Chương 159: Bằng chứng hội tụ (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Ngươi đang cố gắng hy sinh bản thân sao?

Cale khựng lại trước cửa thư viện.

‘… Hi sinh? Chỗ này trông có nguy hiểm gì đâu.’

Thư viện không nên là một nơi nguy hiểm. Hôm trước, Ben từ nhóm điều tra của Vương quốc Roan cũng báo rằng không có vấn đề gì khi kiểm tra ở đây.

Ben đã làm việc với Cale vào ngày đầu tiên.
Anh ta là một Dark Elf tài năng trong việc điều tra và đã báo cáo rằng bên trong thư viện, cũng như con đường dẫn đến lối vào căn phòng bí mật, tất cả đều an toàn.

“Thiếu gia?”
“À, vào thôi.”

Cale thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng gọi của Dark Elf và đặt chân vào thư viện.

Cạch.

Choi Han bước vào sau cùng và đóng cửa lại.

“Cale-nim, tôi sẽ ở đây.”
“Ừ.”

Choi Han sẽ ở lại thư viện để phòng hờ mọi vấn đề có thể xảy ra.

Pháp sư Dark Elf cấp cao nhìn chằm chằm về phía Choi Han trước khi quay lại nhìn Cale, cậu đang đi đến khu vực trong cùng của thư viện mà chẳng có chút thận trọng gì.
Dark Elf nhanh chóng theo sau Cale.

“Thiếu gia Cale?”

Anh ta đã hỏi thủ lĩnh của mình, Tasha, về Cale Henituse trước khi đến Đế quốc. Tasha nói với một biểu hiện kỳ lạ mà anh không thể biết cô ấy đang cười hay đang run rẩy.

‘Đặc biệt. Cậu ấy là một người rất đặc biệt.’

Thật hiếm khi Tasha đánh giá một người như thế này.
Anh chàng này có thể có điều gì đặc biệt chứ?

Dark Elf kìm nén sự tò mò của mình và bước theo Cale. Anh cũng nhớ đến lời nhắn của Thế tử.

‘Cậu ấy cho chúng ta biết địa điểm của lối vào, nhưng chỉ có cậu ấy mới biết đường vào thôi. Hãy lắng nghe mọi điều cậu ấy nói và đừng thắc mắc gì cả.’

Đừng thắc mắc.
Đây cũng là lần đầu tiên Thế tử nói những điều như vậy.

Dark Elf kìm nén sự tò mò đang trỗi dậy trong lòng xuống và dừng lại ở góc của khu văn bản cổ tại thư viện.

Cale nhìn xung quanh khu văn bản cổ chỉ có những giá sách trống. Cậu nhớ lại những lời của Thánh tử Jack.

‘Giáo hoàng luôn là người chỉ định quản lý thư viện của Vatican. Ông ta sẽ quy định ai được và không được đi đến khu văn tự cổ. Trước tiên, hãy đến góc của khu văn tự cổ và nhìn vào giá sách đang dựa vào tường.’

Cale tiến về phía những giá sách đó.

‘Có một dòng chữ được ghi giữa kệ của mọi giá sách ở Vatican.’

Cale thấy dòng chữ.

< Bóng tối biến mất khi trời hửng sáng và mọi sinh vật đều mở mắt. >

Đây là điều các tín đồ của Giáo đoàn Thần Mặt trời luôn niệm vào mỗi buổi sáng.

‘Có một dòng viết sai. Chỉ có một số từ trong đó được viết khác đi.’

Cale chậm rãi đi men theo bức tường.
Dark Elf quan sát Cale, cậu trông như đang nhàn nhã dạo quanh khu vực mà Ben đã xác nhận ngày hôm qua.

Cộp. Cộp.

Tiếng bước chân chậm chạp của cậu vang lên cho đến khi…
Cộp! Cậu đột nhiên dừng lại.

Cale đưa tay ra.

< Bóng tối biến mất khi trời hửng sáng và mọi sinh vật thức dậy sau giấc chiêm bao. >

Cậu nhớ lại lời của Jack.
Những dòng chữ nhỏ trên giá sách ở góc xa nhất trong khu vực cấm này.

‘Cậu chỉ cần nhấn vào những chữ đó.’

Những ngón tay thon dài của Cale chạm vào từng chữ một.

Thức dậy sau giấc chiêm bao.

Cale thả tay ra.

Click.

Tiếng bánh răng bắt đầu quay vang lên.

‘Sau đó cánh cửa sẽ mở ra thôi, thiếu gia-nim.’

Vùuuuu-

Có thể nghe thấy một tiếng động lặng lẽ giống như tiếng lá xào xạc trong gió khi giá sách từ từ hạ xuống. Sau đó, một cánh cửa với hình mặt trời vàng – biểu tượng của Thần Mặt trời – xuất hiện.

– Nhân loại, khi ngươi mở được cửa ta sẽ vào trước!

Cale lắng nghe lời nói của Raon và nhấn vào con mắt giữa của mặt trời vàng ba mắt.

Ghiiiiiiiiiiiiiiiiiii-

Một tiếng động mạnh phát ra vào khoảnh khắc cánh cửa bắt đầu mở.

Một hành lang dài màu trắng với một quả cầu phát sáng xuất hiện.

– Nhân loại yếu đuối, ta vào đây! Cẩn thận đi theo sau ta đấy!

Cale bước lên hành lang. Cậu quay đầu lại nhìn Dark Elf.

“Theo tôi.”
“Ừm… tôi có cần phải kiểm tra khu vực này trước không, thưa thiếu gia?”

Dark Elf thấy Cale Henituse mỉm cười khi đứng ở trước lối vào bí mật vừa xuất hiện.

“Chỉ cần đi theo tôi.”

‘Một con Rồng đương nhiên tốt hơn nhiều so với một pháp sư cấp cao.’

Cale không nói ra suy nghĩ đó thành lời và bước tiếp.

Dark Elf nhìn Cale bước đi trước khi nhanh chóng theo sau cậu với vẻ mặt bối rối. Anh ta đã nghe nói rằng Cale chỉ có một sức mạnh cổ đại dạng khiên. Anh đáng ra nên ở phía trước vì anh là một pháp sư cấp cao.

‘Đặc biệt. Cậu ấy là một người rất đặc biệt.’
‘Hãy lắng nghe mọi điều cậu ấy nói và đừng thắc mắc gì cả.’

Dark Elf nhớ lại mệnh lệnh được đưa ra và lặng lẽ bước vào hành lang trắng mà không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào khác. Anh đi phía sau vị thiếu gia đang tiến bước và cuối cùng cũng đến căn phòng ở cuối hành lang.

Sau đó, anh giật mình.

Cale cũng vậy. Cậu sốc đến mức không nói được gì.

Raon hét lên trong tâm trí cậu.

– Nhân loại! Cái này là gì?

‘Phải nó không?’

– Là máu!

Những vết máu khô dính đầy một vùng trắng xóa. Tủ và tủ đựng quần áo trong căn phòng hình tròn đều bị phá hủy, trong khi những mảnh ghế vỡ vương vãi khắp nơi.

Giữa chúng cũng có một số vết đen.
Một cái gì đó dường như đã thấm đẫm tại chính giữa sàn và bức tường bằng đá cẩm thạch.

Cale hướng ánh mắt về phía Dark Elf. Cả hai đồng thanh.

“… Tử mana.”
“Tàn dư của tử mana.”

– Nhân loại, hẳn chúng đã sử dụng bom tử mana!

Giọng nói của Raon vang lên trong đầu Cale.
Cale nhìn về phía Dark Elf và cất lời.

“Họ nói rằng rất nhiều nhà lãnh đạo đã chết?”
“Vâng. Họ nói rằng họ đã chết vì vụ khủng bố, nhưng có vẻ như một số người trong số họ đã bị giết khi trốn ở đây.”
“… Và lúc đó Đế quốc đã sử dụng bom tử mana sao?”

Dark Elf cau mày và trả lời câu hỏi của Cale.

“Tôi tin là- vậy.”

Dark Elf đáp lại, dù có khựng lại một lúc nhưng cuối cùng vẫn kết thúc câu nói của mình. Anh thấy Cale đang đứng đó với một nụ cười kỳ quặc trên môi.
Cale thấy có chút ngạc nhiên.

‘Hình như lúc này vận may của mình đang rất tốt?’

“Các chứng cứ đang liên kết lại với nhau.”

Cale quyết định chắc chắn sẽ tiết lộ căn phòng bí mật này.

Cậu nhớ lại một phần tin đồn mà mình đã gửi cho Nhà giả kim qua Choi Han vài ngày trước.

“Đế quốc đã mất đi người có thể chuyển lời của Chúa. Một thế lực xấu xa sẽ tạo ra màn đêm vĩnh cửu.”

Cale nhìn quanh căn phòng bí mật nơi đang trưng bày những gì còn sót lại của thứ sức mạnh tà ác đó. Cậu hỏi Kora – Dark Elf, một câu.

“Kora, Đế quốc có nói rằng họ sẽ duy trì Vatican không?”
“Có ạ. Họ cho biết sẽ tiếp tục duy trì bất kể chất lượng của nó đã xuống cấp đến mức nào, vì nó mang ý nghĩa lịch sử.”
Cale đã quyết định.

‘Mình cũng sẽ phá hủy thư viện này khi phá hủy Tháp chuông của Nhà giả kim.’

Cậu cần phải để lộ bằng chứng nhơ nhuốc này với cả thế giới.

“Kora, cố gắng không làm đảo lộn bất cứ thứ gì trong lúc di chuyển.”
“Vâng.”

Cale ra lệnh cho Kora trước khi đi đến bên chiếc bàn bằng đá cẩm thạch ở giữa căn phòng hình tròn.
Chiếc bàn vẫn giữ nguyên vị trí, không giống như những chiếc ghế gỗ bị nhuộm đen đã vỡ vụn và rơi vương vãi, thậm chí còn có những vết xước do bị kiếm chém.

Cale cúi xuống trước bàn.
Có rất nhiều hình chạm khắc trên cột đỡ.

‘Thiếu gia Cale, có tổng cộng hai mươi tư hình mặt trời có mắt.’

Có mặt trời trên chân bàn, giống như cánh cửa.

‘Có những con số trên mặt trời. Chạm vào mắt thứ ba của mặt trời theo thứ tự từ một đến hai tư.’
‘Sau đó một dòng chữ sẽ xuất hiện.’

Cale từ từ chạm vào những con mắt theo thứ tự.
Và sau cùng cậu chạm vào mắt mặt trời thứ hai mươi tư.

Ngay thời điểm ấy.
Một dòng chữ xuất hiện bên dưới mặt trời đó.

< Mặt trời sẽ không biến mất ngay cả vào ban đêm, bóng tối cũng không tan biến ngay cả vào ban ngày. >

Cale nghe thấy một tiếng động.

Cạch.

Tiếng ồn vẫn tiếp tục.

Cạch.
Cạch.
Cạch.

Cuối cùng nó đã ngừng lại sau tiếng thứ hai tư. Cale mỉm cười khi Kora lao về phía mình.

“Thiếu gia Cale! Cậu có ổn không?”

Cale ngẩng đầu lên và nhìn khuôn mặt của Kora.

Cậu đang từ từ đi xuống.
Sàn nhà xung quanh bàn đang dần hạ xuống. Cale ra hiệu cho Kora.

“Đến đây đi.”

Kora nhìn về phía Cale, người đang hạ dần cùng chiếc bàn, và nhảy lên.

Bộp.

Kora dùng chuyển động nhanh nhẹn đặc trưng của Dark Elf để đáp xuống bàn.

Ầmmmmm-

Mặt đất rung chuyển khi Cale tiếp tục hạ xuống.

‘Chiếc bàn bí mật. Kho báu ‘thực sự’ sẽ xuất hiện khi cậu vượt qua con đường đó.’

Bùmmmmm-

Sàn nhà không hạ xuống nữa. Cale ngừng nhìn xuống và đứng lên, cậu thấy một khu vực tồi tàn dưới lòng đất.

Khu vực ngầm này có thể coi như một hang động tồi tàn. Trần nhà thấp đến mức đầu của Cale gần như có thể chạm vào và các bức tường chẳng mấy bằng phẳng. Ánh mắt Cale hướng về những món đồ trong hang.

‘Có những chiếc quan tài trong đó.’

Cậu trông thấy mười chiếc quan tài.

‘Những thánh thể thực sự bị coi là dị giáo được chôn cất ở đây.’

Trong hàng trăm năm, để duy trì quyền lực của mình với tư cách là những vị vua của Giáo đoàn, các vị Giáo hoàng trước đây đã gắn mắc dị giáo lên tất cả các thánh linh và tuyên bố rằng họ sẽ được gửi đến những khu vực nguy hiểm để làm ‘công việc tình nguyện’.

Tuy nhiên, những kẻ dị giáo không bao giờ trở lại.
Họ chưa bao giờ được gửi đến các khu vực nguy hiểm. Tất cả họ đã bị giết.

‘Giáo hoàng đã bắt Hannah và tôi sống trong hang khi ông ta bí mật đem chúng tôi về từ trại trẻ mồ côi. Ông ta bảo chúng tôi hãy nghe lời nếu chúng tôi không muốn kết thúc như những người khác.’

Các cặp song sinh nhỏ được dạy dỗ ngay bên cạnh những chiếc quan tài chứa xác chết hàng trăm năm tuổi này.
Lắng nghe điều đó khiến Cale hiểu tại sao Bậc thầy kiếm thuật Hannah lại có lối suy nghĩ vặn vẹo như vậy.

“T, thiếu gia, có phải những chiếc quan tài này không?”

Cale nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của Kora.

“Đúng vậy.”

Cale tiến về phía quan tài thứ mười.

‘Không có xác chết trong quan tài thứ mười. Giáo hoàng nói với tôi rằng quan tài đó để dành cho tôi nếu tôi chống đối ông ấy. Ông ta cũng đe dọa Hannah rằng anh trai cô ấy sẽ nằm trong quan tài nếu cô ấy nổi loạn. Đúng là một gã điên.’
‘Dù sao thì nó cũng là địa điểm bí mật nhất của Vatican. Nó là một phần quan trọng.’

Đúng. Nó là một phần rất quan trọng.

“Thiếu gia!”

Kora kinh ngạc lao về phía Cale sau khi thấy cậu mở nắp quan tài thứ mười. Nhưng Cale đã mở nó xong trước khi Kora kịp hành động.

‘Thiếu gia, bảo vật của Giáo hoàng nằm trong quan tài thứ mười.’

Chúng là kho báu mà ông ta không thể tiết lộ cho những người đứng đầu điện thờ.

– Ô.

Hơi thở của Raon bỗng trở nên ngập ngừng, Kora thì sốc ra mặt và kêu lên ngỡ ngàng.

“… Trời ơi.”

Anh có thể thấy được năm món đồ được gói bằng giấy, có cái được niêm phong trong hộp thủy tinh.
Tất cả chúng đều trông thật quý giá và đẹp đẽ. Và Dark Elf, người biết danh tính của một trong những món đồ đã thốt ra trong bất ngờ.

“Ôi trời, Nước mắt Mặt trời đang ở đây!”

Đó là viên kim cương có kích thước bằng nắm tay thuộc về người đã xuất hiện trong cuộc đấu giá bí mật của Vương quốc Caro năm mươi năm trước. Nó được gọi là Nước mắt Mặt trời vì nó có màu vàng rực rỡ cho dù là kim cương.
Mặc dù họ không biết ai đã thắng cuộc đấu giá, nhưng nó đã được bán với giá hơn mười tỷ gallon.
Vậy mà Nước mắt Mặt trời đang ở trong cái quan tài này.

“Thiếu gia, chỉ riêng cái này thôi cũng đã rất tuyệt vời! Tôi tin rằng các món đồ khác sẽ có giá trị tương tự nếu chúng ta xem xét chúng!”

Kora không thể giấu nổi sự phấn khích của mình.

Anh sẽ không như thế này nếu những món đồ chỉ là vàng hoặc châu báu. Tuy nhiên, thực tế là chỉ có năm món khiến chúng có vẻ đặc biệt.

‘Có tận mười chiếc quan tài như thế này!’

Kora hỏi Cale với vẻ hào hứng.

“Thưa thiếu gia, chúng ta cũng nên mở những chiếc quan tài khác chứ?”
“Đó không phải là một ý kiến hay đâu.”
“Sao ạ?”
“Các quan tài khác đều có xác chết.”

“Ha… ha…”

Kora thở hổn hển và ngừng bước về phía những quan tài khác.
Sau đó anh lặng lẽ nói trong khi nhìn vào chín chiếc quan tài còn lại.

“Ừm, vậy thì tôi đoán năm món kia phải thuộc hàng bảo vật.”

‘Không hẳn.’

Cale gật đầu đồng ý với Kora, nhưng cậu biết rằng những chiếc quan tài này cũng là chìa khóa quan trọng.

“Vậy thì chúng ta nên làm gì với những chiếc quan tài này đây ạ?”
“Thánh tử nói rằng đây là những thánh linh thực sự chống lại những hành động sai trái của điện thờ.”
“À, vậy là!”

Kora không nghĩ rằng mình cần nghe bất cứ điều gì khác sau khi nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Cale.

“… Có những con người rất tuyệt vời đang nằm ở đây.”
“Hãy lặng lẽ quay trở lại vào lần sau vì chúng ta không thể di chuyển họ ngay lúc này.”
“Vâng.”

Kora nhìn về phía những chiếc quan tài và nhăn mặt. Anh cảm thấy không hài lòng khi để những chiếc quan tài trong cái hang nhỏ và tồi tàn này.
Đúng lúc đó, có một bàn tay vỗ vào vai anh.

Đó là Cale.

“Kora, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng sẽ có ngày tang lễ của họ được tổ chức. Chẳng lẽ không có cơ hội đó nếu chúng ta tiết lộ sự thật về Đế quốc? Chúng ta cần tập trung vào nhiệm vụ của mình cho tới lúc ấy.”
“… Vâng thưa cậu! Tôi hiểu rồi.”

Kora đã ghi nhớ những lời nói của Cale khi cậu đặt những viên ngọc vào chiếc túi ma thuật.

‘Cậu ấy quả thực không phải một người bình thường.’

Kora nhớ lại ánh mắt dứt khoát của Cale khi cậu an ủi anh. Cale dường như chắc chắn rằng ngày đó sẽ đến.
Tất nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của riêng Kora.

Cale nhìn Kora đóng các kho báu lại và nghĩ về một cảnh tượng sẽ xảy ra trong tương lai.

Trong tương lai gần.
Những con người trong những chiếc quan tài này sẽ được biết đến như những thánh linh thực sự trong Giáo đoàn Thần Mặt Trời.

– Nhân loại, hãy đảm bảo rằng sẽ cứu những chiếc quan tài đó! Hang động thực sự là một nơi rất khó sống đấy!

Cale không trả lời Raon.
Vì dù sao đó cũng là kế hoạch của cậu.

* * *

“Ồ, thiếu gia Cale, thật tuyệt vời!”
“Haha, cảm ơn rất nhiều. Hôm nay ngài đúng là một vì tinh tú, thưa điện hạ.”

Alberu bật cười trước câu trả lời của Cale và đồng ý với cậu.

“Hôm nay cậu cũng là một vì tinh tú đó! Rất tuyệt vời!”

Cale cũng cười.

-… Nhân loại và thế tử đều đang rất kỳ lạ.

Raon trong trạng thái tàng hình lẩm bẩm một mình.

Ngay cả Dark Elf Ben và Phó Đội trưởng Hilsman đến bảo vệ hai người cũng đang nhìn họ với vẻ mặt khó xử.
Dù vậy, Alberu và Cale trông có vẻ không quan tâm cho lắm.

Hai người họ đang trò chuyện qua ánh mắt.

‘Chúng ta sẽ kiếm được hàng đống tiền nếu ta bán tất cả. Arm và Đế quốc sẽ phát ốm nếu chúng phát hiện ra.’
‘Tôi đồng ý. Thật tuyệt phải không ạ?’

Họ đã kiếm được hơn mười tỷ gallon quá dễ dàng.

Kho báu hiện đang ở cạnh Choi Han trong phòng của Cale.

Thế tử nói rằng họ nên để lại bảo vật cho Bậc thầy kiếm thuật Choi Han. Sẽ rất tệ nếu họ mang nó trong khi tham gia lễ kỷ niệm.

Cale đồng ý với Alberu. Cậu nhớ lại lúc Eruhaben vừa nói vừa ngáp.

‘Cái đuôi cũng đã biến mất rồi.’

Sứ giả của Vương quốc Roan sẽ rời đi vào sáng mai sau một buổi lễ ngắn. Đó là lý do tại sao tên sát thủ trốn trong phòng ngủ của Cale đã bỏ đi.

‘Họ có thể ở xung quanh tháp của Vatican vì họ đang làm những việc lén lút.’

Họ có thể đã được gọi đến để điều tra số tử mana mà Cale đã cho Choi Han rải ở khu vườn phía sau. Dù sao thì, Cale quyết định gạt bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

“Thiếu gia Cale, đi thôi.”
“Vâng, thưa điện hạ.”

Alberu dẫn đầu và Cale đi theo sau với nụ cười tươi trên môi. Cậu có vẻ còn phấn khích hơn cả khi cười đùa với thế tử.

Vùuuuuuuu-

Alberu quay đầu lại sau khi cảm thấy một luồng gió thổi tới từ phía sau mình.

“Hửm? Cửa sổ đang mở à? Ben, kiểm tra.”
“Vâng, thưa điện hạ. Tôi sẽ đi đóng cửa sổ ngay.”

Ben đóng hai chiếc cửa sổ đang mở và chỉ đường cho họ một lần nữa. Cale đi theo sau khi Raon nói trong đầu.

– Nhân loại, không phải cơn gió vừa rồi là do ngươi tạo ra sao?

Cơn gió thổi phía sau Alberu là do Âm thanh của Gió gây ra.

Âm thanh của Gió và Cale đều hào hứng với việc tìm ra được thánh vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro