Chương 43: Bắn ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hành Vũ thở dốc, thấp giọng dụ dỗ, giọng nói khàn khàn chứa đầy tình dục: "Tay nhỏ của Mạt Mạt thật mềm, nắm chặt hơn nữa, nhanh hơn nữa có được không?"

"Còn túi tinh phía dưới nữa, nếu em sờ nó anh sẽ thoải mái hơn nhiều, sẽ nhanh bắn ra."

Hướng Dĩ Mạt đỏ mặt khẽ ừm một tiếng, bàn tay còn lại duỗi xuống hai viên bi phía dưới côn thịt, cảm xúc thật là mềm mại.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa, bàn tay kia thì dùng sức nắm côn thịt trong tay mạnh hơn một chút. Một trên một dưới thi nhau xoa nắn, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Người đàn ông nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu, nghiêm túc và ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, trong lòng có cảm giác thoả mãn nói không nên lời.

Anh không kiềm được lại rên lên hai tiếng, dùng bàn tay sạch sẽ dịu dàng vỗ về mái tóc của cô.

Hướng Dĩ Mạt vẫn luôn biết giọng nói của Kỷ Hành Vũ rất êm tai, hiện tại, ngay cả khi anh dùng giọng nói lười biếng đó rên lên cũng vô cùng dễ nghe, dễ nghe đến nỗi tim cô cũng trở nên ngứa ngáy theo.

Không cầm được lòng ngước mắt lên nhìn anh, thoáng nhìn đuôi mắt hẹp dài đỏ ửng, kết hợp với mắt phượng nhiễm đầy ham muốn tình dục kia...

Người đời vẫn thường hay nói, hồng nhan hoạ thuỷ, đó là bởi vì bọn họ vẫn chưa nhìn thấy dáng vẻ lúc rơi vào tình dục của Kỷ Hành Vũ.

Khuôn mặt anh đẹp tuyệt vời, vượt qua cả giới tính, thật sự khiến cô muốn phạm tội.

Đều nói thời gian trôi như nước chảy, nháy mắt sẽ qua đi, Hướng Dĩ Mạt lại cảm thấy thời gian lúc này trôi qua vô cùng lâu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, cô chỉ biết hai tay mình mỏi nhừ, mà côn thịt trong tay mới chịu run rẩy bắn ra.

Chất lỏng trắng đục sền sệt, rất nóng, dính trên đầu gậy thịt, bàn tay mềm mại của cô, và cả trên thân của hai người.

Một hình ảnh lộn xộn mà gợi dục.

Kỷ Hành Vũ duỗi tay rút mấy miếng khăn giấy đặt ở trên bàn, lau sạch chất lỏng dính trên tay và cơ thể của cả hai, sau đó vo tròn ném vào trong thùng rác.

Sau đó anh lại ôm Hướng Dĩ Mạt vào phòng nghỉ, đi thẳng vào phòng tắm bên trong, thả người trong ngực xuống rồi hôn lên xoáy tóc của cô: "Em tắm trước đi, lát nữa sẽ có người mang đồ đến."

Kỷ Hành Vũ nói, giọng nói trầm đục vẫn còn vương lại hương vị tình dục, gợi cảm không từ nào tả được.

Lỗ tai Hướng Dĩ Mạt nóng lên, rầu rĩ ừ một tiếng.

Kết quả là thư ký Cao nhận được cuộc điện thoại của chủ tịch, báo mấy số đo rồi kêu anh ta đi mua một bộ quần áo và... quần lót cho nữ.

Thậm chí Kỷ Hành Vũ còn nói, phòng nghỉ vẫn luôn có quần áo dự bị, không cần phải mua cho anh.

Thư ký cao: "???"

Đầu óc mê mang đi mua quần áo theo yêu cầu của người nào đó.

Thật ra ban đầu thư ký Cao cũng không hề nghĩ tới phương diện kia, suy nghĩ to gan lắm cũng chỉ nghĩ rằng cô Hướng ăn đồ ngọt không may đổ nước trà lên người.

Tuy Kỷ Hành Vũ đột nhiên đi cùng một người khác phái như vậy, còn đặc biệt sắp xếp cho người ta làm việc trong văn phòng của mình nữa.

Điều này thật sự khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng bởi vì chứng bệnh sợ phụ nữ và thái độ nghiêm trang cẩn thận hàng ngày của Kỷ Hành Vũ, cho nên dù trí tưởng tượng của thư ký Cao có phong phú đến mấy thì cũng không thể ngờ tới, chủ tịch nhà mình sẽ làm chuyện quá mức như vậy ở trong văn phòng!

Mãi cho đến khi thư ký Cao nịnh nọt mang bộ quần áo dành cho phụ nữ kia đến văn phòng, trong nháy mắt khi mở cửa ra, một mùi hương nồng nàn sau khi xong việc vẫn chưa kịp tan đi đã ập thẳng vào mặt của anh, kết hợp với những vết tinh dịch lốm đốm còn đọng lại ở trên sô pha...

Thư ký Cao đã có vợ rơi vào câm lặng.

Đưa quần áo cho Kỷ Hành Vũ xong, thư ký Cai lập tức trở lại văn phòng, sau đó quay đầu nói chuyện vừa rồi với trợ lý Trương.

Trợ lý Trương thả tài liệu trong tay xuống, nghe thư ký Cao nói vậy, cong mày cười: "Sau này, chúng ta sẽ có thêm một phu nhân chủ tịch rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro