Chương 393: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mạn và 4 nữ sinh kia, do bị Huyên Huyên ép cởi sạch đồ. Đành phải trở về trước, nên không hề hay biết việc Lâm Hoằng bế Huyên Huyên tới phòng y tế.

Sau 2 giờ nghĩ ngơi, cũng là lúc tan học. Huyên Huyên ngồi dậy, vươn vai một chút. Tay hơi nắn mắt cá chân, không còn cảm giác đau nhức nữa.

Cô nhìn ra bên ngoài, sắc trời cùng gần tối. Vẫn nên trở về nhà, cô rất tò mò người Ba trong ký ức của Nguyên Chủ.

Rất mờ nhạt, đặc biệt không có nhiều tình cảm gì. Huyên Huyên bước xuống giường, thong thả tới lớp học.

Hiện giờ học sinh đã đi về hết, cô dựa theo trí nhớ tới gần bàn học của mình. Liền thấy cặp sách bị đá văng xuống đất, sách vở bị xé nát. Một vài đồ dùng học tập còn nhét vào thùng rác…

Cô cười nhạt, mấy cái trò bắt bạt trẻ con như vậy. Không là gì đối với bổn cô nương, xé rồi thì mai mua cái khác, nguyên chủ thiếu tình thương chứ không có thiếu tiền…

Huyên Huyên đảo mắt nhìn bên bàn, vô số chữ viết xiêu vẹo. Đa số đều là những câu chửi rủa chết đi, hoặc là con nhỏ dị hợm lập dị. Xấu xí…

“Chậc! Tốn công viết như vậy? Chữ còn rất xấu…”

[…] Ký chủ, cô đang là đối tượng bị bắt nạt đó? Bây giờ cô còn tiếc cho chữ viết của họ?

“Bổn cô nương hiểu! Nhưng đi học mà chữ viết này quá tệ đi…”

Huyên Huyên không thèm nhặt cặp sách lên. Xoay người rời khỏi lớp học, vừa bước ra khỏi cổng trường. Cô định gọi cho chú Vương, tài xế riêng mà Thịnh Thế Dân sắp xếp đưa đón cô và Tiêu Mạn tới trường.

Tay vừa lôi điện thoại ra, thì âm thanh hệ thống phát nhiệm vụ, vang lên trong đầu cô.

[…] Nghiệm vụ thứ hai, xin ký chủ sờ vào côn thịt của Trịnh Kỳ Long. Giữ trong vòng 5 phút.

Cô nhịn không được thốt thành tiếng.

“Đệch! Trịnh Kỳ Long là tên khốn nào? Còn bắt bổn cô nương sờ côn thịt của hắn?”

[…] Mở thông tin lí lịch Trịnh Kỳ Long.

Trịnh Kỳ Long 20 tuổi, vẫn là học sinh cuối cấp cao trung. Hắn tuy mới 20 tuổi, nhưng đã có tiếng nói trong giới hắc đạo.

Bản tính lạnh lùng, sở thích có chút quái dị. Hắn không thích chạm vào nữ Nhân. Là đại thiếu gia, duy nhất của Trịnh Gia.

Trịnh Gia ba đời kinh doanh đồ cổ. Trịnh Nhiễm là bạn thân, có giao tình với Thịnh Thế Dân. Trên phương diện hai nhà Trịnh – Thịnh là đối tác làm ăn đã 20 năm qua.

Trịnh Kỳ Long lại không hứng thú với việc làm ăn của Trịnh Nhiễm, hắn ngầm tạo ra một tổ chức hắc đạo, làm mưa làm gió trong thế giới ngầm.

Chuyên buôn bán hàng cấm, bảo kê quán bar lớn nhất Hạ Hoa. Đàn em hay gọi hắn là Long Ca.

Hắn không học chung trường với cô, mà hắn học trường do chính Trịnh Nhiễm thành lập.

Cô mệt mỏi thở ra, hệ thống không tiết tháo này lại bắt cô sờ côn thịt của tên Long Ca xã hội đen đó? Không biết hắn có nổi điên lên mà chặt tay bổn cô nương hay không?

“Hệ thống, tên Trịnh Kỳ Long kia là xã hội đen…”

[…] Ký chủ yên tâm, ta có thể làm tay cô mọc lại. Trịnh Kỳ Long cách cô 30m, đi thẳng rẽ trái…

Huyên Huyên: “(╯°□°)╯︵ ┻━┻”

Cô nuốt nuốt nước bọt xuống, hai mắt đảo nhìn xung quanh. Liền thấy một cậu bé 14 tuổi đội mũ che kín mặt, Huyên Huyên cười cười.

Nhanh chóng tiến lại gần cậu bé, nhàn nhạt mở miệng.

“Chị muốn chiếc mũi của em, 1000 này xem như chị mua lại…”

Nói xong, không để cho cậu bé kịp phản ứng. Huyên Huyên liền cột tóc cao lên, đội mũi che đi nữa gương mặt xấu xí.

Nhét 1000 vào lòng bàn tay của cậu bé. Vội vã xoay người đi theo chỉ dẫn của hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro