Ngoại truyện 2: Tối Nay Em Định Ăn Gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi Seongwoo lại nhận thêm một lớp lịch sử kiến trúc ở trường cũ, Daniel thường có thói quen lén tới trường nghe anh giảng bài. Không phải vì lo lắng chuyện những cô bé sinh viên xoắn xuýt tìm lấy anh hỏi những câu không đầu không cuối chỉ để nghe anh nói nhiều thêm một chút, mà cậu yêu chết được hình ảnh Seongwoo đứng trên bục giảng, tay áo xắn lên mấy nấc, giọng nói trầm ấm vang lên khắp phòng cùng với một nụ cười luôn có ở trên môi.

Seongwoo không hề hay biết là Daniel có tới, bởi vì lớp của anh quá đông sinh viên đăng kí, và cũng bởi tại cậu chỉ thường chọn những bàn sau cùng ngồi cắm cúi ghi chép nghiêm chỉnh hơn cả sinh viên bình thường. Cho tới một ngày nọ, vào giờ giải lao Seongwoo có việc tại phòng giáo vụ, lúc quay lại thì thấy hành lang ồn ào náo nhiệt. Camera điện thoại ở khắp nơi đều chĩa ra, đám nữ sinh ôm nhau cười còn nam sinh thì hò hét. Lách mình qua đám đông nhìn một chút, Seongwoo mỉm cười, thì ra là một cuộc tỏ tình. Anh đi vào lớp chuẩn bị cho bài học tiếp theo, nhưng vừa đi được ba bước thì khựng lại. Chàng nam chính trong bộ phim tình cảm thanh xuân học đường này có đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá quen quen.

Đám đông quây thành một vòng tròn rộng, ở giữa là một cô gái tay ôm hộp quà màu trắng, bên trên buộc một nhánh hoa dại hái vội bên đường nhìn xinh xắn đáng yêu. Cô cúi đầu thẹn thùng mãi mới cất được tiếng nói:

"Mình.. Ơ, mình đã để ý từ buổi đầu tiên cậu tới lớp, dù không biết cậu ở khoa nào nhưng mà mình vẫn muốn nói rằng mình thích cậu."

Daniel hoảng hốt đứng đối diện cô gái, bất chợt nghĩ tới câu nằm không cũng trúng đạn. Cậu đi đi về về hận không thể biến mình thành cọng lông vũ bay trong không khí để Seongwoo không phát hiện, cuối cùng lại lọt vào mắt một cô sinh viên đã thừa dũng cảm lại thích chơi trò đánh nhanh thắng nhanh.

Đang không biết từ chối như thế nào thì đám đông im lặng rồi dạt ra nhường lối cho một người đi vào. Anh cho tay vào túi quần, cười cười không nhìn đến Daniel.

"Tôi xin lỗi vì đã thiếu tế nhị, nhưng đến giờ học rồi, chúng ta có thể vào lớp rồi mới bàn tiếp chuyện tình cảm không?"

Daniel thở phào, lén liếc Seongwoo một cái rồi nhanh chân chuồn vào lớp. Cô sinh viên cũng bám theo cậu sát gót, Daniel cố nhét mình vào giữa hai cậu trai to lớn, nhưng vừa mới thấy cô bé xuất hiện thì hai cậu kia đã ga lăng mà nhường chỗ cho nữ chính ngôn tình đường đường chính chính đi vào.

Seongwoo gõ thước lên bàn để ổn định trật tự, sau đó tự mình tắt máy chiếu, khoanh tay nhìn xuống đám sinh viên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Hôm nay chúng ta hãy bỏ chuyện lịch sử kiến trúc sang một bên để tìm hiểu về nguồn cảm hứng vô tận trong không chỉ kiến trúc mà trong mọi lĩnh vực nghệ thuật khác."

Mấy cô sinh viên rúc rích cười. Không dưng lại có cơ hội điều tra tình trạng quan hệ của thầy giáo đẹp trai, hẳn nhiên sẽ có nhiều điều thú vị. Seongwoo nhìn mấy cô nữ sinh đang hưng phấn, nói tiếp:

"Nhưng mà cũng không thể dẹp bỏ bài học một cách quá lộ liễu, các em dù muốn hỏi tôi hay hỏi bất cứ bạn nào, thì phải trả lời được một câu hỏi về lịch sử kiến trúc mà tôi đưa ra."

Dưới giảng đường đầy tiếng sách loạt soạt mở ra. Seongwoo chống một tay vào bàn rồi dựa hẳn lưng vào đó, thong thả nói:

"Rồi, bây giờ ai muốn đặt câu hỏi đầu tiên?"

Cô sinh viên ở ngay bàn đầu đưa tay cao. Anh nhìn cô gái gật đầu, trước tiên đưa ra cho cô một câu hỏi:

"Em có thể nói những gì mình biết về kiến trúc Gothic được không?"

Cô sinh viên trả lời trôi chảy, rồi lấp lánh cười với mấy đứa bạn gái đang hết sức mong chờ:

"Thưa thầy, thầy đã có bạn gái chưa?"

"Bây giờ tôi không có bạn gái."

Tiếng vỗ tay vỡ òa cả giảng đường. Daniel ở bên dưới bĩu môi, sao không nói cho hết câu, tôi không có bạn gái vì tôi có bạn trai rồi?

Khoảng hơn mười cánh tay nữa đưa lên, Seongwoo chỉ vào một cậu sinh viên gầy gầy với cặp kính cận dày đậu trên cặp mắt. Trả lời xong câu hỏi của Seongwoo với một chút ngắc ngứ, cậu sinh viên dè dặt nói ra câu hỏi của mình:

"Thưa.. thưa thầy, có rất nhiều người bảo nam sinh kiến trúc chúng em sẽ trọn đời ế vì kén chọn quá, thầy có thể cho chúng em biết tiêu chuẩn chọn người yêu của thầy là gì không ạ?"

Bên dưới lớp có người nói to:

"Các cậu thử đẹp trai như thầy đi xem có ế được không?"

Tiếng cười bùng lên, Seongwoo cũng không nhịn được cười. Chờ cho đến khi tiếng cười xẹp xuống, anh đẩy cặp kính trên sống mũi mình, nhẹ nhàng nói:

"Thật ra tiêu chuẩn của tôi rất đơn giản, chỉ cần người đó cười nhiều một chút, ăn nhiều một chút, nói nhiều một chút. Nhưng tôi nghĩ tiêu chuẩn của trong lòng mỗi người có là do một đối tượng cụ thể tạo nên, các em có hiểu điều đó không?"

Đám sinh viên hoang mang nhìn nhau, Seongwoo bèn tiếp lời:

"Ý tôi là, thật ra lúc đầu các em sẽ không có tiêu chuẩn chính xác về người yêu. Sau này, khi các em tìm thấy được một người mà mình yêu thương thật lòng, thì các em sẽ tự động lấy người đó làm tiêu chuẩn. Người đó cười nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, các em liền cho rằng tiêu chuẩn của mình là cười nhiều, ăn nhiều, nói nhiều, trong khi trước đây các em có thể mơ tưởng tới một người dịu dàng hiền thục, ngoan ngoãn đáng yêu gì đó, nhưng đúng người xuât hiện rồi thì những mơ tưởng đó của các em cũng sẽ biến mất rất nhanh không còn dấu vết."

"Ồ..."

Daniel lắc đầu. Thì ra trước cậu, anh còn mơ tới một người dịu dàng hiền thục ngoan ngoãn đáng yêu? Seongwoo dừng một chút cho đám sinh viên rì rầm bàn tán với nhau chuyện tiêu chuẩn, sau đó anh nói to:

"Bây giờ tôi cũng muốn hỏi. Cậu bạn vừa được tỏ tình, tôi có điều này muốn hỏi em."

Daniel đã biết là anh không thể dễ dàng tha cho mình liền hiên ngang đứng dậy. Cô gái ngồi bên tưởng rằng thầy giáo sẽ hỏi chuyện liên quan đến mình, mở to mắt mong chờ.

"Em có muốn hỏi tôi vấn đề kiến trúc gì không?" Seongwoo cười cười nói. Tên này không dưng lại chui vào lớp của anh, chắc chắn học tai này ra tai kia nên sẽ không biết bất cứ thứ gì để hỏi.

"Trong bài giảng của anh.. à, thầy, em có nghe tới kiến trúc tân cổ điển và cũng biết nó được tạo ra từ phong trào chống kiến trúc Rococo. A.. Thầy có thể nói rõ hơn về kiến trúc Rococo được không?"

Câu hỏi đã đưa ra, hai người họ tranh luận đến say sưa. Cho tới cuối cùng, khi đám sinh viên dường như quên đi câu chuyện hỏi đáp về tình yêu mà nghĩ rằng mình đang quay lại với môn lịch sử kiến trúc, thì Daniel chợt nói:

"Thầy muốn hỏi gì em ạ?"

Seongwoo đưa tay miết nhẹ lên môi của mình, nghe Daniel gọi anh là thầy, cảm giác vừa xa lạ vừa thích thú.

"Đúng rồi, tôi muốn hỏi em, tối nay em định ăn gì?"

Loại câu hỏi gì vậy? Cả giảng đường bắt đầu phân tích từng tầng nghĩa một của câu hỏi, để xem có thể diễn dịch từ "ăn gì" thành thứ gì khác không, thì Daniel đã tự nhiên trả lời:

"Thưa thầy, tối nay em có hẹn với bạn trai đi ăn ở nhà hàng trong trung tâm thành phố."

Cả lớp ồ lên. Cô gái bên cạnh giật mình, tay lỡ kéo đứt mấy bông hoa dại. Không dưng lại đi tỏ tình, rồi cuối cùng hóa ra mình không phải là nữ chính ngôn tình mà là nữ phụ đam mỹ...

Seongwoo cọ cọ sống mũi, Kang Daniel đúng là không chừa lại cho cô sinh viên nọ chút mặt mũi nào. Đang định quay lại với bài học để cô khỏi bối rối thì Daniel lại nói tiếp:

"Em cũng có điều muốn hỏi thầy."

"Trước tiên em phải trả lời, cảm hứng của kiến trúc Phục Hưng?"

Seongwoo không khỏi ngạc nhiên. Daniel bình thường ở nhà lười biếng vẽ vời, tới quán cà phê của Jisung thì bận rộn pha chế, cũng chưa từng biểu hiện gì là quan tâm tới ngành kiến trúc. Vậy mà cậu đứng đó, phân tích trơn tru từng vấn đề một, đám sinh viên cũng quay đầu nhìn lại mà nghe chăm chú.

Anh đâu có biết trong hai năm bọn họ lỡ mất nhau, đêm nào Daniel cũng đăng nhập vào những diễn đàn kiến trúc để tìm mấy chủ đề nói về anh, nhân tiện lướt qua mấy chủ đề khác. Rồi sau đó kiến thức ngấm vào đầu cậu từ bao giờ không biết.

Daniel trả lời xong, nhìn anh rồi nói:

"Thầy định đợi đến bao nhiêu tuổi thì kết hôn?"

"Kết hôn không phải đợi tuổi, mà là đợi đúng người."

Ở dưới bục giảng nhìn lên, Seongwoo thấy Daniel cười rạng rỡ.

---

Cô sinh viên lang thang trên hành lang sau giờ học, tay vẫn cầm hộp quà màu trắng. Bạn bè đều thông cảm với cô, bảo rằng mình đang ở trường kiến trúc, gặp mấy ca như thế là chuyện bình thường. Nhưng cô vẫn tiếc một nụ cười tươi nở trên môi cậu mỗi khi nghe bài giảng đến phần thú vị.

Hành lang buổi chiều vắng tanh, mấy vạt nắng xuyên qua cửa làm thành những ô màu sắc như phím đàn. Cô nổi hứng trẻ con, nhảy nhót trên mấy phím đàn đó, bỗng nhiên nghe tiếng hai thầy cô giáo trò chuyện ở trong phòng giáo vụ chưa đóng cửa.

"Seongwoo, hôm nay tổ Vật lý kiến trúc tổng kết cuối kì hẹn nhau tụ tập, thầy có đi không?"

"Hôm nay em không đi được rồi."

"Có việc gì thế? Hẹn hò à?"

"Đúng vậy, em có hẹn bạn ở nhà hàng trong trung tâm thành phố. Nếu tiện em sẽ qua chào mọi người."

"Bạn nào? Bạn gái phải không?"

"Không phải, có lẽ sau này sẽ là bạn đời."

Tiếng cười đùa vang lên trong phòng giáo vụ, cô sinh viên lặng lẽ lùi ra, tiếp tục nhảy nhót trên mấy vạt nắng chiều.

Ồ, tối nay hai thầy trò đó có thể sẽ lại đụng mặt nhau trong một nhà hàng nào đó ở trung tâm.

Cô chỉ nghĩ thế, rồi nghĩ tới hộp quà trên tay, nghĩ về Daniel, lại tiếp tục dạo chơi cho đến khi nắng tắt.

Ở bãi đỗ xe của trường, Seongwoo vừa bấm khóa đã có người nhanh chân chạy tới mở cửa ngồi vào bên ghế lái phụ. Anh làm mặt nghiêm trọng, ngồi vào xe không nói một lời nào. Mãi đến khi xe rẽ vào đường lớn, Seongwoo mới lạnh nhạt nói một câu:

"Em gặp anh ở nhà chưa đủ, còn muốn lên trường theo dõi anh nữa hả?"

Người nào đó mặt dày đáp:

"Em là đi học lịch sử kiến trúc mà."

"Thôi không phải chống chế, suýt nữa anh đã mời em làm trợ giảng cho anh rồi, những thứ em biết có ít ỏi gì đâu."

Daniel nổi cáu, cầm xấp đĩa nhạc ở trong xe lên lật hết đĩa này đến đĩa khác mà không buồn đọc tên.

"Vậy bây giờ anh muốn em tự nhận là em tới canh chừng xem anh có gặp cô Hyemi thứ hai nào không, đúng không?"

Seongwoo bật cười lớn:

"Muốn núp gầm giường bắt gian tại trận ai ngờ giường bị lật, chính mình còn biến thành kẻ có gian tình, có vui không Kang Daniel?"

"Vui, vui lắm, vui vô cùng, vui chưa bao giờ vui hơn, thưa thầy."

Daniel sẵng giọng gọi anh một tiếng thầy, Seongwoo còn vui vẻ hơn, đưa tay qua xoa đầu cậu.

"Có muốn học lịch sử kiến trúc thì ở nhà anh dạy, không cần phải lên đó, em như thế này anh giữ em không nổi đâu."

Hai "thầy trò" lái xe vào trung tâm thành phố, rồi ở ngay nhà hàng mà lần trước Sungwoon tỏ tình với Daniel nhưng thất bại, cả hai lại tiếp tục bàn luận với nhau về mấy công trình kiến trúc thời cổ đại rồi đến thời Phục Hưng. Cho đến khi ánh đèn trong thành phố thưa thớt dần đi, cô gái phục vụ ngủ gật cạnh quầy pha chế giật mình thức dậy cúi chào hai vị khách cuối cùng trong quán đi ra. Seongwoo lịch sự chào lại cô, rồi lại tiếp tục quay sang nói tiếp về Suối Nguồn - quyển sách được gọi là Thánh kinh kiến trúc mà Daniel vừa chê liên tục. Seongwoo nói mãi không ngừng, đến lúc không chịu được nữa Daniel liền gắt lên:

"Thưa thầy!"

"Sao em?"

"Em muốn nghỉ giải lao!"

Seongwoo vòng bánh tay lái rẽ sang một con đường nhỏ, cười tủm tỉm:

"Sao? Bây giờ còn muốn lên lớp nữa không?"

Daniel quay ra cửa lẩm bẩm mấy điều vô nghĩa, nhưng rất nhanh môi đã nở ra một nụ cười.

Hết ngoại truyện 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro