74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoonie, em không sao chứ?" HoSeok đau lòng tiến tới bên cạnh YoonGi, nhẹ giọng hỏi y, nhưng có vẻ người trên giường không quan tâm đến hắn và cả câu hỏi vô vị đó, y xoay mặt đi không nhìn tới hắn.

"Yoonie..." Hắn kiên nhẫn gọi, mặc dù vẫn rất xót xa khi YoonGi tỏ ra không quen biết hắn, cũng phải thôi, là ai đã làm y ra nông nỗi này? Là ai bỏ y một mình cạch mặt y trước? Là ai đã làm y mỗi đêm đều cắn môi khóc đến ướt gối đầu? Là ai khiến y không muốn ăn cũng không muốn ngủ?

"Anh có thể ra ngoài." Tay YoonGi nắm chặt gra giường kiềm chế nước mắt rơi, y nhớ hắn sắp phát điên rồi, nhưng làm sao có thể nói ra y cần hắn bên cạnh khi hắn đã vô tâm rời khỏi y suốt 1 tuần?

"Yoonie, anh không nên bỏ mặc em, anh sai rồi..." HoSeok nắm lấy tay y, siết nhẹ một cái, sao vẫn thấy thật gầy, dường như đôi tay này đã nhỏ hơn khi trước rồi thì phải?

YoonGi im lặng không nói.

"Em gầy đi như vậy, em không ăn gì hết phải không? Yoonie, em hư lắm."

YoonGi vẫn giữ trạng thái.

"Yoonie, anh sai rồi, em nhìn anh đi... không có em, không nhìn thấy em thì anh cũng không ổn chút nào..."

YoonGi quay sang nhìn mặt hắn, sau đó nhíu mày.

Phải, hắn không khác gì y, hắn không còn tươi tỉnh nữa, hiện tại hắn rất tiều tụy, vậy mà còn dám nói y.

"Yoonie, tha thứ cho anh, có thể hay không? Anh không làm em tổn thương nữa."

YoonGi mím môi, cuối cùng một giọt nước chịu thua từ khóe mắt chảy xuống, có khi nào... y tha thứ, sau đó lại trở nên như vậy? Hắn nói không làm y tổn thương, không có nghĩa là hắn sẽ không làm.

"Yoonie, không được khóc."

"Anh chết đi, tôi không cần anh nữa! Anh thấy tôi như vậy anh thõa mãn không? Anh vui không? Chết tiệt!" YoonGi ngồi dậy kích động la hét, nước mắt không ngừng rơi lã chã, tay y vung mạnh làm sợi dây truyền nước muốn rời ra.

"Yoonie, anh sai rồi, anh sai rồi, anh không tốt, em đừng như vậy." HoSeok ôm chặt lấy YoonGi không cho y nháo nữa, ở trong lòng ngực ấm áp hắn, y ngừng lại hưởng thụ cái hơi ấm mà y nhớ cả tuần cuối cùng cũng trở về.

"Anh quá đáng lắm! Tôi nhớ anh, nhớ đến phát điên, tôi muốn tìm anh, muốn nói tôi cần anh, tôi cũng muốn ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại tôi đều thấy anh rời xa tôi, anh biết không? Tôi đã khóc rất nhiều, tôi lạnh cũng không có ai giúp tôi sưởi ấm, không có ai cùng tôi làm bánh, tôi đã thử đem nguyên liệu ra một mình làm nhưng anh sẽ không thể ngờ tới cái bánh bị nước mắt của tôi làm lem luốt đến phải vứt đi, không bao giờ có thể hoàn thành một cái bánh đẹp như tôi và anh đã từng làm."

HoSeok im lặng nghe YoonGi nói, từng câu từng chữ như đá xoáy vào trái tim hắn, nghe qua vô cùng đau lòng, vì hắn mà con người này phải chịu đựng như thế sao?

YoonGi ôm hắn không buông, lại tiếp tục vừa khóc vừa nói. "Mẹ bảo tôi ăn cái gì đó, nhưng tôi đã nghĩ tới lúc anh đút tôi ăn, tôi bỗng trở nên lười cầm muỗng, chỉ muốn lập tức gọi anh đến giúp tôi ăn xong bữa cơm, lại chợt nhận ra anh không muốn gặp tôi nữa, vì vậy những bữa cơm đó tôi đều không thể ăn xong. Nhưng quả thật sau mọi cố gắng không ăn không ngủ của tôi, ông trời không phụ lòng tôi đã cho tôi gặp anh, cho tôi một lần nữa được anh sưởi ấm."

"Yoonie, anh đáng trách, đã không nghĩ tới cảm nhận của em, sau này đừng nghĩ tới việc lười ăn, anh sẽ bên cạnh lải nhải đến khi em chịu cầm muỗng lên, nếu không anh cũng sẽ thay em cầm muỗng đút em ăn hết, em không ăn hết thì anh hôn em đến no." HoSeok hôn xuống mái đầu YoonGi, thật ôn nhu nói trước tương lai.

YoonGi mỉm cười, hạnh phúc đơn giản là những câu nói đó.

----End Chap 75----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro