Ngoại truyện 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hay là Sự tích vụ tỏ tình hụt của Kang Dongho -

Lễ cưới của quản lý kiêm osin kiêm đầu bếp kiêm giám đốc công ty Kim Taejoon kết thúc sớm vì cô dâu bận đi làm anh hùng cứu nước, cả nhóm nhạc tận dụng sảnh chính của khách sạn để làm buổi họp mặt bạn bè. Bạn bè cũng chẳng có mấy người, sau ba mươi phút phát đi thông báo thì chỉ có Kang Hana cùng với Dongho và Jonghyun xuất hiện.

Hyungseob đưa bó hoa vô tình rớt trúng mình cho Hana, ngồi liếc chừng Woojin đang ngồi cạnh Daehwi và Guanlin giảng giải gì đó liên quan đến mấy điệu nhảy. Chỉ cần mắt Woojin dời đi khỏi mình một chút, cậu lại lén nâng ly lên. Từ sau khi hai người về với nhau, Woojin cấm tuyệt đối không cho Hyungseob uống một giọt rượu nào.

Tới khi Dongho và Jonghyun ăn mặc thoải mái bước vào sảnh rồi ngồi xuống giữa một đám anh em mặc lễ phục nghiêm túc, gò má Hyungseob đã bắt đầu hồng lên. Cậu hớn hở chạy tới lôi lôi kéo kéo Dongho, chưa kịp dắt anh về bàn thì đã có người cầm cổ áo lôi ngược lại.

"Ahn Hyungseob!"

Woojin nghiến răng gọi một tiếng, Hyungseob cười hớn hở nhéo má Woojin. "Sao?"

"Lại uống rồi?"

"Tôi đâu có uống."

Woojin buông cổ áo Hyungseob, đưa cả hai tay lên nhéo má con thỏ trước mặt mình rồi kéo qua kéo về:

"Vậy cái gì đây?"

"Má tôi chứ cái gì? Cậu say thì có, đến má mà cũng phải hỏi tôi."

Woojin thở dài buông tay ra rồi đi về bàn. Y như rằng chỉ vài giây sau Hyungseob đã chạy tới ngồi bên cọ cọ vào cánh tay cậu:

"Này, giận sao?"

"Có gì mà giận?"

"Ghen rồi?"

"Ghen cái gì?"

Hyungseob liếc quanh thấy mọi người không để ý thì ghé miệng vào tai Woojin thì thầm:

"Lại ghen tôi với Dongho hyung chứ gì."

Woojin đỏ mặt, có mỗi chuyện đó mà đến tận bây giờ vẫn còn nhắc lại. Hyungseob không nghe Woojin nói gì liền hướng về phía Dongho nói to:

"Dongho hyung! Park Woojin nói a..mmm ư Park Woojin bỏ ...tôi... ra!"

Đoán rằng Hyungseob không nói gì tốt đẹp, Woojin nhanh chóng bịt miệng cậu lại. Giãy dụa một chút không xong, Hyungseob dứt khoát cắn vào tay Woojin rồi vừa thoát ra khỏi, cậu đã tiếp tục vươn cổ ra:

"Park Woojin muốn nghe kể chuyện anh nhặt được bạn trai như thế nào!"

Dongho tựa lưng vào ghế hờ hững uống một ngụm bia, nghe Hyungseob hỏi thì ngay lập tức phá ra cười:

"Đến bây giờ mà Woojin vẫn chưa biết chuyện đó?"

Seongwu lười biếng nghịch mấy ngón tay Daniel, anh chưa kịp lên tiếng trả lời thay Woojin thì Jinyoung đã thật thà nói:

"Cứ mỗi lần muốn chọc cho Woojin hyung phát điên thì em và Daehwi lại mang anh ra nói," tránh cú đánh của Woojin, Jinyoung lại tiếp lời "mà đó là do Daniel hyung gợi ý, ba đứa chúng em hoàn toàn vô can."

Guanlin và Daehwi gật đầu phụ họa. Dongho ngồi thẳng dậy, cầm lấy bông hoa hồng trong lọ thủy tinh giữa bàn rồi quay sang nói với Uộin:

"Anh nhặt được bạn trai tất cả là nhờ... cái.... này.. "

Vừa nói, Dongho vừa vặt trụi mấy cánh hoa hồng. Đến khi cành hồng chỉ còn trơ đài lấm tấm nhụy vàng, anh ném hẳn qua cho Woojin còn đang ngơ ngác.

--

Dù cái ngày hội trường hôm đó Woojin đã gián tiếp làm Hyungseob bị thương rồi kéo theo một đống sự việc đẩy hai đứa nhỏ xa nhau, Dongho vẫn phải cảm ơn Woojin vì đã làm cho Hyungseob không thể lên sân khấu.

Bảy giờ tối hôm đó, Dongho đi đi lại lại muốn lục tung cả trường lên để tìm Hyungseob. Bài nhảy vốn là nhảy đôi, một mình anh không thể lên sân khấu, hơn nữa đã định cả chuyện tỏ tình rồi. Gọi điện thoại thì không có người nghe máy, Woojin lại ngồi lầm lì bảo Hyungseob đã đi ra khỏi cổng trường trong khi trước đó chính miệng Hyungseob bảo mình tới nơi tổng duyệt. Bài khai mạc bình thường lê thê dài dòng nhưng hôm đó Dongho lại thấy đặc biệt ngắn, cả dàn hợp xướng cũng ngắn, mấy bài hát lại càng ngắn hơn. Trong lòng nóng như lửa đốt, Dongho quên cả việc nhìn người kia đang hát ở trên sân khấu.

Cuộc đời trung học của Kang Dongho không lấy gì làm thú vị. Học hành bình thường, nhảy nhót bình thường, tính tình có hơi cộc cằn nhưng nhìn chung cũng vẫn là bình thường, vậy mà anh lại để vào mắt một người học hành giỏi giang, nhảy không tốt nhưng giọng hát lại ngọt như mật, tính tình dịu dàng được lòng tất cả từ thầy cô cho đến bạn học. Hwang Minhyun là người ở nơi Dongho không bao giờ với tới được, không phải vì không thể với mà là chưa từng nghĩ rằng mình sẽ với. Nhưng cuối cùng liếc ngang liếc dọc gì đó, cho đến một ngày thấy Hwang Minhyun đi ngang qua cửa lớp mình vừa cười vừa nói chuyện say sưa với mấy cô bạn cùng lớp, Dongho ôm ngực thở dài.

Mấy nhịp tim muôn đời bình thường của anh lúc đó thật sự bị đánh rơi rồi.

Hai người không bao giờ có dịp lướt qua nhau mà dừng lại. Dongho học ở phòng đầu dãy, phòng dành cho học sinh cá biệt, mà Minhyun lại học ở phòng cuối dãy, lớp học đánh số thứ tự đầu tiên cho học sinh giỏi của toàn trường. Minhyun ở thư viện, Dongho chạy dài trên sân vận động. Minhyun trong phòng thanh nhạc, Dongho ngao ngán đứng nhìn Kang Daniel lột áo khoe cơ trong phòng tập nhảy của trường. Minhyun ra khỏi cổng trường sẽ rẽ phải đi xuống dưới con dốc có hoa anh đào, còn Dongho phải dắt xe sang trái một đoạn dài mới có thể thả dốc xuống bên kia ngọn đồi,hai người bọn họ ở cách nhau hai đầu thành phố. Chỉ riêng buổi trưa thứ Sáu trong tuần, buổi trưa duy nhất Minhyun xuất hiện ở nhà ăn mà không mang theo cơm hộp, Dongho lại kiên nhẫn xếp hàng thật lâu để đứng sau lưng Minhyun mà không nói gì hết, mặc kệ sự thật rằng chỉ cần Dongho ho lên một tiếng thì cả đám học sinh đã phải nhường đường.

Những câu chuyện như thế giống với phần đông những chuyện tình nhạt nhẽo nhưng đầy kỉ niệm của mấy đứa nhóc mười bảy mười tám, nhưng hình như ở lâu với đám người Ong Seongwu nên Dongho thỉnh thoảng cũng muốn làm liều. Kết quả của một lần thỉnh thoảng làm liều đó, anh quyết định tỏ tình với Hwang Minhyun dù Dongho không chắc rằng người đó nhận ra anh là người luôn đứng sau lưng Minhyun trong căn tin đông nghẹt người mỗi buổi trưa duy nhất bọn họ có thể đứng gần nhau.

Kế hoạch của Dongho đơn giản như chính con người anh vậy, chỉ có ba bước ngắn ngủi, trong đó có hai bước như mọi ngày:

Bước một, Dongho nhìn Minhyun hát như mọi ngày.

Bước hai, Dongho nhảy xong rồi rút hoa hồng ra, nhân lúc đó Hyungseob chạy vào lấy một chiếc micro, Dongho nhìn xuống khán đài nói rằng mình thích Minhyun dù Minhyun lúc đó chắc chắn đang ở sau hậu đài trợn mắt nhìn xem kẻ lạ mặt nào đó đang to miệng nói thích mình trên sân khấu.

Bước ba, nếu như Dongho không bị cấm sân khấu, khi toàn bộ các tiết mục lên chào khán giả lần cuối, anh sẽ lại tới đứng sau lưng Minhyun như mọi ngày.

Kế hoạch thiếu muối đến như vậy thôi mà cuối cùng cũng đã không thành công ngay từ bước một.

Minhyun hát xong thì bước xuống trong tiếng vỗ tay của cả trăm người bên dưới, Dongho cũng không để ý một chút nào. Đám người Daniel đã được ra hiệu di chuyển tới cánh gà. Biết rằng Hyungseob sẽ không tới kịp nữa, Dongho buồn bã rút bông hồng nhung đỏ rực anh đã mất cả tiếng đồng hồ đi qua năm cửa hàng hoa để lựa chọn ra cúi đầu nhìn. Dưới ánh đèn vàng từ sân khấu hắt ra, bông hoa không còn màu đỏ nhung mà hơi thẫm lại. Rứt từng cánh hoa một không phải để chơi trò yêu không yêu mà chỉ vì thất vọng, Dongho nhìn mấy cánh hoa rụng lả tả dưới chân mình.

Có một lần duy nhất muốn không lướt qua nhau mà là đâm sầm vào người đó, Dongho cũng không thể làm được. Tưởng rằng vô duyên là như cái cách hai người không bao giờ có chung một khoảng thời gian để ở gần người còn lại, ai ngờ sợi dây duyên số của Dongho và Minhyun còn mong manh ở một đẳng cấp cao hơn. Rứt xong mấy cánh hoa cũng là lúc bài nhảy của nhóm Daniel kết thúc, Dongho dúi cành hoa trơ đài vào tay một người đang đứng ở chỗ tranh sáng tranh tối cạnh bên cánh gà rồi nói:

"Tặng cậu."

Người kia rõ ràng bối rối vì cành hoa không còn lấy một cánh. Nhận ra rằng mình đã lỡ hành xử kì lạ với một người không thấy rõ mặt, Dongho thẹn quá hóa giận liền xả ra một tràng:

"Hoa trơ hết đài thì sao? Cậu không thấy đài hoa đẹp à? Đài hoa đẹp như vậy mà lúc nào cũng bị giấu đi, mấy cái cánh kia thì có tác dụng gì ngoài việc sinh ra để bảo vệ đài hoa chứ, mà lúc nào cũng được người khác ca ngợi. Thứ thực sự cần được ca ngợi thì chẳng có ai nói đến bao giờ? Còn nữa, ong bướm bay tới khi hoa nở là vì cánh hoa sao? Sai bét, bọn chúng đến chỉ là vì cái đài hoa mà không ai thèm để ý kia thôi. Cậu không thích thì trả tôi, tôi đem đài hoa của tôi về nhà."

Vừa nói, Dongho vừa đưa tay ra muốn lấy cành hoa thảm thương của mình về. Người kia níu lại, hai người giằng co một lúc thì Dongho cậy mạnh kéo cả hoa cả người về phía mình. Gương mặt người kia vừa mới lộ ra dưới đèn, Dongho đã hốt hoảng buông cả cành hoa mặc kệ người kia mất đà rơi xuống đất. Hwang Minhyun vừa lãnh trọn bản tuyên ngôn đài hoa và ý nghĩa cuộc đời của Kang Dongho lại còn được khuyến mãi thêm một cú tiếp đất bằng mông đau điếng, Dongho thật sự không thể nói nên lời.

Từ khi lên cấp ba Dongho đã không học hành gì mấy, nhưng hình như Minhyun học nhiều quá nên đã quên mất kiến thức sinh học cấp hai. Mấy câu nói về mối quan hệ biện chứng giữa đài hoa và cánh hoa kia làm anh ngồi dưới đất rất lâu mà không phản ứng được gì, mà người vừa lỡ tay đánh rơi Minhyun xuống lại không thèm đưa một bàn tay ra đỡ. Minhyun tự mình đứng dậy, không quên cầm theo bộ phận quý giá nhất của bông hoa rồi đưa ra trước mặt Dongho:

"Ơ... trả cậu."

Dongho rõ ràng đang đứng thẳng hướng với Minhyun, nhưng đôi mắt mông lung kia không nhìn thẳng vào mắt anh dù chỉ một chút.

"Này, 6003!"

Dongho giật mình. 6003 là cái gì?

Dongho còn chưa nghĩ ra, Minhyun đã nhét đài hoa vào tay anh: "Cứ tưởng tặng tôi thật."

Dongho nhớ lại số hoa hồng được tính bằng ôm mà Minhyun được nhận vào mỗi kì valentine, lại nhìn bông hoa trơ cuống đáng thương của mình, anh đẩy trả vào tay Minhyun. Trong lúc buồn rầu lẫn xấu hổ như vậy, Dongho vẫn lặng lẽ ghi nhớ vào đầu thời gian và địa điểm này, đánh dấu cho lần đầu tiên chạm tay và có khi là duy nhất của hai người.

"Thôi, cậu cầm lấy đi. Valentine vui vẻ."

Người trước mặt tròn mắt ngạc nhiên, lại tròn mắt ngạc nhiên hơn khi Dongho đưa tay lên đánh vào miệng một tiếng thật to, chắc phải đau đớn lắm.

"Ý tôi là.. ờ.. chúc cậu.. à..."

"Hwang Minhyun, tới giờ encore rồi!"

Phía sân khấu ở gần cánh gà vang lên một tiếng, Minhyun hối hả cầm cành hoa chạy đi. Dongho bất lực với chính mình, anh muốn chạy nhanh đi trốn nhưng vẫn còn mắc kẹt với một đống đồ của đám Daniel để lại, liền ngồi xuống rồi cố gắng thu mình cho thật nhỏ lại để chút nữa Hwang Minhyun không phát hiện ra mình. May mắn cho Dongho, Minhyun còn phải ở lại phát biểu gì đó trên sân khấu. May mắn là vậy nhưng đến cuối cùng Dongho lại nấn ná ở lại, Jonghyun phải kéo mãi anh mới khoác balo đi ra hành lang.

Buổi khuya hôm đó, cả đám học sinh khối trên phải ở lại dọn dẹp khán đài. Nói là đám học sinh khối trên nhưng rõ ràng có phân biệt đối xử, chỉ riêng lớp cá biệt của Dongho phải ở lại. Dongho và Jonghyun lúi húi dọn mấy chiếc ghế từ dưới bàn kĩ thuật vào kho, vừa đi anh vừa muối mặt kể cho Jonghyun nghe chuyện cành hoa rơi vào đúng chỗ nhưng lại thiếu đi toàn bộ cánh hoa lúc tối. Jonghyun vừa nghe vừa thương vừa muốn chửi, tới lúc Dongho nhái lại mấy câu của chính mình ("rồi sau đó tôi nói, chúc cậu, ờ à một hồi rồi không biết nên chúc cái gì..."), Jonghyun buông rơi chồng ghế vỗ ngực chửi một tiếng:

"Kang Dongho! Cậu làm ăn như !@$, bình thường nói năng hùng hổ lắm sao lúc đó lại thành thế kia?"

Dongho bị cả chồng ghế rơi xuống chân, tức mình vừa ôm chân vừa nói to:

"Bây giờ muốn tôi thế nào? Đứng trước mặt đưa cho Hwang Minhyun cái cuống hoa trơ trọi rồi nói đây tôi tặng cậu, lí do tặng là vì tôi thích cậu bỏ mẹ ra đúng không?"

Phía bàn kĩ thuật đột nhiên có tiếng micro rơi lụp bụp hết cái này đến cái khác, Dongho còn bận ôm chân thì Jonghyun đã đi tới nhìn xem. Mắt vừa liếc đến dàn loa một cái, anh đã quay sang nhìn Dongho bằng cái ánh mắt nói rõ ba tiếng, "bỏ mẹ rồi..."

Hwang Minhyun trồi lên từ bàn điều khiển âm thanh, trên tay là một rổ micro vừa được nhặt lên từ dưới sàn. Phía sau lưng Minhyun, rung rinh trên hộc ngoài cùng của balo là một cành hoa hồng trơ cuống.

Đêm hôm đó dắt xe lên con dốc cao, Dongho thật muốn thả mình lạc trôi đâu đó cho xong. Về đến nhà đã quá nửa đêm, vừa cởi đồ vừa định đi tắm cho quên sầu thì tay anh khựng lại khi cởi đến sợi dây bạc ở cổ tay. Sợi dây bạc bản hơi lớn đó là quà sinh nhật của Jonghyun, chỉ là thứ mua đại bên đường. Trên mặt dẹt của miếng bạc phía dưới đèn ánh lên mấy số 6003 vô nghĩa, chính Dongho cũng chẳng bao giờ để ý đến. Dongho thì không để ý, nhưng với cái người tuần nào đứng ở nhà ăn cũng nhìn thấy một cánh tay to lớn bưng khay cơm nhỏ xíu sau lưng mình, mấy con số đó là một dạng kí hiệu khó mà phai được.

--

"Chuyện nói chung là thế, còn nói riêng thì là nói riêng, cũng không liên quan đến Woojin nên anh không kể nữa đâu."

Dongho cười uống nốt ngụm bia cuối cùng, ném một chiếc kẹo nhỏ về phía Hyungseob lúc này đã tự nhiên tựa đầu vào vai Woojin cười ngu ngơ. Woojin đưa tay chụp lấy chiếc kẹo đó rồi bóc ra nhai hết.

"May mắn là hôm đó không tỏ tình trên sân khấu, Minhyun có nói với anh rằng anh mà đem bông hoa kia lên sân khấu thì dù có thích anh cách mấy cậu ấy cũng chạy dài."

Vừa nhai kẹo, lại là kẹo có vị dâu vừa chua vừa ngọt, Woojin gật gù:

"Mấy thứ tỏ tình trên sân khấu đó nghe là đã nổi da gà, ai mà thích nổi chứ."

"Ầy. "

Cả đám người ngồi đó đều phản ứng lại với Woojin. Jonghyun huých vai Dongho rồi "vô tình" nói to trước mặt mọi người:

"Có kẻ vài năm trước còn làm cho anh em đồng đội sống dở chết dở vì trèo lên sân khấu concert cả vài chục ngàn khán giả rồi hét "tôi nói cho cả thế giới biết rằng tôi ấy ấy ấy ấy", bây giờ lại bảo tỏ tình trên sân khấu là nổi da gà............................. "

"Lúc đó là trường hợp bất khả kháng."

"Ờ "

Trừ bỏ Hyungseob đang ở dưới vai Woojin, mấy người còn lại đều nhướn mày gật gù ra vẻ trêu chọc. Daehwi nâng cốc lên cung kính chạm với Jonghyun, quay sang nhìn Woojin thân tình nói:

"Hyung không cần phải giải thích gì đâu, nhiếp ảnh gia Ahn nói với em rằng anh ấy ban đầu cũng nổi da gà nhưng mà là vì xúc động. Kết luận là cả hai người đã vô tình mà lại tìm được đúng hai cách phù hợp với người mình thích, cái đó là gì nhỉ, Guanlin, nói ra một câu tục ngữ xem nào?"

Guanlin suy nghĩ lâu lắm rồi mới dè dặt nói:

"Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy?"

Bàn tay Seongwu đã sẵn sàng đưa lên gõ đầu Guanlin, nghe đến đó thì thu lại thành mấy cái xoa đầu:

"Thôi thì lần này cũng tạm được, nhưng mà trong tình cảm người ta thường dùng câu nồi nào vung nấy chứ không có ma quỷ gì ở đây hết em ạ."

Guanlin gật gù ghi nhớ, còn Hyungseob thì đã vừa cười vừa luồn tay xuống gầm bàn lén lút nắm lấy tay của Woojin. Dongho nhìn hai đứa ngồi bên nhau hạnh phúc như vậy, tự thấy có lẽ mình cũng phải cảm ơn chính mình. Anh thích một người là chuyện của riêng anh, cuối cùng lại là xúc tác cho chuyện của hai người khác. Vu vơ lôi điện thoại ra định nhắn tin cho Minhyun rằng mình vừa làm được việc tốt, kết quả lại thấy tin nhắn của Minhyun đến trước bảo rằng nếu uống say thì để anh lái xe đến đón hai người về.

Từ đó đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua, hai người bọn họ cùng nhau ở chung một nhóm nhạc. Minhyun ở trên sân khấu không còn là của riêng Dongho nữa mà là của tất cả mọi người. Giống như mấy cánh hoa hồng trắng muốt lại tỏa ra hương thơm dịu dàng, Minhyun vẫn là trung tâm thu hút sự chú ý không khác gì Minhyun của những ngày bọn họ nhìn nhau ở trường trung học nhưng không ai lên tiếng. Còn Dongho vẫn thế, vẫn luôn đứng ở sau lưng Minhyun như khi ở trong nhà ăn mỗi trưa thứ sáu, cùng với Minhyun và ba người khác bước đi trên con đường không chỉ trải đầy hoa.

Tình cảm là đài hoa, thời gian là cánh hoa. Cánh hoa bảo bọc đài hoa, cũng vô tình giấu kĩ đài hoa trong lòng nó.

Hwang Minhyun là cánh hoa trong mắt thiên hạ, nhưng trong mắt ai đó lại là đài hoa. Chỉ muốn đem che giấu, vì không muốn cho ai khác nhìn thấy, và cũng vì là thứ quý giá nhất cần được bảo vệ suốt đời.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#chamsoeb