Chương 41: Rất nhỏ, rất chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dâm thuỷ ẩm ướt nhớp nháp dính trên đầu ngón tay của người đàn ông, làm cả đốt ngón tay anh ướt sũng.

Ngón tay thon dài thăm dò dọc theo hoa phùng xuống dưới, lòng bàn tay chạm vào miệng huyệt ướt đẫm, ngón giữa có hơi cong lên, ấn thử mấy cái vào lỗ nhỏ mềm mại kia.

Đầu ngón tay cảm nhận được miệng huyệt đang co rụt, chủ động mút lấy ngón tay của anh, dường như muốn hút anh vào trong.

Kỷ Hành Vũ thưởng thức vẻ mặt nhẫn nhịn lại mong mỏi của cô, anh khẽ cười thành tiếng, đúng là muốn chết thật mà.

Đầu ngón tay gia tăng lực độ, cắm vào cái miệng nhỏ đang không ngừng cắn mút.

Hướng Dĩ Mạt nhịn không được rên lên một tiếng, gợi tình không sao tả xiết.

Lối đi chưa một ai khai phá lần đầu cảm nhận được vật lạ xâm nhập, từng lớp thịt mềm đổ xô quấn lấy, xoắn chặt ngón tay đang tiến vào thăm dò, không rõ là đang bài xích hay nhiệt tình hoan nghênh.

"Rất nhỏ, rất chặt..."

Kỷ Hành Vũ than nhẹ một tiếng, hơi thở dồn dập, nghĩ tới nếu đổi ngón tay thành gậy thịt bên dưới thì...

Chắc chắn sẽ sướng đến mức bắn ra.

Đầu ngón tay thật nóng đang đẩy từng lớp thịt mềm chặt chẽ ra, duỗi sâu vào trong, chạm phải một lớp màng hơi mỏng thì ngừng lại.

Khoé mắt Kỷ Hành Vũ trở nên nóng bỏng, đè xuống xao động trong lòng, ép dục vọng muốn xé rách tấm màng tượng trưng cho sự trong trắng kia xuống. Ngón tay xương khớp rõ ràng chôn sâu trong huyệt nhỏ, bắt đầu cắm rút từng chút một...

Anh thấy cô gái nhỏ không hề lộ ra vẻ mặt khó chịu, thậm chí còn sung sướng hừ nhẹ thì lại cho thêm một ngón tay vào nữa. Lòng bàn tay ấn lên vách thịt mềm rồi nghiền qua nghiền lại, chỗ đó vừa mềm vừa mịn, lại còn rất nhiều nước.

Ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo vài cái, toàn là nước.

"Đúng là một bé con dâm đãng, nhiều nước như vậy."

Kỷ Hành Vũ híp mắt nhìn cô, ngón tay giã mạnh vài cái.

Hướng Dĩ Mạt nức nở một tiếng, đầu nhỏ lắc lắc, nói không nên câu. Cô nỗ lực nói ra từng từ, xen lẫn những tiếng rên rỉ: "Không, không phải, rõ ràng là do... đột nhiên trở nên nóng quá. Thân thể mới... kỳ quái... ưm..."

"Vì sao lại biến thành như vậy chứ?"

Cặp chân mày đáng yêu khẽ nhăn lại.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ đỏ ngầu, không cho phép cô tiếp tục tự hỏi nữa, động tác trong tay dần nhanh hơn, nước bên trong càng khuấy càng nhiều.

Tiếng nước dâm dục vô cùng rõ ràng, càng khuấy càng vang, hoà lẫn với tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ cái miệng nhỏ của Hướng Dĩ Mạt. Những âm thanh này vang vọng bên trong văn phòng yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng thở của Kỷ Hành Vũ.

Khi anh chọc trúng một điểm nào đó, cơ thể mềm mại dưới tay bỗng dưng rùng mình, tiếng rên thoáng cái trở nên cao vút.

Đuôi mắt Kỷ Hành Vũ hơi nhướng lên, nghiền qua nghiền lại nơi đó, huyệt nhỏ non nớt bị anh chơi vừa xót lại vừa sướng.

Vốn dĩ toàn thân Hướng Dĩ Mạt nơi nào cũng ngứa, nhưng điểm mẫn cảm lại bị anh nghiền ấn, vừa mạnh lại nhanh, cơn ngứa càng lúc càng dâng cao, cho đến khi chạm đến đỉnh điểm, nháy mắt nổ tung.

Bụng nhỏ của Hướng Dĩ Mạt căng chặt, hai cánh môi hoa khép lại, cơn sướng khoái như nước đổ bờ đê, dồn dập lấp đầy từng đoạn xương tuỷ.

Cuối cùng cô cũng không chịu nổi nữa, ngón tay mềm mụp nắm chặt lấy bả vai của người đàn ông, cơ thể run rẩy, một dòng nước dâm trong suốt tuôn ra ồ ạt, dính đầy ngón tay còn đang chôn giữa hai chân cô của anh ta.

Ấm nóng, ướt át...

Hướng Dĩ Mạt mềm nhũn dựa vào người Kỷ Hành Vũ, há miệng thở phì phò.

Sự sung sướng này quá mạnh mẽ, cô còn tưởng mình sắp bị Kỷ Hành Vũ làm chết, sướng tới mức nước mắt trong suốt cũng chảy ra khỏi khoé mắt, thật lâu sau Hướng Dĩ Mạt vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro