Chap 2 : Đi Học Trễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 2: Đi học trễ

Chí Hoành mặt mày bí xị, hai chân xiêu vẹo bước vào lớp, nhóc vừa bị lão Đặng chủ nhiệm vợt cho một trận vì tội đi học trễ a. Đồng ý là có lý do chính đáng nhưng nhóc không còn cách nào khác ngoài đứng cúi gầm mặt xuống đất hứng trọn cơn mưa xuân dào dạt của lão Đặng. Thiên a~~~~ Người không cho con cao lên à?

_ Này Nhị Văn lão Đặng nói gì cậu thế – Vừa bước vào lớp tên tăng động Vương Nguyên đã quàng vai, bá cổ nhóc

_ Còn gì ngoài việc hứng trọn mưa xuân từ miệng lão cơ chứ – Chí Hoành thở dài

_ Haha cho chừa tội đi trễ – Vương Nguyên ngả người ra sau cười lớn

_ Tôi đi trễ cũng là nhờ phước đức của cậu đó, fan gì mà cả đống làm chui vào được cái cổng trường cũng khó – Nhóc liếc xéo cậu bạn

_ Haha ai bảo tớ đây qua hảo soái làm gì – Vênh

_ Hảo soái cái con khỉ _ Lầm bầm

Vương Nguyên cũng là một trong ba thành viên của TFBOYS tuy lớn hơn Chí Hoành một tuổi nhưng vì sinh vào cuối năm nên cả hai được xếp vào chung một lớp. Với tính cách vui vẻ hòa đồng Vương Nguyên đã đập tan cái gọi là thần tượng, cả lớp ai ai cũng quí mến nó và cả nước không ai không biết rằng Vương Nguyên thuộc quyền sỡ hữu của Vương Tuấn Khải trưởng nhóm TFBOYS.

Thiên Tỷ đưa hai tay vào túi quần lạnh lùng đi thẳng xuống dãy hành lang khối 10, đến khu cầu thang gần đó cậu đụng mặt Vương Tuấn Khải cũng đang tiêu sái bước xuống, cả hai nhìn nhau cười làm bao nữ sinh mất máu hàng loạt rồi hướng cửa lớp 10-2 đi tới. Vào giờ ra chơi hai hotboy nổi tiếng của khối 11 và khối 12 đều đồng lượt ghé thăm lớp 10-2 là chuyện bình thường như ở huyện a. Vương Nguyên đang cười ha hả cùng Chí Hoành vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền một cước phóng thẳng lại đó, cả hai tình tình tứ tứ làm cả lớp một phen mất máu.

Chí Hoành nhìn hai con người đang dắt díu nhau ra ngoài kia bằng cặp mắt khinh bỉ, tầm nhìn theo thói quen mà dời về ai kia. Thiên Tỷ hoàn toàn không chú ý đến Chí Hoành đang nhìn mình, cậu dõi mắt theo đôi tình nhân đang vui vẻ kia, trong tim như vỡ ra từng mảnh, nhìn Vương Nguyên cười cười nói nói bên Vương Tuấn Khải thật hạnh phúc a. Thiên Tỷ đã nuôi tình đơn phương suốt từ thời thực tập sinh. Nhưng Vương Nguyên vốn dĩ chỉ xem Thiên Tỷ là bạn không hơn không kém.

Lưu Chí Hoành kéo lê cây lau nhà vào kho chứa đồ của trường học. Nhóc là bị phạt a, đây là lần phạt thứ năm trong tháng rồi. Tuần nào cũng ở lại đến 7 giờ tối kiểu này đối với người gan nhỏ như Chí Hoành đây dúng là ác mộng a. * KẸT * Cánh cửa sắt kêu lên một tiếng làm Chí Hoành rùng mình, tường học buổi tối quả là đáng sợ mà, tiếng côn trùng kêu râm ran ở bìa rừng sau trường vang vọng. Cả dãy phòng học tắt đèn tối om, da gà trên người Chí Hoành bắt đầu chạy dọc toàn thân

_ Nhanh nào......nhanh nào...phải về nhà.... – Nó lầm bầm đồng thời xách dụng cụ vào chỗ cũ.

Cơn gió nhẹ thổi ngang qua làm Chí Hoành giật mình vô tình quay người ra sau làm thân chổi đập mạnh vào cửa * rầm * cánh cửa đóng lại gây ra tiếng động lớn. Chí Hoành điếng người nhìn cánh cửa đang dóng im ỉm. Nhóc hốt hoảng chạy lại mở của. Cánh cửa sắt quá cũ do va chạm mạnh mà bị kẹt cứng, Chí Hoành cố hết sức nắm khóa cửa kéo mạnh nhưng xem ra không thể nhúc nhích. Hai hốc mắt bắt đầu ngập nước, Chí Hoành cố gắng đập mạnh vào cửa kêu cứu. Hai tay vì va chạm mạnh nay đã xuất hiện những lằn đỏ

_ Thiên Tỷ mau cứu tớ cứu tớ với làm ơn đi mà – Chí Hoành vô vọng trượt lưng ngồi bệt xuống đất. Nhóc gục mặt vào hai gối khóc lớn. Trong đầu vô thức hiện lên nụ cười của Thiên Tỷ.


- END CHAP 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro