Chương 6: Thuốc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc gọi, Cảnh Khiêm mang cốc nước đường pha xong và giấy thông báo bệnh tình trở lại phòng khách, phát hiện Hướng Dĩ Mạt đã ngủ.

Anh bước tới, nghe tiếng hít thở đều đều của cô, ѕờ mạch đập, thấy bình thường.

Hiện giờ không sao, chẳng qua...

Bệnh tình của Hướng Dĩ Mạt lại không khả quan cho lắm.

Cảnh Khiêm lặng lẽ nhìn khuôn mặt xinh đẹp, khe khẽ thở dài: Cô bé này, sao cứ hiếu thắng vậy chứ.

Lúc này anh mới nhận ra, nguyên nhân cô ngất xỉu không phải là do tụt huyết áp.

Cảnh Khiêm đặt đồ trong tay xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm cô đi lên tầng, bước vào phòng của cô.

Không biết vì lo lắng hay là vì lý do nào khác, cả đêm này Cảnh Khiêm không rời khỏi biệt thự nửa bước.

Thậm chí, anh còn không ra khỏi phòng của Hướng Dĩ Mạt.

Bởi vì ngay lúc anh đắp chăn cho cô, đang muốn rút tay lại, thì đột nhiên bị cô bé đang ngủ mơ túm lấy.

"Anh Sở, đừng đi, đừng bỏ em mà."

Cô bé nhắm chặt hai mắt, đôi mày liễu khẽ chau lại, đầu lắc hai cái khe khẽ, trông rất bất an.

Âm thanh phát ra từ cánh môi đỏ kia vừa kích động lại mang theo một chút nghẹn ngào.

Cảnh Khiêm không rút tay ra mà lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang nói mớ trong cơn ác mộng, cảm giác không thoải mái trong lòng anh lại càng trở nên mãnh liệt hơn.

Sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực khiến người ta cảm thấy chua xót.

"Không phải Tần Sở, anh không được sao..." Đôi môi mỏng hé mở theo bản năng.

Vừa dứt câu, Cảnh Khiêm mới nhận ra mình vừa nói cái gì.

Điều này làm cho anh cảm thấy kinh ngạc, tại sao anh lại cảm thấy khó chịu khi Hướng Dĩ Mạt nhớ nhung Tần Sở?

Đôi môi mỏng xinh đẹp dần mím chặt lại thành một đường thẳng.

Cảnh Khiêm cứ lặng lẽ đứng cạnh giường cô như vậy, dưới ánh mắt đang rũ xuống kia chất chưa một loại tình cảm mà đến chính bản thân anh cũng không hề phát hiện.

Rõ ràng cô đang nắm lấy tay anh không buông, nhưng trong cái miệng nhỏ nhắn khe khẽ mấp máy đó lại lẩm bẩm tên của người đàn ông khác.

Sau đó...

Còn khóc vì hắn.

Cảnh Khiêm bất đắc dĩ thở dài một hơi, đưa tay lau vệt nước mắt nơi khóe mắt cô, rồi thuận thế nằm tựa vào bên cạnh.

Anh nghiêng đầu ghé sát vào tai cô, giọng nói mang theo sự dịu dàng và trìu mến: "Mạt Mạt đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây, sẽ không bao giờ bỏ rơi em, vĩnh viễn không..."

Hệt như gió mát phất qua tai.

Cô bé đang chìm giấc mơ như cảm nhận được, dần được anh trấn an.

Nhìn khuôn mặt đang say ngủ, lại nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau, người xưa nay vẫn luôn thanh tâm quả dục như Cảnh Khiêm bỗng dưng dấy lên lòng tham.

Anh không muốn buông bàn tay này ra.

Mạt Mạt...

Trong lòng anh lén lút gọi cô như vậy, gọi cô một cách thân thiết hết lần này đến lần khác như lúc anh trấn an cô vậy.

Sau đó, Cảnh Khiêm không kìm được mà nghĩ tới bệnh tình của cô.

Nghĩ, rồi dần cảm thấy cơn buồn ngủ đã lâu không có kéo tới.

Là vì... mùi hương trên người Mạt Mạt sao?

Cảnh Khiêm ngạc nhiên, anh khẽ ngửi, mùi thơm nhàn nhạt này dường như tạo cho anh một cảm giác thoải mái không nói nên lời.

Khiến thần kinh anh càng ngày càng thả lỏng...

Đến cuối cùng ngủ lúc nào cũng chẳng hay!

Cảnh Khiêm chợp mắt trên giường người ta một đêm, cho đến khi đồng hồ sinh học làm anh tỉnh dậy vào đúng 6 giờ sáng.

Cảnh Khiêm mở mắt ra, cực kỳ khiếp sợ.

Cảnh Khiêm không nhớ rõ bản thân mắc phải chứng mất ngủ nghiêm trọng từ khi nào, anh đã sử dụng rất nhiều biện pháp nhưng chẳng thể nào có nổi một giấc ngủ ngon.

Không ngờ tối qua chỉ nằm cạnh Hướng Dĩ Mạt có một lúc mà anh lại có thể ngủ mà không cần dùng đến thuốc!

Vả lại, chất lượng của giấc ngủ cũng tốt hơn trước đây rất nhiều.

Nếu đúng như vậy, chẳng phải Mạt Mạt chính là thuốc của anh hay sao?

Nghĩ tới đây, Cảnh Khiêm không nhịn được bật cười.

Tuy tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa, nhưng lòng Cảnh Khiêm lúc này hệt như mặt nước tĩnh lặng đang dấy lên từng gợn sóng, lan ra càng lúc càng rộng.

Giống như gió muốn lặng mà cây chẳng chịu dừng.

Cảnh Khiêm thu hồi suy nghĩ, nhìn cô gái co lại như bé mèo con dựa vào trong lòng mình, ánh mắt bất chợt trở nên dịu dàng.

Cho dù không nỡ rời xa cô bé đang nằm trong ngực mình, nhưng vì không làm cô sợ, Cảnh Khiêm không thể không dứt ra.

Nhưng sáng sớm tinh mơ, mùi thơm trên người cô bay tới bao quanh anh, giống như đang liều mạng níu giữ không cho anh đi, khiến cơ bắp của Cảnh Khiêm căng ra.

Cùng lúc đó, khi tằm mắt Cảnh Khiên rũ xuống, anh vô tình nhìn thấy một mảng da thịt trắng nõn như ẩn như hiện dưới vạt áo xộc xệch.

Trắng nõn mịn màng, như dụ dỗ người ta nhào tới cắn một miếng...

Cảnh Khiêm giật mình trước ý tưởng lưu manh đó của mình.

Anh lập tức tỉnh táo lại, phát hiện thứ bị trói buộc trong quần bên dưới không chỉ dựng lên vì ѕáng ѕớm, mà còn bị cô bé kia làm cho căng tới trướng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro