Chương 51: Đều có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối nay có lẽ là bữa cơm quỷ dị nhất mà Hướng Dĩ Mạt từng ăn kể từ khi sinh ra tới giờ.

Vì sao lại nói như vậy?

Bởi vì suốt cả bữa cơm, thật sự là... vô cùng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bát đũa chạm vào nhau.

Điều này khiến Hướng Dĩ Mạt có cảm giác như đang ngồi trên bàn chông.

Trước kia cũng không phải cô chưa từng ăn cơm cùng ba người bọn họ, khi đó, ngoài bọn họ còn có Tần Sở, nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ có thói quen khi ăn thì không nói chuyện cả.

Cơm tối xong xuôi, mấy người đàn ông chia nhau rửa sạch bát đũa, dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, sau đó đi tới phòng khách, lần lượt tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh cô.

Hướng Dĩ Mạt biết, nhân quả báo ứng, trời cao có tha cho ai bao giờ đây, quả nhiên có âm mưu gì đó đang được giăng sẵn chỉ chờ cô sập bẫy.

Hướng Dĩ Mạt ngoài cười nhưng trong không cười nói: "À thì... Lục Vọng Trần, Kỷ Hành Vũ, trời cũng đã muộn rồi, cơm cũng đã ăn xong, sao hai người các anh vẫn chưa về?"

Đuôi mày của Kỷ Hành Vũ khẽ nhướng lên, đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc của cô: "Đuổi bọn anh đi hả?"

"Không, không có."

Giọng của cô có hơi run.

Hướng Dĩ Mạt liếc nhìn các đốt ngón tay đang quấn lấy tóc của mình, có cảm giác... sợi tóc bị anh ta chạm như đang nóng lên, nguồn nhiệt đó dường như có thể xuyên qua sợi tóc xâm nhập vào cơ thể cô vậy.

"Mạt Mạt có thể nói cho bọn anh biết, tại sao Cảnh Khiêm lại ở nhà em không?"

Giọng nói trầm thấp êm tai như đang kéo đàn cello vang lên bên tai Hướng Dĩ Mạt, đúng lúc Cảnh Khiêm đặt đĩa trái cây đã gọt sẵn lên bàn.

Anh ta ngôi luôn bên cạnh coi gái nhỏ, liếc nhìn bạn tốt ngồi ở đối diện một cái, rất muốn đuổi bọn họ đi cho rồi.

Đôi mắt đào hoa của Hướng dĩ Mạt chớp chớp: "Nếu em nói là tới chữa bệnh thì..."

Chữa bệnh?

Hai chữ này khiến hai người bọn họ hoảng hốt, cái bọn họ nhớ tới đầu tiên là trước đây Tần Sở từng nhờ Cảnh Khiêm đến thăm bệnh.

"Em bị bệnh sao?"

Hai người đồng thanh nói, phản ứng đầu tiên của bọn họ là cô gái nhỏ bị ốm, tâm trạng lo lắng khi nói bốn chữ kia.

Đồng từ Hướng Dĩ Mạt run lên, hơi thở thả nhẹ, bỗng nhiên cô lớn tiếng nói: "Không phải em! Em không mắc bệnh."

Cô nhẹ nhàng cắn môi, bàn ray nhỏ đặt trên đùi khẽ siết chặt. Cho dù đã nhanh chóng giấu đi phản ứng này, nhưng ba người đàn ông ở đây đều đã nhìn thấy, đặc biệt là Cảnh Khiêm, hai mắt anh ta tối lại.

"Không phải em." Hướng Dĩ Mạt lặp lại một lần nữa, "Là Cảnh Khiêm, anh ấy có bệnh mất ngủ. Đại khái là chỉ khi ở bên cạnh em, anh ấy mới có thể ngủ được."

Nói xong, như sợ hai người kia không tin, Hướng Dĩ Mạt lại nhìn về phía Cảnh Khiêm rồi nói với anh ta: "Đúng không, Cảnh Khiêm?"

Cảnh Khiêm nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nhanh chóng thu lại ánh mắt, bình tĩnh xác nhận.

Ánh mắt Lục Vọng Trần sắc lẹm, đảo qua đảo lại giữa hai người, nhưng cũng không nói là không tin, chỉ khẽ than một tiếng: "Thì ra là thế."

Anh ta và Kỷ Hành Vũ đều biết Cảnh Khiêm có bệnh mất ngủ từ lâu, trong nhóm bạn tốt chuyện này cũng không phải là bí mật gì, cũng giống như chứng sợ phụ nữ của Kỷ Hành Vũ vậy.

Cho nên bọn họ tin tưởng lời nói của Hướng Dĩ Mạt, nhưng... phản ứng lúc nãy của Mạt Mạt có hơi kỳ quái, có lẽ vẫn còn có uẩn khúc gì ở đây.

Trực giác nói cho hai người họ biết như vậy, bọn họ liếc nhìn Cảnh Khiêm đang ngồi một bên không nói lời nào.

Lục Vọng Trần không nhìn nữa, tiếp tục nói: "Nếu Mạt Mạt có thể giữ Cảnh Khiêm ở nhà để chữa bệnh, vậy... thật ra anh cũng bị bệnh, Mạt Mạt có thể giữ anh lại nhà em để chữa bệnh hay không?"

Hướng Dĩ Mạt kinh ngạc: "Anh bị bệnh?"

Người đàn ông trịnh trọng nói: "Đúng vậy, anh bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ."

"Vậy anh mau tới bệnh viện khám đi."

"Khám rồi, nhưng mà Mạt Mạt, chỉ có em mới chữa được thôi."

"Ơ... sao đến anh cũng như vậy."

Vẻ mặt Hướng Dĩ Mạt mê mang, dừng một chút rồi lại nhìn về phía Kỷ Hành Vũ: "Kỷ Hành Vũ, em nghĩ, chắc là anh cũng định nói, kỳ thật anh cũng mắc bệnh, chỉ có em mới có thể chữa đúng không?"

Kỷ Hành Vũ bị điểm danh, ngước nhìn Hướng Dĩ Mạt, ánh mắt chân thành không giống giả bộ, một chữ "ừ" phát ra từ trong cổ họng của anh ta.

Vì thế, Hướng Dĩ Mạt hoàn toàn câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro