Chương 49: Vào nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người nghe thấy giọng nói này thì đồng loạt quay đầu lại nhìn, một người đàn ông ưu nhã tuyệt trần hệt như trích tiên trong tranh bước ra từ trên xe.

"Cảnh Khiêm?"

Hai người đàn ông đang nắm chặt tay của Hướng Dĩ Mạt đồng thời gọi tên anh ta, thắc mắc tại sao Cảnh Khiêm lại có mặt ở nơi này.

Còn Hướng Dĩ Mạt, dưới ánh mắt sạch sẽ đang dò hỏi của người kia, cô chột dạ cúi thấp đầu, trong lòng lặng lẽ niệm: Em không thấy anh, anh cũng không thấy em.

Chẳng qua đó cũng chỉ là hành động "bịt tai trộm chuông".

Phương thức lảng tránh này đương nhiên không có hiệu quả, chỉ có cô tự an ủi bản thân mà thôi.

Cơ thể Hướng Dĩ Mạt đã tê dại rồi.

Buổi chiều cô có thấy tin nhắn của Cảnh Khiêm, anh nhắn vào lúc cô đang dụ dỗ Kỷ Hành Vũ. Ở trong tin nhắn, Cảnh Khiêm bảo rằng anh ta đã hoàn thành xong ca phẫu thuật cuối cùng, nhưng phải theo dõi người bệnh một lúc nữa nên khoảng bảy giờ tối mới có thể quay về.

Vậy nên, Hướng Dĩ Mạt nghĩ đi nghĩ lại mới đồng ý cho Kỷ Hành Vũ đưa mình về nhà!

Không ngờ...

Chưa nói đến chuyện bất ngờ gặp Lục Vọng Trần ở đây, ngay cả Cảnh Khiêm cũng về sớm hơn một tiếng so với ước hẹn.

Hệ thống! Tiểu Thất!

Hu hu, sao mi lại không nói cho ta biết!

"Tiểu Thất chỉ có thể kiểm và đo lường các tình huống bất ngờ."

"Theo kiểm tra đo lường của Tiểu Thất, lúc Lục Vọng Trần xuất hiện ở Bích Vân Thuỷ Thiên, cách xe của ký chủ không tới mười phút, cho nên..."

"Cho dù Tiểu Thất có nói cho ký chủ, ký chủ có thể làm gián đoạn quá trình Kỷ Hành Vũ đưa cô về, hay là liên lạc với Lục Vọng Trần, bảo anh ta đi về trước hay không? Hoặc ngay trước mặt hai người này, bảo Cảnh Khiêm đừng về sớm như vậy?"

Hướng Dĩ Mạt: "..."

"Ký chủ cô xem, cô không thay đổi được có đúng hay không? Cho nên ký chủ à, dũng sĩ nhà ta nên thẳng thắn đối mặt với đám thú dữ đó đi!"

Hướng Dĩ Mạt: Ta là đoá hoa nhỏ, không phải là dũng sĩ!

"Hoa nhỏ cũng có thể đối mặt với thú dữ mà!"

Có lẽ thú dữ sẽ thương tiếc đoá hoa nhỏ, nhưng nếu hoa nhỏ không chạy may thì sẽ bị nhóm thú dữ tranh giành cắn xé thành từng miếng nhỏ.

Sảnh lớn của biệt thự.

Hướng Dĩ Mạt ôm gối co lại một góc trên ghế sô pha, vô hồn nhìn chằm chằm phim truyền hình phát sóng trên ti vi. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía ba người ở trong phòng bếp...

Cuối cùng thì Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ vẫn vào được nhà.

Dù sao, có thể sống ở nơi đây đều là kẻ có tiền, ba người bọn họ quá chói mắt, rất dễ bị nhận ra. Hơn nữa cô bị hai người này "uy hiếp", chỉ có thể cắn răng xách người vào trước, anh vui tôi vui cả nhà cùng vui.

À, không đúng, cô chả vui tí nào, hu hu.

Trong lòng Cảnh Khiêm không vui, nhưng không thể không dẫn sói vào nhà.

Nếu bỏ qua tâm tư của bọn họ dành cho Hướng Dĩ Mạt, anh ta rất vui lòng mời bọn họ đến làm khách. Nhưng anh ta đã nhận ra "ý đồ xấu" của hai người kia.

Có điều, dựa vào tình nghĩa của bọn họ và tính cách hiền hoà có chút lạnh nhạt của Cảnh Khiêm, anh ta vẫn ngầm cho phép hai người kia đi vào.

Mới vào cửa, Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ lập tức đánh giá bốn phía một lượt.

Hai người họ đều chú ý tới một điểm, chỗ ở của Mạt Mạt lại có đồ dùng của đàn ông.

Tiếp đó, Cảnh Khiêm lập tức ra vẻ nam chủ nhân của căn nhà này, chiêu đãi hai vị khách "không mời mà đến" là bọn họ.

Anh ta lấy hai đôi dép lê cho họ, nói cho họ biết vị trí phòng khách, WC và phòng trà.

Lục Vọng Trần và Kỷ Hành Vũ: "..."

Cảm giác quái dị dâng lên trong lòng bọn họ, hai người liếc mắt nhìn nhau, Kỷ Hành Vũ khẽ cười nói: "Quả nhiên Cảnh Khiêm vẫn là người có trí nhớ tốt nhất trong số bốn người chúng ta. Tôi nghe Tần Sở nói, vài ngày trước cậu ta có mời cậu đến nhà Mạt Mạt thăm bệnh, tới đây mới có một lần mà đã quen thuộc nơi này như nhà của mình vậy."

"Đúng rồi, hôm nay cậu cũng đến thăm Mạt Mạt hả?"

Cảnh Khiêm nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt khẽ lướt qua: "Không phải, tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro