43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh YoonGi, em từ khi mới về đây cũng đã xem anh như anh trai, cho nên, em không thể nhìn anh cứ thống khổ như vậy được, anh suy nghĩ lại đi, anh đã từng vui vẻ với anh HoSeok, đã cùng nhau làm nhiều chuyện, hiện giờ anh muốn quên anh ấy e rằng vô cùng khó khăn." JungKook dựa vào vai YoonGi nói hết những gì trong lòng. "Bây giờ nếu có người buộc em phải quên đi TaeHyung, không bằng em chết, muốn quên một người mình yêu mến rất khó, muốn xa người đó thì lại đau lắm anh..."

"Ừm... anh sẽ suy nghĩ lại, được rồi! Kookie có chuyện gì muốn nói với anh nào?" YoonGi mỉm cười xoa đầu cậu, chuyện tình cảm cũng nhẹ đi vài phần.

Về JungKook, YoonGi đặc biệt yêu thương cậu chẳng khác gì yêu thương TaeHyung, ít ra y đã trưởng thành rồi, vẫn là còn có ba mẹ. Còn cậu, cậu nhóc từ nhỏ đã phải mất đi hai người mình kính trọng nhất, chỉ còn anh trai để nương tựa, nhưng hiện giờ không sống chung với anh trai thì cậu căn bản cần có người yêu thương.

"Sao anh biết em có chuyện?" JungKook hỏi ngược lại YoonGi, lúc nào cậu đến tìm y, y cũng biết cậu đang có tâm sự, thầm nghĩ y có phải thánh nhân hay không a.

"Em nghĩ anh là ai mà không biết chứ?"

"Ân, anh à... TaeHyung... TaeHyung trước khi cùng một chỗ với em thì có hẹn hò với ai không?"

"Cái này..." YoonGi bất giác lúng túng quay mặt đi, không biết có nên nói sự thật cho cậu biết không, nếu cậu biết rồi sẽ rất đau lòng.

Trước khi cùng JungKook một chỗ thì em trai có hẹn hò với một cô gái tên Kyeon Seul Hee, có dẫn về nhà nhưng y đặc biệt không thích cô ta, ở trước mặt TaeHyung vô cùng dịu dàng gọi ông xã này kia, đến lúc em trai đi công việc rồi thì cô ta sai vặt y làm này làm nọ, nực cười chưa? Y là anh trai của TaeHyung đấy! Nhiều lần y nói với em trai nhưng TaeHyung luôn cho là y có thành kiến không tốt. Sau này vì lí do gì đó mà chia tay, y mới thoát khỏi kiếp thê nô cho cô ta.

Đối với JungKook thì y vô cùng hài lòng so với Kyeon Seul Hee, cậu ở trước mặt TaeHyung chỉ kêu tên, khiến y thấy cậu đặc biệt thành thật. Cũng không bao giờ sai bảo y, ngược lại còn rất xem trọng.

"Anh YoonGi, nếu như anh không tiện nói cũng không có việc gì, nếu có đều là chuyện quá khứ. Hiện tại em về phòng ngủ đây, anh ngủ ngon! Đừng suy nghĩ nhiều quá sẽ đau đầu đấy." JungKook mỉm cười đứng dậy không quên chúc y rồi mới mở cửa.

"Kookie cũng ngủ ngon."

Sau khi cậu đi khỏi, YoonGi lại bắt đầu trầm mặt, JungKook cư nhiên sang hỏi TaeHyung trước kia có hẹn hò với ai không, lẽ nào em trai để lộ cái gì để cậu bé phiền lòng rồi?

"Bảo bối, em đi đâu vậy?" Vừa vào cửa JungKook đã bị TaeHyung ôm chặt, anh hôn lên tai cậu, cắn một cái.

"Em qua xem anh YoonGi thế nào." Cậu đứng yên trong lòng anh không nhúc nhích, biết nói cái gì khi cậu đã tiếp nhận được sự thật đối với cậu rất quá đáng đây?

"Kết quả thì sao?"

"Anh ấy vẫn ổn." JungKook giả vờ mỉm cười trước mặt anh, để anh không nghi ngờ cậu có chuyện, sau đó cố nén nước mắt nói. "Mà, có người hẹn anh sáng ngày mai 7 giờ ở tiệm ZP đó, nói là có chuyện quan trọng."

"Là ai vậy?"

"Em cũng không biết là ai, số lạ. Lúc nãy anh đi vệ sinh thì người đó nhắn tới nhưng em lỡ tay xóa mất."

"Ừ, mặc kệ đi. Chắc nhầm số thôi, người quen anh đều có lưu, em nhất định sẽ biết mà."

"Anh cũng nên đi chứ? Nếu như ai đó quen biết mà anh quên lưu lại thì sao?"

"Được rồi, anh sẽ đi, hiện tại ngủ thôi."

TaeHyung bế cậu lên giường rồi nằm xuống bên cạnh, sau đó ôm cậu vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cậu, không biết được sắp có chuyện gì xảy ra với mình.

Người vừa khuyên YoonGi rằng không nên nghĩ nhiều, rằng quên người mình yêu mến rất khó, rằng xa người đó rất đau, hiện tại cậu lại giống như vậy.

JungKook nở nụ cười chua xót, cậu muốn ở trong lòng anh, không lâu sau cậu không biết sẽ được như thế này nữa không...

---End Chap 43---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro