Chương 221: Lạc Giữa Bầy Sói (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a... Ngô.... Đừng tới...... A a.... Làm ơn.... A.... Quá nhiều... Ô ô..... Dừng lại..... A.... Ân...."

" Tên cầm thú Hà Ân này... Anh mau dừng... đừng tới... A.. A... Ân."

Ngay lúc này Huyên Huyên thấy Hà Ân rút côn thịt ra rồi chậm rãi cắm lút cán vào. Cô cảm thấy thân mình mỏi mệt chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Hà Ân nhíu mày không vui, khi thấy Huyên Huyên muốn nghỉ ngơi. Hắn càng không hiểu tại sao nữ nhân này lại biết tên mình.

Bàn tay to lớn kéo thân thể vô lực dán lên lòng ngực rắn chắc của hắn, hắn từ từ trượt xuống hai đùi non mềm trắng mịn. Dứt khoát tách ra mở rộng hết cỡ.

Hà Ân nhìn rõ được chỗ giao hoan, cảm nhận côn thịt thô to của hắn đang không ngừng khiêu khích. Đâm thọc qua lại ở miệng huyệt, bất giác tiểu huyệt chật hẹp cắn mút côn thịt đang đâm vào.

Hai cánh hoa phấn nộn tách mở ôm trọn côn thịt, miệng nhỏ tạo thành một vòng chữ O lớn nuốt chửng côn thịt gân guốc. Chốc lát tiểu huyệt lại cắn nuốt, co thắt lại theo nhịp đâm thọc của Hà Ân.

Tiểu huyệt chật hẹp liên tục bị côn thịt dùng sức mạnh bạo, cắm vào chỗ sâu nhất bên trong.

Hai mắt mơ màng của Huyên Huyên đột nhiên trợn to, trái tim giống như muốn nhảy ra từ cái miệng nhỏ.

Tay nhỏ vô lực cào lên ghế sofa dưới thân, cơ thể của cô đưa đẩy động tác của Hà Ân, uốn éo liên hồi. Miệng nhỏ không ngừng mấp máy van xin.

"Hừ tiểu yêu tinh, bị Tề làm lâu như vậy...... Hừ...... ưmm....... Mà miệng dưới vẫn còn thắt chặt...... có phải..ưm.. cô muốn câu dẫn bọn tôi đúng không....."

Bàn tay to của Hà Ân vuốt ve lên xuống cái mông trắng mịn, mượt mà non mềm của Huyên Huyên. Tức khắc trên bờ mông trắng gợi cảm kia, nhiều hơn những vết đỏ.

"Nói, vì sao cô biết tên tôi... ưm....hử.. không phải... đây là lần đầu tôi gặp qua cô sao... mau nói..."

"Ót~~ Bạch... bạch."

Eo rắn chắc của Hà Ân lưu loát cắm mạnh về phía trước. Tàn nhẫn vào tiểu huyệt chật hẹp. Đỉnh quy đầu cực đại ma sát với vách tử cung, cắm khớp với miệng tử cung. Nhịp điệu đâm thọc nhanh mạnh hơn.

Ngón tay trỏ và ngón cái, vân vê đỉnh núm vú. Tay còn lại bóp mạnh vú bên cạnh. Dịch sữa bắn ra xung quanh. Mùi vị lẫn hương thơm ngọt ngào lan tỏa xung quanh.

"Tên khốn Hà Ân.... Tên đại cầm thú.... mau dừng lại.... đừng bóp.. a. a.. thật đầy... chặt quá.... ưm... ân... ngô... a.. a. a...."

"Mạnh miệng lắm, còn dám mắng tôi.... hôm nay tôi cắm chết cô.... Đồ tiểu yêu tinh câu dẫn người... hừ...."

"Ô.. Ô... đừng cắm hỏng........mau rút ra ngoài ... Tên đáng chết họ Hà kia.. . anh..... Đừng...... Đừng cắm....... Ô... ô....."

Gương mặt Huyên Huyên hồng tới lợi hại khiến tư thái xinh đẹp càng nên kiều diễm ướt át, môi nhỏ đỏ hồng. Không ngừng phát ra tiếng kêu rên nức nở.

Huyên Huyên lơ đễnh nhìn xuống bụng nhỏ, sớm đã lấp đầy nhô lên một khối không lớn không nhỏ. Tâm trí cô mê muội, nữa muốn dừng, nữa lại rất cảm thụ khoái cảm này.

Hà Ân rên rĩ rít qua kẽ răng. Bàn tay từ ngực trượt xuống bụng nhỏ. Hơi dùng lực ấn xuống cục đang nhô lên. Hắn cảm nhận được côn thịt được thít chặt khẩn trương hơn...

Tay còn lại xoa nắn khắp điểm nhạy cảm trên cơ thể của Huyên Huyên. Tiểu huyệt liếm mút hút côn thịt vào sâu bên trong

"Hừ.... Kẹp khẩn trương như vậy? Miệng nhỏ này thật ham ăn....tôi sẽ sớm thỏa mãn tiểu dâm đãng như cô thôi...."

Huyên Huyên trừng mắt, cô hít một hơi sâu vào lồng ngực. Dùng sức lực 23 năm trời để vùng vẫy. Cô không thể chịu được nữa, tư vị đau đớn sung sướng này khiến cô như chết đi sống lại... Cô phải chạy.

Mắt thấy Huyên Huyên vùng vẫy quá mạnh mẽ, Ngọc Vũ Hạo nhanh chóng tiến lên chế trụ hai tay Huyên Huyên. Tiêu Cao Từ lẫn Ngọc Tử Dương cũng không kém cạnh.

Xông lên nắm chặt hai chân thon dài của Huyên Huyên. Bọn họ còn không quên chế diễu.

"Hà Ân... chỉ là một nữ nhân cũng không chế ngự được sao? Tôi không ngờ anh yếu tới vậy..."

Chỉ còn riêng Tôn Hoắc Tề vẫn nắm chặt ly rượu nhâm nhi uống. Hắn híp đôi mắt nguy hiểm nhìn đám bạn đang hưng phấn chơi đùa nữ nhân yếu đuối kia.

Trong lòng nổi lên cảm giác, muốn đá bay lũ bạn kia ra khỏi nữ nhân mình mới chơi xong. Tôn Hoắc Tề nở nụ cười nhạt, hắn lẩm bẩm...

"Hừ, mình bị điên rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro