Chương 31: "Cũng chỉ là một món đồ chơi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe nói Tần Sở vừa mới có thêm một cô bạn gái sao?" Kỷ Hành Vũ nhếch môi, giọng nói không chút độ ấm.

Ánh mắt anh loé lên vẻ sắc bén như đang suy nghĩ tới chuyện gì đó rồi âm thầm tính toán khoảng cách tới những người có thể nghe thấy lời anh nói, tiếp đó, Kỷ Hành Vũ cố tình hạ giọng: "Không biết với tư cách là bạn thân của Tần Sở, tôi có nên giới thiệu cho cậu ta một bác sĩ chuyên khoa mắt không nhỉ?"

"Nếu như Tần Sở thật sự không phân biệt được đâu là con chó đâu là con mèo, cứ mù quáng như vậy, tôi cảm thấy mình nên cân nhắc lại việc hợp tác với Thượng Thành sau này rồi."

Dường như cái nhìn lạnh căm căm còn hơn cả đêm đông này mang theo một cơn gió buốt đập thằng vào mặt Tề Yên, khiến cô ta tê buốt vô cùng.

"Dù sao cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, đừng đánh giá cao bản thân mình như thế."

Giọng điệu của người đàn ông hời hợt, nói xong câu này thì lập tức bỏ đi, nhưng lại khiến người được ám chỉ trong câu nói ấy giống như rơi vào một hồ nước băng giá.

Ánh mắt thoáng mất đi tiêu cự, trên mặt Tề Yên lộ ra vẻ sợ hãi, vẻ mặt cô ta tái nhợt, cắn chặt lấy môi mình.

Lúng túng và rối bời.

Những người khác nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Kỷ Hành Vũ, ngay lúc họ định thở phào nhẹ nhõm thì thấy trợ lý Trương cười híp mắt đi tới.

Trợ lý Trương nâng gọng kính của mình lên theo thói quen, cao giọng nói: "Chủ tịch Kỷ của chúng tôi rất giản dị và dễ gần, kính mong các vị giữ bí mật, chớ nên bàn tán ra vào, đặc biệt là một số người, đừng có mà không cẩn thận mồm mép rồi "xúc phạm" chủ tịch Kỷ của chúng tôi."

Anh ta đặc biệt nhấn mạnh hai từ này, đám người nghe xong tim như ngừng đập, tận sâu trong đáy lòng không khỏi rùng mình sợ hãi.

Ôi, mẹ ơi, xã hội bên ngoài đáng sợ quá đi.

Bị dọa điếng người, bọn họ bắt đầu nói năng lộn xộn, gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý.

Cùng lúc đó, Hướng Dĩ Mạt trở lại phòng làm việc của mình, vừa ngồi xuống, trong đầu đã vang lên thông báo độ hảo cảm đã tăng lên +10.

Hướng Dĩ Mạt: !!!

Ngạc nhiên tới mức xém chút nữa đã bật dậy khỏi ghế.

Cô vốn nghĩ rằng khi đụng phải Kỷ Hành Vũ có mắc bệnh sợ phụ nữ kia, độ hảo cảm không tụt xuống đã là may mắn lắm rồi.

Không nghĩ tới độ hảo cảm không những không giảm mà còn tăng lên nữa chứ.

Có lẽ nào... không chừng cô là một thiên tài đó nha!

Tiểu Thất vô tình nghe thấy lời này thì: "..."

Nó dùng vẻ mặt không cảm xúc đăng một câu hashtag ở trên diễn đàn Thần học: #Tôi nên làm gì khi ký chủ của mình là một con ngốc tự cho bản thân là ưu tú?#

Đang online ngồi chờ, gấp lắm rồi!

Khi Hướng Dĩ Mạt đang vui vẻ lên kế hoạch cho bước tiếp theo thì Kỷ Hành Vũ đã ngồi trong văn phòng tổng giám đốc một lúc lâu, anh trò chuyện cùng Tần Sở không ít, nói xong chuyện công thì lại nói đến chuyện tư.

Ánh mắt Kỷ Hành Vũ có hơi trầm xuống, anh nhắc tới Hướng Dĩ Mạt: "Lúc nãy tôi vừa nhìn thấy Mạt Mạt ở dưới đại sảnh."

"Mạt Mạt?" Lông mày của Tần Sở khẽ nhếch lên: "Hôm nay cô ấy đến Thượng Thành sao?"

Kỷ Hành Vũ cười khúc khích: "Sao nghe giọng cậu có vẻ bất ngờ vậy? Không phải Mạt Mạt đang thực tập ở chỗ của cậu hay sao?"

Người đàn ông cười bất lực, thở dài nói: " Đúng là như vậy, chẳng qua là Hành Vũ à, chắc cậu cũng biết rồi, lúc trước tôi đã từng nói qua chuyện này, Mạt Mạt thay đổi rất nhiều, lúc trước cô ấy đã..."

Tần Sở chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua.

Càng nghe, lông mày của Kỷ Hành Vũ càng nhíu chặt lại.

Anh có nên đưa Tần Sở đi gặp bác sĩ khoa mắt hay không nhỉ?

"Tần Sở, cậu quen biết Mạt Mạt bao nhiêu năm rồi?"

"Chắc mười sáu năm rồi? Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?"

Kỷ Hành Vũ định mở miệng nhắc nhở Tần Sở rằng Tề Yên kia vốn không hề lương thiện và tốt bụng giống như Tần Sở nghĩ, anh ta định kể chuyện đã xảy ra ban nãy để nói đỡ giúp Hướng Dĩ Mạt mấy câu.

Nhưng không biết tại sao, những điều định nói sắp vụt ra khỏi cửa miệng, nhưng Kỷ Hành Vũ lại đột nhiên không muốn nói nữa.

Một cảm xúc không thể giải thích được ép anh phải giữ kín những chuyện đó ở trong lòng. Cuối cùng, Kỷ Hành Vũ cảm thán một câu: "Mười sáu năm rồi sao? Thật dài..."

Vậy thì Tần Sở à, tại sao cậu lại thà tin một người phụ nữ mới quen chưa đầy một năm, còn hơn một cô gái cậu đã thấu lòng thấu dạ quen biết suốt mười sáu năm trời? Một người đã đồng hành cùng cậu từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro