Chương 46: Dấu hôn chói mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vọng Trần cau mày, phản ứng đầu tiên là...

Chứng sợ phụ nữ của Kỷ Hành Vũ đã khỏi rồi sao?

Nhưng mà...

Mặc kệ khỏi hay không khỏi, Kỷ Hành Vũ có thể chạm vào Hướng Dĩ Mạt là thật, điều này đã trực tiếp thay đổi nhận thức của anh.

Lục Vọng Trần nheo mắt lại, đánh giá Hướng Dĩ Mạt.

Thời điểm Hướng Dĩ Mạt bước từ trên xe xuống, anh đã chú ý tới bộ quần áo mà cô đang mặc. Đó là một chiếc áo sơ mi tay bồng kiểu phục cổ, phối với một chiếc váy yếm màu hồng phấn ở bên ngoài.

Anh thắc mắc tại sao, Hướng Dĩ Mạt chỉ đến Kỷ gia có một ngày, trên người lại mặc một bộ quần áo không phải bộ mà anh sai người mua cho.

Lục Vọng Trần lập tức phun điếu thuốc ra, tầm mắt anh nhạy bén phát hiện một dấu hôn đỏ thắm vô cùng chói mắt ở trên cần cổ trắng như tuyết của cô gái nhỏ, rõ ràng sáng nay không hề có.

Nhiệt độ xung quanh Lục Vọng Trần bỗng dưng giảm xuống vài độ.

Đệch, một khi liên hệ việc thay một bộ quần áo khác và dấu hôn trên cổ cô lại với nhau, anh không thể nào tự lừa mình dối người rằng đó chỉ là một vết muỗi đốt.

Chỉ mới một ngày không gặp, cô nhóc này lại trở nên hư hỏng như vậy, không chỉ dụ dỗ người có bệnh sợ phụ nữ, mà còn có khả năng đã trở thành người của người ta luôn rồi.

Nghĩ tới khuôn mặt nhỏ của cô đỏ ửng, bị đàn ông đè dưới thân thao đến mức khóc hu hu, dùng giọng nói mềm mại và quyến rũ kia cầu xin... trong lòng Lục Vọng Trần như bị một vật nhọn nào đó đâm vào, vô cùng đau đớn.

Bàn tay thon dài siết chặt điếu thuốc, anh nhìn chằm chằm cái cổ non mềm của Hướng Dĩ Mạt, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng đáy mắt lại ẩn ẩn hiện ra lệ khí.

Hừm, không nên thả cô chạy mất, phải khoá nhóc con này ở bên người mới có thể yên tâm được.

Hướng Dĩ Mạt bị Lục Vọng Trần nhìn chằm chằm như vậy, chợt cảm thấy chột dạ nói không nên lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cặp mắt kia còn đen hơn cả màn đêm, sắc bén, đằng đằng sát khí, lộ ra sự nguy hiểm không rõ nguồn gốc, giống như chỉ một giây sau anh sẽ xông lên cắn phập vào cổ cô vậy.

Hướng Dĩ Mạt không hiểu tại sao Lục Vọng Trần lại nhìn cổ cô bằng ánh mắt như vậy, nhưng Kỷ Hành Vũ lại hiểu rất rõ.

Nơi Lục Vọng Trần đang nhìn, là nơi mà mấy tiếng trước anh vừa mút ra một dấu hôn ở trên đó khi động tình.

Vừa đẹp vừa gợi tình, con dấu mà anh in trên người Hướng Dĩ Mạt, giống như đang khoe khoang với người khác rằng cô chính là của anh.

Trong nháy mắt, một cảm giác thoả mãn không tên tràn đầy lồng ngực.

Cũng không biết im lặng bao lâu, một giọng nói trầm thấp bỗng cất lên...

"Em có nhận được bánh kem mà anh tặng không?"

Lục Vọng Trần nói với Hướng Dĩ Mạt, phá tan sự yên tĩnh quỷ dị này.

Cơ thể nhỏ nhắn của Hướng Dĩ Mạt khẽ run lên, cô dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng liếc nhìn người đàn ông một cái, ngơ ngác gật đầu.

"Nhận được ạ, cảm ơn anh Lục Vọng Trần. Ừm, "nụ hôn thiên thần" mà anh làm, cho đến bây giờ em vẫn luôn rất thích."

"Anh làm... em biết rồi sao?"

Đôi mắt người đàn ông có hơi loé lên, đuôi lông mày cũng nhướng lên.

Hướng Dĩ Mạt nhỏ giọng "ừm" một tiếng, hai mắt theo bản năng lia sang nhìn người ở bên cạnh mình.

Lúc nãy Lục Vọng Trần còn nghẹn một bụng hờn dỗi không muốn nói chuyện với Kỷ Hành Vũ, giờ phút này cũng nhịn không được mà đưa mắt sang nhìn.

Ánh mắt cả hai giao nhau, tia lửa bắn ra xoẹt xoẹt.

Ngay từ lúc nhìn thấy Lục Vọng Trần, khi Lục Vọng Trần đánh giá cô gái nhỏ, Kỷ Hành Vũ cũng thắc mắc tại sao Lục Vọng Trần lại xuất hiện trước của nhà của cô nhóc.

Cho nên anh vẫn luôn yên lặng quan sát Lục Vọng Trần, vậy nên Kỷ Hành Vũ đã không hề bỏ sót ánh mắt bao hàm yêu thích, chiếm hữu và đoạt lấy của Lục Vọng Trần khi nhìn Hướng Dĩ Mạt.

Nháy mắt, Kỷ Hành Vũ cũng biết được tâm tư của Lục Vọng Trần dành cho cô nhóc nhà mình.

Lục Vọng Trần cũng giống anh... cả hai đều muốn có được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro