49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyeon Seul Hee cười thầm trong lòng, đã loại bỏ được Min YoonGi, tốt lắm! Tiếp theo phải mê hoặc TaeHyung để anh mọi thứ đều nghe theo cô.

Sung Meol Hyo từ phòng bệnh ôm hồ sơ đi ra nhìn thấy TaeHyung cùng Kyeon Seul Hee thân mật như vậy, chị thở dài lắc đầu, sau đó không nói lời nào mà bỏ đi.

TaeHyung phiền não nắm tay Kyeon Seul Hee, đứng lên cùng cô về nhà mình, đồ dùng của cô cũng được chuyển tới.

Vừa mở cửa nhà, tủ đựng giày cũng không thấy của YoonGi nữa, tấm hình của y treo ở trên tường cũng đã bị gỡ bỏ. TaeHyung chậm rãi đi lên lầu, bảng tên Min YoonGi không còn trên cửa phòng nữa mà lại nằm trong sọt rác. Anh lo lắng mở tung cánh cửa phòng của anh trai, tủ trang phục mở toang, quần áo không sót một bộ nào, đều biến mất.

TaeHyung trở về phòng mình, bất giác nhìn đến tủ trang phục, cái chăn bông đang yên vị trong đó, quần áo anh mua cho JungKook vẫn còn được treo lên ngăn nắp, còn của cậu đã lấy đi hết, cái thẻ ATM anh cho cậu phòng khi đi mua đồ cũng được để trong cái hộp ở góc tủ kính. TaeHyung mở tủ ra, cầm lên cái hộp, một tờ giấy rơi ra.

"Xin lỗi, thời gian qua đã làm phiền anh rồi, em cũng đã từng nói, đến lúc em phải đi thì em nhất định sẽ đi, cảm ơn anh, nếu ngày hôm đó anh không nhận nuôi em thì em chắc không thể ngồi viết được bức thư này đâu, nhưng đến lúc này em lại mong sao hôm đó em không gặp anh, để rồi phải yêu anh nhiều đến đau lòng, dù sao cũng mặc kệ, vì thời gian em được bên cạnh anh cũng đã đủ rồi, chị ấy đã quay lại, em phải trở về với cuộc sống không có anh, chúc anh... và chị ấy hạnh phúc!
Jeon JungKook - em trai anh."

TaeHyung cắn môi vò nát tờ giấy trắng, có lẽ cậu đã nghe thấy anh nói chuyện với Sung Meol Hyo nên mới tự nhận mình là em trai anh, cái này cũng thật quá bi thương rồi.

Đã lấy mất lần đầu của cậu, sau đó làm cậu yêu anh đến ngây dại, hiện tại đâm một nhát dao vào tim cậu, TaeHyung - anh thừa nhận mình vô cùng tàn nhẫn.

"Bảo bối, anh xin lỗi, xin lỗi..."

...

HoSeok đưa YoonGi và JungKook về phòng mình ở khu chung cư, căn phòng đặc biệt rộng nên có thể cùng một chỗ, hai giường lớn đẩy sát nhau tạo thành một giường, phòng tắm như thế nào lại ở bên trong phòng bếp, tủ treo quần áo nằm kế bên bàn làm việc của HoSeok.

"Đây không phải thiếu gia nhà họ Kim sao?" Park JiMin buông cây bút bi xuống đứng dậy cúi đầu trước YoonGi.

JiMin đã vô tình thấy được YoonGi và chủ tịch Kim Gia trên đài truyền hình nhưng lại không nói rõ họ tên nên nó chỉ biết được mặt của nhị thiếu gia nhà họ Kim nhưng không biết tên.

"Đừng làm vậy." YoonGi vội giữ vai JiMin, không cho nó cúi xuống. "Cậu cứ hành động như thế tôi sẽ ngại đó."

"Thiếu gia, anh..."

"Gọi tôi là Min YoonGi đi."

"Min... YoonGi, Min YoonGi... YoonGi?" Park JiMin nhíu mày lẩm bẩm tên y, cố nhớ ra điều gì đó, rồi nó bỗng dưng hét lên. "A!"

Chính là tên trong cardvisit khi trước JiMin nhặt được đây mà! Thật không ngờ đó là nhị thiếu gia nhà họ Kim.

"YoonGi, anh có quen HoSeok sao?" JiMin kéo YoonGi đến giường ngồi, cầm cái balo trang phục của y để qua một bên, thân thiết cười chào hỏi.

"Ai quen hắn?" YoonGi vẫn chưa bỏ qua được việc HoSeok đã bỏ rơi y một mình suốt buổi sáng loay hoay với đống nguyên liệu, nhớ lại căm phẫn trách cứ, nói như muốn khóc. "Anh sao tiếp tục làm phiền tôi nữa rồi? Không phải anh đã nói sẽ không phiền, rồi anh để tôi một mình ngồi đợi anh đến cùng làm bánh, mà tới cùng anh cũng không có ý định muốn đến đâu đúng không?"

"Tôi... tôi không có bỏ em một mình, hơn nữa em nói đến ngày tận thế em mới chấp nhận tôi, chẳng phải như vậy em đã không thích tôi rồi sao? Tôi muốn em suy nghĩ lại, tôi đang đợi em."

"Tôi chính là muốn bị anh làm phiền, biết chưa tên ngốc!?"

"Em... Nói gì?" HoSeok há hốc mồm không tin được những gì vừa mới nghe thấy nên hỏi lại.

JungKook chôn chân ở cửa giống như lần đầu tiên cậu đứng trước phòng TaeHyung, nhưng lần này chẳng có ai kéo cậu vào trong, cậu đứng bên ngoài khoảng 3 phút mới cảm giác có người kéo vào.

"Ey, em đứng ở ngoài thế này thì anh sẽ không đóng cửa được, tốn tiền máy lạnh đấy cậu bé." Sau đó đưa mắt đến cửa, JiMin lon ton chạy ra cầm lấy balo nhỏ của JungKook, nắm tay cậu lôi vào, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của HoSeok nhìn chăm chăm mình, gãi đầu cười trừ. "À mà quên, tiền sinh hoạt là HoSeok đóng."

HoSeok hừ lạnh một tiếng, dọa sợ YoonGi rồi, chẳng phải hắn luôn giống trẻ con đi theo nũng nịu với y hay sao? Hắn có thể trưng ra bộ mặt tủ đá này đã gọi là quá tuyệt. "Jung HoSeok?"

"A? Sao vậy Yoonie?" Bộ mặt của hắn đã biến thành ôn nhu xoa đầu YoonGi. "Gọi tôi như thế a?"

---End Chap 48---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro