55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông xã, anh nói gì vậy?" Kyeon Seul Hee trợn tròn mắt nhìn TaeHyung, không hiểu cho lắm. "Bảo bối của anh?"

"Anh... anh nói em đó! Em là bảo bối của anh." TaeHyung giật mình xua tay, ai... sao có thể thuận miệng nói ra chứ? Dù sao thì... Aish... Cách gọi đó trở thành thói quen luôn rồi...

"Em cứ tưởng anh nói cậu ấy là bảo bối của anh."

"Làm gì có chuyện đó..."

"Thôi bỏ qua, chúng ta đi ăn kem đi ông xã."

"Được."

TaeHyung nắm tay Kyeon Seul Hee đến tiệm bánh của Gong Teuk Keum, tâm trạng có chút rối bời, trong đầu toàn hình ảnh JungKook lên tiếng bênh vực người kia, kể cả những câu nói xa lạ đó nữa...

...

Park JiMin cùng JungKook đặt chân vào quán ăn ở góc đường, ngồi chưa nóng ghế thì nó đã tò mò hỏi. "JungKook, người đó có phải là TaeHyung, em trai Min..."

"Anh đừng nhắc nữa." Cậu khó chịu mở miệng, trái tim cậu hiện tại quá đau, muốn bật khóc thật to nhưng căn bản đang ở chỗ đông người, hơn nữa JiMin cũng là chưa quen biết lâu nên cậu cũng không muốn nói nhiều về chuyện tình cảm hay khóc lóc trước mặt người ta.

"Được, anh không nhắc, kia... em có sao không vậy?" JiMin thấy sắc mặt của JungKook ngày càng tệ, đầu cứ cúi gầm xuống.

"Không sao."

"Nếu như..."

"Đồ dùng của hai người đây." Bà chủ đem hai dĩa bò bít tết đến, cắt ngang câu nói của JiMin, mặc dù vậy nhưng nó vẫn nói tiếp. "Nếu như em cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc đi, ai nhìn em anh sẽ cho một trận."

"Anh đừng quá trẻ con."

Mặc dù nói vậy như JungKook vẫn cúi đầu cắn môi nén nước mắt, không tự chủ được cũng khóc, JiMin nhăn mặt lại đưa tay gạt nước mắt của cậu đi, dùng khăn lau mặt cho cậu, sau đó ôn nhu xoa đầu.

...

"Mẹ, con ăn cái đó!" YoonGi cố vươn tay gắp nhưng quá xa nên không thể gắp được, liền chu môi cầu khẩn Shin Yong Hyang.

"Vẫn còn trẻ con như thế!" Bà cưng chiều gắp cho YoonGi, sau đó cũng cho một miếng vào bát của HoSeok.

"Cảm ơn cô." Hắn gật đầu một cái, liền bị YoonGi lườm, cảm ơn này có thật lòng hay không? Sao y thấy sặc mùi giả tạo vậy? Hắn rõ ràng rất ít khi cảm ơn người khác!

"Ăn nhanh nhanh lên còn về nhà, ta nhớ TaeHyung quá." Shin Yong Hyang vội ăn rất cao hứng, không để ý tới sắc mặt YoonGi và HoSeok vừa nghe đến TaeHyung liền tối sầm lại.

---Dòng ngăn cách khoảng thời gian cả nhà dùng bữa xong---

HoSeok lái xe chầm chậm muốn hỏi YoonGi về nhà hay về chung cư, nhưng y ngồi hàng ghế sau nên hắn hỏi không được, vừa lúc đó y chồm lên ở tai hắn nói. "Về chung cư đi."

HoSeok gật đầu rồi tăng tốc độ nhanh hơn một chút, sau đó hai ông bà thấy có gì đó không đúng, đường này không phải đường về nhà! Chẳng lẽ còn đưa hai người đi đâu nữa sao?

"Yoonie, chúng ta đi đâu vậy? Sao không về nhà?" Kim Tae Pal kéo YoonGi lại hỏi, y lúng túng trả lời. "A... con... vốn là muốn nói chuyện quan trọng với hai người, hiện tại về nơi HoSeok, con sẽ nói, con không muốn về nhà."

Ba mẹ dù cảm thấy có chút khó hiểu nhưng vẫn theo ý YoonGi, họ cưng sủng y nhất mà, còn hơn TaeHyung nữa, lí do? Một phần là y không có ba mẹ, một phần là y ngoan ngoãn hơn TaeHyung, hơn nữa y bên cạnh họ nhiều hơn TaeHyung, thằng ấy suốt ngày đi chơi với bạn.

Lúc về tới thì gặp JungKook và JiMin ở trước cửa phòng, YoonGi nhanh miệng vui vẻ giới thiệu. "Kookie, Minie, đây là ba mẹ của... ba mẹ của TaeHyung, cũng là ba mẹ của anh."

"Cháu chào cô chú, cháu gọi là Park JiMin." JiMin cúi đầu lễ phép, riêng JungKook vẫn đang kinh ngạc, lát sau mới hoàn hồn. "Chào cô chú, cháu... cháu là Jeon JungKook."

"Chào hai cháu." Hai ông bà cười, bạn của YoonGi đứa nào cũng khả ái, nhất là cậu bé Jeon JungKook, nhìn mặt cứ như... Vừa mới khóc xong, chuẩn khuôn mặt đáng thương a, bất quá thật đáng yêu.

"Ba mẹ, hai người vào đây đi." YoonGi kéo hai ông bà vào trong phòng, sau đó cầm lấy đồ đạc để sang một bên, HoSeok, JungKook và JiMin cũng ngồi lại. "Ba mẹ, chuyện con muốn nói chính là về TaeHyung, nó đang hẹn hò với Kyeon Seul Hee, con gái của chủ tịch tập đoàn K - Kyeon Juk Deung..."

---End Chap 55---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro