63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, anh xin lỗi, thật xin lỗi, anh ngu ngốc..." TaeHyung nắm tay JungKook, ôm cậu vào lòng cưng chiều mắng bản thân, anh thật sự hồ đồ khi chưa hỏi đã tùy tiện khẳng định bảo bảo là của người khác, bảo bối của anh có bao nhiêu tổn thương rồi, anh đáng trách.

Nhìn lại quá khứ, anh không làm gì được cho cậu, chỉ biết làm cho cậu thống khổ rồi ôn nhu xoa dịu, kế tiếp khốn nạn lần nữa làm cậu đau, như vừa đánh xong ném cho cậu viên đường, phần bi thương không may lại nhiều hơn.

Lần đầu là lấy mất trinh tiết của cậu, sau đó đuổi cậu đi. Lần thứ hai là vì sự xuất hiện của Kyeon Seul Hee mà bỏ rơi cậu, hiện tại nghi ngờ đứa con trong bụng cậu là của nam nhân khác. Vậy mà cậu không trách anh lời nào, chỉ im lặng chịu nhẫn nhục.

"Bảo bối, em... em đói không? Anh đút em ăn." TaeHyung chịu không được buông cậu ra cầm bát cháo dinh dưỡng lên, nhìn khung cảnh ngượng ngùng như vậy, mà JungKook lại không lên tiếng nói tha thứ hay không, chỉ cúi đầu.

JungKook lắc đầu không muốn ăn, bây giờ cậu mệt lắm, chỉ muốn ngủ một giấc cho khỏe thôi, cậu còn phải lấy sức chăm sóc bảo bảo trong bụng nữa.

"Bảo bối, em hư, mau ăn một chút, nếu con của anh đói em nhất định lãnh đủ đó, biết chưa!?" TaeHyung giơ muỗng cháo lên đợi JungKook há miệng, giọng nói yêu thương còn có chút cưng sủng trách cứ.

Sung Meol Hyo cảm thấy mình đứng ở đây không còn tiện, vì vậy cũng biết thân biết phận mà đi ra khỏi phòng, TaeHyung ôn nhu như vậy chị cũng an tâm rồi.

"Bảo bối, coi như vì anh mà ăn một chút thôi cũng được, thân em hiện tại là có 2 sinh mạng, em còn không chịu ăn thì con của chúng ta sẽ đói bụng rồi đạp em ngã lăn như trái bóng." TaeHyung dỗ ngọt JungKook, còn nói một câu vô cùng dở hơi kia.

JungKook bắt đầu nhịn cười không được, khóe miệng tự nhiên nâng lên thành nụ cười ngọt ngào, 4 từ 'con của chúng ta' chính là làm cậu xúc động muốn khóc, cuối cùng cậu cũng có cùng anh một bảo bảo rồi.

"Nào, cười rất đẹp, há miệng ra đi bảo bối." TaeHyung vẫn một mực không từ bỏ việc dụ dỗ JungKook ăn cháo. "Nếu em không ăn thì..."

Đang định nói thêm vài câu thì JungKook bất ngờ ôm TaeHyung, như mèo nhỏ dụi đầu vào ngực anh nhỏ giọng kêu bằng mũi một tiếng rồi im lặng không nói gì, cậu đang rất hạnh phúc!

"TaeHyung, mãi mãi như vậy được không? Em... em không muốn mất anh nữa, em không còn sức kéo anh lại, cho nên... anh chủ động tới gần em đi..." JungKook làm nũng khóc trong lòng TaeHyung, nhưng nước mắt này chính là niềm vui không thể nói qua miệng.

TaeHyung đặt tô cháo trên tay xuống bàn, hai tay ôm JungKook, đặc biệt tặng một nụ hôn lên tóc cậu, phi thường yêu thương nói. "Anh vốn định sẵn là nam nhân của em, vì vậy không rời xa em nữa, càng không để người khác cướp em đi, 2 sinh mạng trên thân em đều là của anh, nếu mất đi thì không phải anh là người chịu thiệt sao? Anh nhất định giữ em bên mình thật cẩn thận, kể cả khi em tắm rửa anh cũng sẽ cùng em một chỗ, em làm gì cũng phải có anh, còn đi vệ sinh thì ngoại lệ, tất cả những nơi có em thì không thể không có anh, cho nên bất kể em không còn sức hay không có sức cũng không cần phải lo, để chắc chắn thì anh sẽ đem cái còng tay bấm cho hai chúng ta thành một chỗ không thể tách rời, lời nói có tác dụng từ giờ phút này."

----End Chap 63----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro