi.”

Những lời Witira nói ra không chút e dè, khiến Cale ôm Raon càng lúc càng chặt hơn nữa.

‘Đám người Cá voi xấu tính này.’

Cá voi vốn là loài hách dịch.

Mặc dù Cá voi lưng gù được biết đến như những sinh vật nhân từ, nhưng điều đó cũng chỉ vì họ là lực lượng lớn nhất trong đại dương.

Vậy nên quả thật trào phúng và khó chịu làm sao, khi những con thú khổng lồ lớn mạnh như thế lại phải trông thấy bọn người nhỏ bé sử dụng wyvern và tàu để theo dõi họ?

Liên minh phương Bắc đã theo dõi bộ tộc Cá voi kể từ năm ngoái, bởi Arm đang cố gắng di dời đến đây từ lục địa phía Đông, nhưng trước lúc đó thì chúng vốn không có lý do gì để theo dõi bọn họ.

Các vương quốc phía bắc đã nâng cao cảnh giác, chúng vốn đề phòng bộ tộc Cá voi từ hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, sự cảnh giác ấy đã từ từ biến mất theo thời gian.

‘Chắc hẳn bọn chúng đã quên mất sức mạnh của tộc Cá voi.’

Trong một thời gian dài, tộc Cá voi đã lựa chọn sẽ không thể hiện sức mạnh của mình trước mặt con người trên lục địa. Tuy vậy, cuộc chiến chống lại các nhân ngư là một lý do chính đáng, bởi điều duy nhất họ không màng quan tâm đến chính là các sự kiện diễn ra trên lục địa.

Bọn người không rõ lý do tại sao Cá voi ở ẩn, và cả lý do dẫn đến cuộc chiến giữa Cá voi và nhân ngư, nên chúng hẳn nhiên sẽ không tiếp tục cảnh giác với một thứ rõ ràng nắm trong tay sức mạnh lớn, nhưng chẳng bao giờ thể hiện thứ sức mạnh ấy. Bọn chúng chưa một lần tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Cá voi.

Witira cũng đã chỉ rõ.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã quá im hơi lặng tiếng.”

Cale đùa cợt đáp lại.

“Chẳng phải cô giữ im lặng đó giờ là có chủ đích hết à?”

Tộc Cá voi nghe nói rằng Arm đang làm việc cùng với Đế quốc lẫn Liên minh phương Bắc. Và thật trùng hợp, bộ tộc Cá voi đã có lý do từ trước để đàn áp Liên minh phương Bắc, đồng thời cũng rất muốn tiêu diệt Arm.

“Cậu nói đúng. Chúng tôi giữ im lặng vì chủ đích riêng.”

Họ hành động và sinh hoạt như bình thường, trong khi cho phép Vương quốc Paerun dán mắt theo dõi.

Ít nhất đó là những gì họ để cho Vương quốc Paerun thấy.

Thực tế thì họ bận rộn chết đi được.

“Đã được một thời gian rồi nhỉ.”

“Thật vinh dự khi được gặp lại Vua cá voi.”

Cale bắt tay Vua cá voi Shickler.

Bầu không khí xung quanh không quá khó xử, mặc dù đã được một thời gian dài kể từ lần cuối hai người gặp mặt.

“Đây là những tài liệu mà cậu yêu cầu.”

Shickler ra hiệu, một người tộc cánh cụt lạch bạch đi tới và đưa cho Cale một đống tài liệu. Cậu nhận lấy rồi  đưa chúng cho Rosalyn.

“Cảm ơn rất nhiều, thưa bệ hạ.”

Tất nhiên, cậu không quên gửi lời cảm ơn đến ông.

“Vì cái gì chứ? Ta chẳng làm gì nhiều.”

Dù Shickler khá khiêm tốn, nhưng cậu có thể thấy ông đang mỉm cười.

Các tài liệu mà Shickler đã đưa cho cậu.

Đó là những tài liệu chứa đầy đủ thông tin về các con tàu mà Liên minh phương Bắc đã làm trên bờ biển của họ.

Liên minh phương Bắc tương đối cảnh giác với sự theo dõi của các vương quốc khác trên lục địa, tuy nhiên, chúng thậm chí không nghĩ đến trường hợp này, rằng Cá voi cũng đang để mắt đến chúng.

Ba người họ hiện đang ở trong một ngôi nhà hết sức đơn giản – dinh thự của một nhà vua.

Shickler ngả lưng vào chiếc trường kỷ, ông thong thả nói.

“Đã lâu rồi ta không chiến đấu trong một trận chiến như thế này.”

“Ý của ngài về ‘một trận chiến như thế này’ là sao?”

Cale vừa hỏi vừa thưởng thức hương thơm của trà rong biển. Shickler nhìn về phía Cale và đáp lại.

“Một mớ hỗn độn.”

Cale đặt tách trà xuống, cậu khẽ mỉm cười.

Shickler cũng không giấu nổi niềm vui sướng.

Chuỗi sự kiện này đến với họ ngay khi trấn áp lũ nhân ngư phiền phức đó. Song, điều này vẫn khá là thú vị.

“Tộc Cá voi bọn ta. Mà không, có lẽ chỉ mỗi bản thân ta thôi. Ta thích chiến đấu mà không cần suy nghĩ. Ta ghét cay ghét đắng việc phải cố gắng lừa dối nhau cũng như tất cả mấy thứ vô nghĩa đó.”

“E hèm. Thưa bệ hạ.”

Cá voi sát thủ Archie phát ra vài tiếng ho giả trân với Vua cá voi, nhưng Shickler chỉ phớt lờ anh ta. Khí chất uy nghiêm của ông sẽ không dễ dàng biến đi đâu chỉ vì phát ngôn này.

Shickler nói lên cảm xúc và suy nghĩ thật sự của mình cho Cale nghe.

“Nhưng đối với ta, việc trở thành nhân tố gây đến bất ngờ cho ai đó thì khá thú vị.”

Cale bổ sung thêm.

“Nhưng chẳng phải là do chúng đang cố gắng làm điều tương tự với ngài sao, thưa bệ hạ?”

“Haha! Cậu nói đúng. Ta không thể tha thứ cho những kẻ đã cố gắng lợi dụng nhân ngư để gây rối với bọn ta.”

Đây hẳn là lý do đã khiến mấy ngày nay Shickler được giải trí khá nhiều.

“Liên minh phương Bắc thậm chí sẽ không bao giờ nghĩ được đến cái viễn cảnh tộc Cá voi chúng ta kết đồng minh với các Vương quốc khác. Quan trọng nhất là, cả Arm và Liên minh phương Bắc đều không biết rằng chúng ta đã nhận ra những gì chúng đang làm, cũng như liên minh của chúng.”

“Đó là lý do tại sao cuộc chiến sắp tới sẽ là một mớ hỗn độn đối với chúng.”

Shickler gật đầu trước câu nói của Cale.

“Ta nghĩ nó sẽ khá giải trí đấy.”

Cale chẳng màng cố gắng làm dịu sự hứng khởi của Shickler hay của những con Cá voi khác.

Nếu kẻ mạnh trở nên kích động và đứng ở vị trí tiên phong, thì những kẻ yếu như Cale sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nhiều.

Hơn nữa, Cale có thể kiếm kha khá lợi lộc từ những người có quan hệ mật thiết với cuộc chiến này.

“Chúng ta cần làm gì cho hải lộ?”

Cale ghé đến đây bởi vấn đề về tuyến đường biển, hay còn gọi là hải lộ.

“Bọn ta đã chuẩn bị xong cả rồi. Ta đã chọn được một nhóm Cá voi hộ tống phe cậu đến lục địa phía Đông. Paseton sẽ phụ trách chúng.”

Paseton, người đang lặng lẽ đứng ở một bên, khẽ giơ tay lên.

“Tuy nhiên, phía các cậu sẽ cần tự chuẩn bị tàu.”

Cale gật đầu và lấy ra một văn kiện.

“Đây là văn kiện chúng tôi đã chuẩn bị từ lãnh thổ của mình.”

Cale ở đây với tư cách là người quản lý của lãnh thổ.

Bởi lẽ giao dịch này cần được giữ bí mật, và cậu là người phù hợp nhất. Cale còn có mối quan hệ tốt với Cá voi.

Shickler xem qua các chi tiết của văn kiện trước khi ký tên xuống phía dưới.

Tuyến đường biển sẽ kéo dài từ lãnh thổ Ubarr, đi dọc theo đội hộ tống của tộc Cá voi xuyên qua phía bắc, tiến đến lục địa phía Đông.

Và cuộc họp ngắn này cốt lõi để Cale thảo luận chi tiết với Shickler về vấn đề đường biển. Sau khi cuộc họp kết thúc, Shickler hỏi cậu.

“Thế, giờ bọn cậu chuẩn bị ghé đến nơi nào đấy?”

Vào ngày Cale đến, Shickler đã bắt tay ngay vào công việc, và có một lý do riêng để ông tích cực đến vậy.

Là do lời yêu cầu của Cale, cậu muốn mọi việc được tiến hành thật nhanh gọn. Cũng bởi cậu không còn lựa chọn nào khác, lịch trình của Cale quá dày đặc.

Vua cá voi chẳng đắn đo, lập tức đồng ý sau khi nghe những gì Cale cần làm ở phương Bắc.

Cale nói ra nơi mình sẽ đến vào sáng sớm hôm sau.

“Tôi dự định sẽ đi đến Hồ Tuyệt vọng trước.”

“Gì cơ?”

Shickler mở to mắt. Thư ký Cánh cụt bên cạnh ông cũng có vẻ bị sốc.

Hồ Tuyệt vọng.

Đó là hồ nước luôn bị bão tuyết che phủ quanh năm, các công dân của Vương quốc Paerun không bao giờ dám bén mảng đến nơi ấy.

Vì bão tuyết có độc.

Shickler vô thức hỏi.

“Cậu định đi đốt cháy tanh bành cái hồ nước ra à?”

Witira khẩn trương không kém.

Paseton cũng chen vào.

“Thiếu gia Cale! Cậu không biết rằng Cây Thế giới vốn nằm ở đó sao?”

“Cậu muốn đốt cháy Cây Thế giới à? Chẳng phải đó là một vấn đề quá lớn sao? Ngay cả khi gan cậu có to đến đâu, đốt cháy Cây Thế giới vẫn sẽ là một thảm họa đấy!”

‘Hai người họ đang nói cái quái gì vậy?’

Cale ngây người nhìn đôi anh em Cá voi trước khi mở miệng.

“Không. Tôi chỉ định đốt cái hồ ở thủ đô.”

“Đốt cái gì cơ?”

Shickler bật dậy vì sốc.

Hồ thủ đô của Vương quốc Paerun.

Tuy được gọi là hồ nhưng nơi đó không có lấy một giọt nước nào; có một truyền thuyết đã được lưu truyền theo thời gian.

Cái hồ được tạo ra từ những giọt lệ của một vị thần.

Vị thần đã rời khỏi Vương quốc Paerun khi nước mắt của người đã cạn khô.

Người dân vương quốc Paerun đang chờ đợi, mong mỏi vị thần hiển linh, mong mỏi những giọt nước mắt thánh lại lần nữa lấp đầy lòng hồ rỗng.

Cale giải thích cho vị vua của tộc Cá voi lưng gù, ông đang nhìn cậu với vẻ mặt trống rỗng.

“Chẳng phải bọn họ sẽ trở nên bàng hoàng nếu chúng tôi cho họ thấy ‘cơn thịnh nộ của thần’, thay vì những giọt nước mắt mà họ luôn mong mỏi hay sao?”

“Nhân loại, ngươi nói đúng! Bọn chúng chắc chắn sẽ sốc lắm!”

Raon sụt sịt mũi, tỏ vẻ rất đồng ý với Cale.

Shickler ngây người hỏi.

“… Vậy sao cậu lại muốn đến Hồ Tuyệt vọng?”

“Tôi phải chạy việc vặt cho người ta.”

Cây Thế giới và các Nguyên tố xung quanh nó, cũng như Làng Elf, tất cả đều đang ở nơi ấy.

“… Ai?”

Shickler thật sự muốn biết, liệu có ai sẽ dám sai xử Cale như một kẻ chạy việc.

Cale thản nhiên đáp lại.

“Tôi làm chân sai vặt cho ngài Eruhaben, một ngài Rồng Hoàng kim.”

Vua Cá Voi không kiềm được nhìn lướt qua Rồng Đen Raon, rồi ông ngồi xuống.

Một lát sau ông mới nói.

“… Khụ. Được rồi, ta cho rằng cậu có đủ khả năng để đốt cái hồ ở thủ đô. ”

Ông chỉ còn biết thở dài, một tiếng thở dài cam chịu.

Cale dùng khăn tay lau đi nước mũi chảy ra từ cái mũi cứ sụt sịt liên hồi của Raon, cậu hỏi.

“Theo như ngài thấy, các Elf ở Hồ Tuyệt vọng trông như thế nào?”

Vua Cá Voi ngay lập tức trả lời.

“Chúng rất kiêu căng và thô lỗ.”

Cale cũng ngay lập tức đáp lại.

“Tuyệt.”

‘Hửm? Tuyệt á?’

Shickler và Cánh cụt nhìn về phía Cale với vẻ hoang mang. Mặt khác thì nhóm của Cale, bao gồm cả Cá voi sát thủ Archie và anh em Cá voi trông vẫn rất đỗi bình thường.

Cale vuốt ve cái đầu tròn ủm của Raon và nghĩ.

‘Ai thèm bận tâm cơ chứ, mình có tận hai con Rồng bảo kê cơ mà?’

Đối với Cale, việc các Elf có kiêu căng ngạo mạn đến cỡ nào cũng chẳng hề quan trọng.

* * *

Và đó là lý do tại sao lần này tâm trí Cale được thư giãn kha khá, khi họ lẻn vào nơi cần đến qua bờ biển phía bắc của Vương quốc Paerun, sau vài ngày sau kể từ lần gặp mặt vua cá voi trước.

Họ đang ở bờ biển cực bắc của Vương quốc Paerun.

Không có ai ở đây.

Hẳn là bởi có một cơn bão tuyết gần đó.

“Nó ở ngay đằng kia.”

Cá voi sát thủ Archie chỉ vào cơn bão.

Vua cá voi Shickler đã cử Archie cùng với Paseton đi hộ tống Cale, ông nói rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ rất thú vị.

‘Người lỗ mãng như Archie là phù hợp nhất để đối phó với những tên khốn Elf thô lỗ đó.’

Cale đồng ý với loại logic ấy, bởi vốn không có vấn đề gì với việc có thêm Archie đi cùng cậu. Tất nhiên, Archie thì không, anh ta trông có vẻ rất khó chịu và không muốn ở đây mấy.

“Đi thôi.”

Cale tiến đến cái hồ lớn nhất ở phía bắc, mặt hồ thảm thương luôn bị đóng băng quanh năm.

Meooooooo.

“Thú vị ghê á! Em đang trở nên mạnh hơn nè!”

On và Hong đều rất phấn khích khi ngồi trong vòng tay của Cale. Chúng vừa vẫy đuôi vừa nghĩ đến chất độc màu trắng lẫn trong tuyết kia.

Đôi mắt của On dần lấp lánh hơn khi nó nhìn vào cơn bão tuyết.

“Em nghĩ sẽ thật tuyệt nếu em có thể làm cho sương mù của mình trông giống vậy á!”

Một cơn bão tuyết độc.

Vẻ mặt của Cale cũng khá phấn khích, trông hệt như nhóc mèo Hong đỏ – nhóc mèo chuyên về độc tố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro