Chương 85: "Tôi cũng không thích anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, không phải mẹ tìm con à, sao Hướng Dĩ Mạt lại ở đây?" Giọng nói có hơi mất kiên nhẫn của người đàn ông vang lên.

Nghe thế, bà Tần vừa rồi còn đang cười nói với cô gái nhỏ lập tức nâng cặp mắt sắc bén lên nhìn anh ta.

Khác với vẻ mặt dịu dàng khi nói chuyện với Hướng Dĩ Mạt, bà Tần vừa nhìn thấy con trai đã thu lại vẻ tươi cười, ánh mắt thờ ơ.

Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng cô gái bên cạnh mới là con ruột của bà ấy.

Thật ra trong lòng bà Tần thích Hướng Dĩ Mạt nhiều hơn, còn đứa con trai Tần Sở này, tình cảm của bà rất phức tạp, không rõ là thích hay không thích.

Rõ ràng lúc trước, khi mang thai chín tháng mười ngày, bà vẫn luôn yêu thương khối thịt trong bụng này.

Thế nhưng sau khi sinh xong, theo thời gian trôi, con trai mỗi ngày một lớn, tình mẹ con giữa hai người cũng càng ngày càng xa cách.

Không biết có phải bởi vì trước giờ bà luôn bận rộn với công việc cho nên tình cảm mẹ con giữa hai người không được đậm sâu hay không.

Cũng có thể là do... tính tình bà trời sinh đã bạc bẽo.

Nhưng cho dù thế nào, đây vẫn là con trai của bà.

Có lẽ bà chưa cho Tần Sở đầy đủ tình thương của một người mẹ, nhưng chưa bao giờ bà buông bỏ trách nhiệm của mình.

Bà Tần lạnh nhạt trả lời theo đúng tác phong người một mẹ nghiêm khắc: "Mạt Mạt là do mẹ gọi tới, có vấn đề gì không?"

Tuy giọng nói nhẹ nhàng, song lời nói của bà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.

"Thế nào? Chân con bị đóng đinh hay gì? Chưa chịu ngồi xuống là muốn chờ mẹ đứng dậy mời con ngồi hay sao?"

Khí thế của bậc bề trên đã lấn át đi sự ngang ngược của người khác, bởi vì bà không chỉ là mẹ của Tần Sở, mà bà còn là người đứng đầu chân chính của nhà họ Tần.

Cha Tần Sở cũng chung họ Tần, nhưng ông là phận ở rể, vậy nên Tần Sở đúng ra là theo họ mẹ.

"Không dám." Tần Sở thu hồi ánh mắt không vui từ trên người Hướng Dĩ Mạt, bàn tay đặt ở bên hông siết chặt, cất bước đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Tần, mím môi không lời nào.

Sau khi Tần Sở kiên nhẫn ăn xong bữa cơm, lúc này bà Tần mới đi vào vấn đề chính, bàn về chuyện cưới hỏi của hai người.

"Mạt Mạt cũng sắp tốt nghiệp rồi, hai đứa định bao giờ mới kết hôn? Cũng nên quyết định..."

Bà Tần càng nói, sắc mặt Tần Sở càng thêm âm trầm.

Cuối cùng anh ta cũng nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói: "Mẹ! Con chỉ xem Mạt Mạt là em gái, sao có thể cưới cô ấy được?"

"Mẹ biết rõ con đã có bạn gái."

"Nếu hôm nay mẹ gọi con ra đây chỉ để nói mấy lời này, vậy thì tha thứ cho con trai bất hiếu, con xin phép đi trước."

Vẻ mặt bà Tần trở nên lạnh lùng: "Đồ hỗn láo! Ngồi xuống cho mẹ. Có cần mẹ nhắc lại rằng hai đứa đã chia tay rồi không?" Tần Sở muốn đứng lên rời đi lại bị bà Tần lạnh giọng quát lớn.

"Mẹ, con không đồng ý chia tay! Nếu không phải mẹ đuổi cô ấy đi, Yên Nhi sẽ không rời khỏi con!"

"Con không biết có phải người nào đó đã nói với mẹ cái gì hay không, nhưng Yên Nhi là cô gái tốt, con và Yên Nhi yêu nhau thật lòng, nếu cưới con cũng chỉ cưới một mình Yên Nhi mà thôi." Tần Sở chán ghét liếc nhìn Hướng Dĩ Mạt một cái.

"Mẹ thấy con bị cái thứ không lên nổi mặt bàn kia làm cho mờ mắt rồi! Con dâu của nhà họ Tần chỉ có thể là Mạt Mạt, mẹ sẽ không cho phép cái loại đàn bà đó bước vào cửa lớn của nhà họ Tần."

Bà Tần giận sôi máu, suýt nữa thì muốn nhét người vào lò nấu lại, sao bà có thể sinh ra cái thứ đồ kém chất lượng như vậy chứ!

Tần Sở bất đắc dĩ gọi mẹ, trong lòng vốn đã loạn cào cào, bây giờ lại càng giận đến sôi gan, khi nói chuyện với cô gái nhỏ cũng vô tình thốt ra những lời không mấy tốt đẹp.

"Hướng Dĩ Mạt, cho dù bây giờ cô ép tôi cưới cô, tôi cũng không bao giờ thích cô, tôi... "

Không đợi người đàn ông nói xong, Hướng Dĩ Mạt luôn cụp mắt suốt từ đầu đến giờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên: "Được rồi anh Sở. Anh không thích tôi cũng chẳng sao, thật trùng hợp, tôi cũng không thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro