Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới gia đình Cao Cổ Cánh Cụt, nhiều người vẫn không tin cặp đôi oan nghiệt nhất trường ngày ấy lại có thể sum vầy một ổ.


Nhớ cái lúc Cao Cổ lâng lâng bay bay rải thiệp cưới như phát chẩn, người qua đường A người qua đường B, bất kể quen hay không quen, chỉ cần đeo bảng tên có tên trường trên người đều được một anh cao cao mặt cười ngâu si chặn lại đưa thiệp. Bạn bè quen biết mở ra, thấy mấy dòng "Út nam Park Cao Cổ" se duyên cùng "Út nam Do Cánh Cụt", hoặc cười phá lên khinh bỉ, hoặc nhìn Cao Cổ đầy ái ngại, chép chép miệng bảo:


"Cá tháng Tư qua lâu rồi mày ạ"


"Tội nghiệp thằng nhỏ, thèm khát đến phát điên"


"Cánh Cụt mà biết thì đời cậu xác định"


Thật ra thì cũng khó trách, bất kì ai từng chứng kiến hoặc được nghe kể về thiên tình sử lâm li bi đát của Cao Cổ đều sẽ có chung phản ứng vậy thôi. Cao Cổ với Cánh Cụt là bạn thân sát vách, chơi với nhau từ thời còn đóng bỉm tới tận lúc cả hai chia tay chia chân để vào đại học. Mẫu giáo, cấp 1, cấp 2, cả hai chung trường, chung lớp, chung tổ, chung bàn, kè kè với nhau như hình với bóng. Cánh Cụt lúc đấy đã mũm mĩm xinh xinh, lại còn thông minh sáng dạ nên rất nhiều bạn nữ thầm thương trộm nhớ. Cao Cổ lúc đấy thế giới chỉ có siêu nhân, súng đồ chơi và Cánh Cụt, mấy ngày lễ đặc biệt được cậu bạn thân thảy cho đống sô cô la còn thích chí reo hò, bảo Cánh Cụt đào hoa cả họ được nhờ.


Lên cấp 3, Cánh Cụt vẫn là nam sinh được săn đón nhất nhì trường, nhưng

bảng xếp hạng mĩ nam phong vân còn có một cái tên mới, Park Cao Cổ. Cao Cổ đến tuổi trổ mã, đột nhiên cao lớn phổng phao, có thành tích nổi trội trong các môn thể thao, lại luôn tươi cười thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ các bạn nữ bưng bê đồ nặng, nên tự dưng trở thành tâm điểm chú ý mới. Valentine, Cao Cổ vác một bao sô cô la sang nhà Cánh Cụt, thảy hết lên bàn rồi vênh mặt, "Cậu đã thấy sức quyến rũ của tớ chưa?"


Cánh Cụt nhìn Cao Cổ một lúc, phun ra mấy chữ "Nụ cười của cậu trông thật chướng mắt" rồi mở cửa đuổi khách.


Quãng thời gian cấp 3 trôi vèo, tới ngày bế giảng, bao nhiêu nữ sinh bám theo Cao Cổ xin chiếc cúc áo thứ hai, Cao Cổ chẳng hiểu gì, bứt nguyên hàng cúc ném vào đám nữ sinh cuồng loạn để có thể nhanh chóng cắt đuôi. Chạy bở hơi tai, xục xạo khắp chốn mới tìm thấy Cánh Cụt đang ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng. Cao Cổ ôm chầm Cánh Cụt, thở hổn hển:


"Huhuhu cậu đây rồi, mãi tớ mới thoát thân được"


Cánh Cụt quay lại, đang định vỗ vỗ đầu Cao Cổ, mắt liếc thấy hàng cúc áo trống trơn thì mặt đổi sắc. Cánh Cụt để lại Cao Cổ đứng ngơ ngác, hầm hầm đi một đường đến phòng giáo viên, rút tờ đơn đăng kí trường đại học ra tẩy tẩy xóa xóa, viết vào đấy tên một trường cách trường mà Cao Cổ đăng kí cả nghìn dặm chim bay, hai bạn xa nhao từ dạo đó.


Bốn năm học đại học, chỉ gặp nhau vào dịp Tết và dăm tuần hè, Cao Cổ càng lúc càng thấy thời gian bên Cánh Cụt là không bao giờ đủ. Ngày đi học nhớ Cánh Cụt đã chỉ bài cho mình ra sao, lúc ăn trưa nhớ hộp cơm ngon ngon Cánh Cụt chuẩn bị cho hai đứa thế nào, buổi tối ngủ nhớ quay quắt cảm giác được ôm một cục tròn tròn êm êm trong tay. Ngày nào Cao Cổ cũng gọi điện thoại khóc lóc với Cánh Cụt, Cánh Cụt chỉ yên lặng ngồi nghe không nói gì, cũng chẳng bao giờ chủ động gọi điện trước. Nhưng có chi tiết này bạn cùng phòng kí túc của Cánh Cụt để ý, Cánh Cụt đi tắm cũng phải mang điện thoại theo bằng được, và lúc nào nhận cuộc gọi cũng toét miệng cong cong.


May thay trời không phụ người si tình, Cao Cổ và Cánh Cụt học nghiên cứu sinh cùng chốn. Vẻ ngoài hai bạn đã nổi bật, thành tích học tập cũng ngút ngàn, lại thường xuyên đóng cái cảnh phim một người be bé lãnh đạm đi trước, một người cao cao í éo theo sau, thành ra ba dặm quanh trường đều nghe danh nghe tiếng. Cao Cổ sau quãng thời gian xa cách đã xác định rõ ràng tình cảm của bản thân, công khai theo đuổi Cánh Cụt bằng đủ màn sến sẩm, thả bóng bay, thắp nến hình tim, hát ông ổng qua loa phóng thanh đều từng thử qua. Cánh Cụt thì triệt để phương châm ba không, không nghe không thấy không biết, hờ hờ hững hững chẳng bày tỏ thái độ gì. Điển hình là cái lần Cao Cổ rải hoa hồng khắp sân trường, canh me Cánh Cụt xách cặp đi qua là lao ra, quỳ xuống thống thiết:


"Làm người yêu tớ nhé"


Ai dè Cánh Cụt chẳng cho Cao Cổ chút sĩ diện nào, cười khinh bỉ một cái rồi quay lưng đi thẳng, Cao Cổ nội thương ba tuần, còn phải cong mông dọn dẹp vệ sinh trước ánh nhìn lạnh lẽo của cô lao công.


Cứ thế cứ thế, Cánh Cụt kiên quyết phũ phàng, Cao Cổ kiên trì bám dính, cho đến cái ngày định mệnh, Cao Cổ nhìn thấy Cánh Cụt tươi cười với hoa khôi của trường, còn đèo nhau đi mua sắm. Cao Cổ bám theo được nửa chặng, nhiều lúc xốn mắt định lao đến cướp Cánh Cụt đi, nhưng nhìn nụ cười vui vẻ, rồi cả ánh mắt trìu mến của Cánh Cụt lúc chọn quà, Cao Cổ thổn thức quay đầu. Mượn rượu giải sầu, khóc không ra nước mắt.

Chẳng biết uống được bao nhiêu chai, ngẩng mặt lên thấy nhòe nhòe bóng ai như Cánh Cụt, Cao Cổ kiềm không được nức nở:


"Cánh Cụt là đồ tồi"


Ngồi lên án Cánh Cụt vô tâm lạnh lùng một thôi một hồi, lại chuyển sang tự dằn vặt:


"Không không, thật ra Cánh Cụt là tốt nhất, tốt nhất nhất, thật đấy. Là do tớ

không đủ tốt, tớ phiền phức lắm chuyện khiến Cánh Cụt bực mình, cậu không thích tớ cũng đúng thôi"


"Nhưng mà tớ thích Cánh Cụt nhiều lắm, Cánh Cụt chắc chẳng biết tớ thích Cánh Cụt nhiều thế nào đâu nhỉ"


Có bàn tay xoa nhẹ đầu Cao Cổ, rồi một giọng nói dịu dàng cất lên:


"Tớ biết"


"Cậu biết thì cũng thế, Cánh Cụt có thích tớ đâu mà"


"Ai bảo cậu thế?"


Cao Cổ vẫn chỉ thấy trước mặt là một cái bóng không rõ hình rõ dạng, chu chu mỏ:


"Cậu đang đi chơi với hoa khôi trường cơ mà, có quan tâm tớ sống chết thế nào đâu?"


"..."


"Thật lòng là cậu chẳng xứng với cô ấy chút nào. Cô ấy cao là thế, còn cậu thì bé được một chủm"


"..."


"Hẹn hò chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ, lúc hôn nhau chẳng lẽ cậu lại đứng trên ghế đâu"


"..."


"Thà quen tớ cho rồi này, lúc nào muốn thơm tớ, tớ chỉ cần bế cậu lên thế này này"


Cao Cổ nói tới đâu thực hành ngay tới đó, loạng choạng đứng dậy nhấc bổng Cái bóng be bé trước mặt lên rồi thơm chụt vào môi, thấy ngòn ngọt lại được đà thơm mãi.

Chuyện sau đấy ra sao chẳng biết, chỉ biết cái thiệp cưới màu hồng chói lóa kia mấy tuần sau đã được rải ba dặm quanh trường.

————————————————-

Cao Cổ khi đã rước được chàng về dinh, một đêm nọ mới khều khều Cánh Cụt tỉ tê:

"Này, thế lúc trước Cụt Cụt mua quà gì cho bạn hoa khôi thế?"

"Anh hỏi làm gì?"

Cao Cổ quấy suốt đêm không cho Cánh Cụt ngủ, thế là Cánh Cụt gắt lên:

"Chứ anh nghĩ cái cà vạt anh thắt hôm kết thúc khóa học ở đâu ra?"

Nghĩ nghĩ một hồi, đáp án khiến hồn Cao Cổ lại thêm một lần nữa bay bay theo gió. Tới lúc vùi đầu vào lưng Cánh Cụt cọ cọ, thì một giọng nói chất chứa tất thảy giá rét mùa đông Đại Hàn vang lên:

"Thế cái cúc áo thứ hai của anh đâu?"

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro