38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu..." HoSeok nhíu mày buông cốc coffee xuống. "Cậu là có ý gì?"

"Em đùa thôi." TaeHyung cười trừ. "Sao anh nghiêm trọng vậy?"

"Tôi không thích đùa."

"Anh nếu không yêu YoonGi thật lòng thì buông tay đi, anh ấy dễ bị tổn thương."

"Tôi yêu thật lòng."

"Vậy chuyện hai người nói dối là người yêu của nhau?"

"Sao... sao cậu biết?"

"Em không phải đứa trẻ."

HoSeok đảo mắt một vòng, không biết giải thích như thế nào thì ở sau có người đặt tay lên vai hắn, kèm theo giọng nói chắc nịch. "HoSeok là người anh yêu, em có cần anh khẳng định?"

"Ừm, nếu được, anh thể hiện tình cảm đi." TaeHyung khoanh tay dựa vào ghế, thuận tiện kéo JungKook ngồi lên đùi mình rồi nhếch môi khiêu khích nhìn YoonGi, để xem anh trai có gan lớn đến mức nào.

YoonGi không nói không rằng ngồi lên đùi HoSeok, bình thản hôn lên môi hắn trước mặt bao nhiêu người.

"Trời ơi... Min YoonGi kìa!"

"Cậu ấy là nhị thiếu gia nhà họ Kim đó."

"Cậu ấy đồng tính luyến ái."

"Không thể tin được. Sao có thể kinh tởm đến thế?"

"Vì cái gì hôn nam nhân a..."

"Thật mất mặt chủ tịch Kim Gia."

"Đại thiếu gia nhà họ Kim đang ôm cậu bé nào vậy?"

"Đứa nhóc đó là ai?"

"Chẳng qua đứa bé đó thấy TaeHyung nhiều tiền nên câu dẫn."

"So với hồ ly còn lợi hại hơn."

Những lời bàn tán bắt đầu rầm lên, TaeHyung ngạc nhiên, HoSeok ngạc nhiên, cả JungKook và mọi người cũng ngạc nhiên về hành động của YoonGi.

Nếu nói YoonGi đang bình thản hôn hắn, đây chính là gạt người. Trái tim y đang run rẩy, run một cách kịch liệt. Y không hiểu mình vì sao lại dùng hành động này để bảo vệ hắn, sau khi biết mình đang hôn một người, y cũng không có ý định từ bỏ.

TaeHyung nghe được những lời kia gửi đến YoonGi, JungKook và bản thân mình, anh cũng thay anh trai mình tức giận, chính là cái cảm giác giống như ở trong tiệm bánh, rất nhanh sinh khí muốn giết người.

Anh siết chặt eo JungKook cố nhẫn nhịn, vì cậu đang nắm lấy tay anh như muốn nói anh đừng có động tay động chân.

"Ôi... TaeHyung và cậu nhóc còn ôm nhau chặt như vậy."

"Xem đi, Min YoonGi và anh chàng đó hôn nhau thắm thiết quên trời quên đất."

"Chủ tịch Kim Gia tài bao nhiêu thì con trai ông không ra gì bấy nhiêu."

"Hừ... uổng công bấy lâu nay tôi ngưỡng mộ, thì ra toàn một lũ đồng tính luyến ái."

Sức nhẫn nhịn con người có hạn, TaeHyung cũng vậy, anh là con người chứ không phải động vật mà chịu đựng được những lời mỉa mai xỉa xói như thế.

TaeHyung nhẹ nhàng cho JungKook ngồi sang ghế bên cạnh rồi đứng dậy hất đổ bàn coffee làm bọn họ giật mình sợ hãi, anh đây chính là nổi điên rồi!

YoonGi và HoSeok cũng bị làm cho hồn lìa khỏi xác, vội vàng tách nhau ra ngồi một người một ghế.

"Các người nói đủ chưa?" Anh nghiêng đầu chống tay lên bàn, sau đó liên tục nhìn vào người ban nãy nói nhiều nhất và toàn là những câu khiêu khích sự nhẫn nhịn của anh, người đó bị nhìn đến toát mồ hôi, cúi đầu xuống như bản thân không biết gì hết.

*Poong*

TaeHyung đem cốc coffee làm bằng đá ném vào đầu người đó làm phát ra âm thanh lớn, mọi người trong khu đã sinh lên ý nghĩ muốn bỏ chạy phòng trừ cái cốc tiếp theo sẽ bay đến mình.

Cũng may là cái cốc không phải làm bằng thủy tinh, người đó ngã xuống đất ôm lấy đầu, không chảy máu nhưng choáng váng.

JungKook nước mắt đã phủ một tầng, cậu run đến lợi hại. HoSeok cũng phải nể phục TaeHyung vì hướng ném quá chuẩn đi. YoonGi kinh hãi, em trai mình chính là lần đầu tiên sinh khí đến vậy.

"Còn ai muốn soi mói nữa? Sao không nói tiếp đi? Lúc nãy các người hùng hồn bao nhiêu?" TaeHyung hất mặt đem tất cả mọi người trong khu đều nhìn đến ánh mắt phát hỏa.

"Anh TaeHyung, có cần em..." TaeHyul chạy đến cùng mười mấy tên cấp dưới, cung kính dạ thưa cúi đầu.

"Không cần, chuyện này để anh. Cậu lui ra đi." TaeHyung phẩy tay. "Các người ai chán sống thì mau mau nói nữa đi, tôi cũng đang ngứa tay đây."

JungKook cũng hoảng sợ níu lấy tay anh, giọng nghẹn ngào. "Được rồi TaeHyung, đừng gây rối nữa được không..."

---End Chap 38---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro