Chương 250: Sư Phụ! Đừng Trốn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyệt Thần Minh nhẹ nhàng đặt Huyên Huyên ngồi lên giường, hắn nhắm hai mắt hóa phép mặc y phục mới giúp Huyên Huyên.

Lúc này hắn định rời đi, nhưng bàn tay mát lạnh nhỏ nhắn của cô nắm lại. Cô nhỏ giọng nói.

“Sư phụ, đồ nhi đau… đau..”

“Nơi nào?” Hắn xoay người lại dò hỏi, cũng không thể nào bỏ mặc đồ nhi của mình được.

Chỉ chờ câu nói này, cô chậm rãi nâng chân dài miên man trắng mịn của mình lên. Đôi chân xinh đẹp, hiện lên vết tím bầm nơi mắt cá chân . Hắn thở dài, khom người xuống.

Bàn tay ấm áp nắm lấy bàn chân của cô, tay lấy ra một bình sứ khác. Nguyệt Thần Minh nhìn sắc mặt đỏ bừng của Huyên Huyên, môi đỏ mím chặt nhịn cơn đau, hắn không hề nhìn ra được tia khác lạ nào ở đôi mắt ngây thơ của cô.

“Nhịn một chút, vi sư giúp con thoa dược.”

Huyên Huyên thở ra, hàm răng khẽ cắn cánh môi. Gật gật đầu, giọng nói cố gắng kiên cường phát ra.

“Sư phụ thoa đi, đồ nhi không đau.”

Nguyệt Thần Minh không nhanh không chậm, đổ hai giọt dược xuống vết bầm tím. Tức khắc Huyên Huyên cảm nhận được, độ mát lạnh lan tỏa khắp chân cô.

Hắn nhẹ nhàng dùng 10 ngón tay chậm rãi xoa nắm khắp nơi bầm tím. Nhằm cho vết thương nhanh tan, Huyên Huyên nhíu chặt mày, lồng ngực phập phồng.

Hô hấp gấp gáp hơn bao giờ hết, hàm răng cắn cánh môi hơi mấp máy. Tiếng rên rỉ mờ ám phát ra, khiến tâm trạng của Nguyệt Thần Minh ngứa ngáy tới khẩn trương.

“Ân… ưm… ưmm….Sư phụ…”

“Đau sao? Vi sư sẽ nhẹ hơn.” Hắn cố gắng trấn tỉnh tâm trạng mình, tự dặn lòng đây chỉ là giúp đồ nhi trị thương.

“Không đau, sư phụ tay người thật ấm.”

Huyên Huyên tủm tỉm cười, hai mắt tinh ngịch nhìn Nguyệt Thần Minh. Cổ họng vẫn khe khẽ phát ra âm thanh rên rĩ rất nhỏ.

“Đồ nhi thật muốn ngày nào cũng bị thương, như vậy sư phụ sẽ giúp đồ nhi xoa bóp.”

Nói xong, Nguyệt Thần Minh muốn bật cười vì ý nghĩ đơn thuần của đồ nhi mình. Hắn hơi ra sức một chút, mở miệng quát.

“Hồ nháo, vi sư không cho phép con nghĩ lung tung.”

Nửa khắc sau, nhờ có dược và thủ pháp xoa bóp của Nguyệt Thần Minh. Vết tím bầm nơi mắt cá chân đã hoàn toàn biến mất, làn da mơ hồ còn căng mịn hơn trước.

“Sắc trời đã muộn, con nghĩ ngơi cho tốt. Ngày mai bắt đầu tu luyện.”

Nói xong hắn rời khỏi giường của Huyên Huyên. Đôi chân nhanh chóng bước sang phải, một mạch đi thẳng tới phòng của mình.

Huyên Huyên cắn môi, có phải do mình quá vội vã rồi hay không?. Nhưng tuột mất cơ hội này, thì không biết khi nào mới có cơ hội câu dẫn hắn đây?

Cô vắt tay lên trán, đôi mắt mông lung nhìn chăm chú vào rèm màu lam nhạt. 1 canh giờ trôi qua, Huyên Huyên suy nghĩ chu đáo, ngồi bật dậy.

Tóc hơi rũ xõa tung, cô cởi bỏ bớt lớp y sa mỏng. Tay ôm cái gối đan bằng mây, bước chân rón rén nhẹ nhàng tới phòng của Nguyệt Thần Minh.

Cô đảo đôi mắt nhìn vào bên trong, nhỏ giọng nói.

“Sư phụ, người đã ngủ chưa?”

Nguyệt Thần Minh trở mình lại, nhìn ra phía cửa. Thấy đồ nhi đang ôm gối mây, tóc tai xõa tung, y phục mỏng tanh. Hắn lãnh đạm lên tiếng.

” Khuya rồi còn không ngủ? Con muốn làm gì?”

“Sư phụ, thật lâu rồi con không được ngủ chung với người.” Cô thành khẩn, tha thiết nói, đôi mắt dò xét thái độ của Nguyệt Thần Minh.

“Không được, con vẫn nên trở về phòng của mình.”

Nguyệt Thần Minh dứt khoát từ chối, đồ nhi đã trưởng thành không thể chung giường như trước kia được. Hắn cũng nhìn vào gương mặt thoáng chực chờ rơi lệ của Huyên Huyên.

Nháy mắt hắn áy náy không thôi, từ nhỏ đồ nhi của hắn đã thiếu tình cảm của mẫu thân. Hắn cũng được xem như là phụ thân, là người thân nhất của Huyên Huyên.

Trong lòng hắn dâng lên một tia không nỡ. Huyên Huyên cúi đầu nói nhỏ.

“Diệp Lãnh nói đúng, đồ nhi là từ quả trứng chui ra. Không ai yêu thương đồ nhi, sư phụ cũng ghét bỏ đồ nhi.”

Huyên Huyên ôm gối mây, giả bộ xoay người rời đi. Thì Nguyệt Thần Minh thở ra một hơi, đành lên tiếng chấp thuận.

“Đi đâu, còn không mau quay lại đây?”

“Vi sư kể chuyện cho con ngủ.”

Hắn cảm thấy đây cũng là trách nhiệm mình nên làm, dạy dỗ đồ nhi cho thật tốt. Còn tên Diệp Lãnh kia ăn nói lung tung, mai bắt hắn tu luyện trong Hỏa Diễm.

Nghe thấy hắn chấp nhận, Huyên Huyên cười vui vẻ chạy lên giường. Đắp chăn nép vào lồng ngực Nguyệt Thần Minh.

Cô mở lớn hai mắt trong veo linh động, miệng đỏ hồng bẹp bẹp lên cất lên giọng nói ngọt ngào.

“Sư phụ, đồ nhi thật sự từ quả trứng chui ra sao?”

Nguyệt Thần Minh vươn tay ra, ôn nhu xoa lên mái tóc trắng mềm mượt. Chảy xuống như thác nước của cô.

“Đừng nghe Diệp Lãnh nói bậy, con được thần tiên nặn thành.”

“Vi sư được thần tiên giao phó trách nhiệm nuôi dưỡng dạy dỗ con thật tốt.”

Huyên Huyên nhịn cười, cô mắng thầm trong bụng. Nam chủ này dùng câu chuyện này lừa gạt bổn cô nương sao?

Bổn cô nương đâu phải trẻ lên ba, hừm nam chủ này cũng có chút dễ thương. Thôi được bổn cô nương nhịn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro