Chương 25: Chịu trách nhiệm với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ghé sát vào bên tai Hướng Dĩ Mạt, hơi thở nóng hổi khiến lỗ tai cô tê rần, da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, hai má cô không khỏi ửng hồng, ánh mắt hơi né tránh.

Dường như sau khi được Lục Vọng Trần dẫn dắt, cô liền sực tỉnh nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Cô lôi ra biểu cảm rối rắm và mất tự nhiên, gật đầu ngoan như một chú chim cút.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ửng hồng, lộ ra vẻ thẹn thùng đáng yêu khiến người ta không kiềm chế được cứ muốn trêu chọc cô.

"Xem ra là đã nhớ lại hết rồi, vậy bây giờ chúng ta nói về chuyện chịu trách nhiệm đi..."

"Chịu trách nhiệm gì cơ?"

Hướng Dĩ Mạt vô cùng kinh ngạc, âm tuyến cũng cao vút hẳn lên, sau đó mở to đôi mắt hoa đào, vội vội vàng vàng nói: "Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa hai ta đều là người lớn cả rồi, tối qua... cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra."

Nghe những lời cô nói, Lục Vọng Trần cảm thấy tức xì khói.

Điều này có nghĩa là cho dù thật sự phát sinh quan hệ nam nữ với anh thì cô cũng nhất quyết không chịu chấp nhận ở bên anh sao?

Muốn vứt bỏ anh à? Muốn coi như không có chuyện gì xảy ra sao?

Ha, làm gì có chuyện dễ như thế được, chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tay.

Lục Vọng Trần nhìn chằm chằm Hướng Dĩ Mạt một lúc, nói bằng giọng điệu lạnh nhạt hờ hững: "Nếu em đã không cần tôi chịu trách nhiệm, cũng được thôi. Nhưng em bắt buộc phải chịu trách nhiệm với tôi."

Vẻ mặt Hướng Dĩ Mạt hoảng hốt, như vậy cũng được luôn hả?

"Lục Vọng Trần, mặc dù tối qua là lỗi của tôi, do tôi uống quá say, nhưng người đầu tiên bắt đầu là anh kia mà, thường thường mấy chuyện như thế này xảy ra, không phải con gái chúng tôi sẽ chịu thiệt hơn sao?"

Cô cứng đầu ngang bướng nói.

Lục Vọng Trần hơi nheo mắt, tiếng nói phát ra từ cổ họng mang theo cảm xúc khó tả: "Thật sao?"

Không biết những ký ức khi còn trong quân ngũ từ đâu bỗng nhiên ùa về, khi anh ở trong quân đội cũng đã đạt được vô số quân công, sau này lại về tiếp quản tập đoàn Hoa Thịnh như bây giờ, tính toán một chút thì giá trị bản thân cũng không hề nhỏ đâu.

Những ngón tay thon dài mảnh khảnh mân mê cằm cô, để cô nhìn thẳng vào mặt mình rồi nói tiếp: "Ngoài em ra tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với những cô gái khác, tôi cũng không có chút tình cảm nào đối với bất kì ai, càng không có chuyện giống người nào đó từ nhỏ tới lớn cứ mãi chạy theo sau lưng một người. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên của tôi, rốt cuộc ai mới là người chịu thiệt hả?"

Dường như anh đang lên án cô lợi dụng chiếm hời từ một thanh niên vừa đẹp trai tài giỏi, vừa giàu có, gia cảnh lại tốt như anh.

Đầu óc Hướng Dĩ Mạt choáng váng, nghe Lục Vọng Trần nói nghiêm túc như vậy, trong lòng cô dần dấy lên một loại cảm xúc, hình như đúng là... cô đã lợi dụng Lục Vọng Trần rồi.

Thật ra, về chuyện ai lợi dụng ai, ai thiệt hơn ai, đương nhiên trong lòng Hướng Dĩ Mạt biết rõ hơn anh.

Dù sao thì Lục Vọng Trần không biết rằng cô vẫn đang ngầm tính toán dựa vào anh để kéo dài mạng sống.

Hướng Dĩ Mạt lén lút nhìn giá trị tình yêu đang tăng lên vùn vụt của Lục Vọng Trần, âm thầm vui vẻ trong lòng.

Nhân lúc cô gái nhỏ đang sửng sốt đờ mặt ra, Lục Vọng Trần lại hôn lên khoé miệng cô: "Nói tóm lại, em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Hướng Dĩ Mạt: "..."

Nếu không phải là do tôi đang giả vờ, chắc là tôi cũng đã tin sái cổ mấy lời quỷ quái đó, rồi tự cho rằng tối qua mình đã ăn sạch anh rồi cũng nên.

Ánh mắt Hướng Dĩ Mạt hiện lên một tia khó xử, cô nghĩ ngợi hồi lâu rồi hỏi: "Lục Vọng Trần, anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào với anh đây?"

"Em nghĩ như thế nào?" Đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh ta nhếch lên, Lục Vọng Trần nhẹ nhàng gọi một tiếng Mạt Mạt: "Làm bạn gái của tôi."

"Làm bạn gái của anh sao? Nhưng chúng ta đâu biết rõ nhau lắm đâu?" Cô nhảy dựng lên như thể không tin vào tai mình: "Hay là tôi để anh 'làm' lại tôi đi, xem như hai chúng ta hoà nhau?"

Hướng Dĩ Mạt nằm ườn ra ăn vạ, Lục Vọng Trần thuận thế nằm đè lên, khoé miệng cong lên một đường cong lạnh lùng: "Không thân với tôi ư?"

"Thì trước giờ đâu có thân lắm đâu..." Cô giận dỗi lầm bầm.

Những lời này chính là lời nói thật lòng của Hướng Dĩ Mạt.

Giọng Lục Vọng Trần khàn khàn trầm thấp: "Chúng ta không thân lắm đúng không? Vậy bây giờ tôi 'ăn sạch em', chúng ta 'làm' vài cái là thân nhau thôi chứ gì?"

Đầu ngón tay của anh chạm vào da thịt cô, lành lạnh hệt như một con rắn đang trườn.

Hướng Dĩ Mạt sợ hãi, giọng nói mềm nhũn hô lên một tiếng: "Anh!"

Chớp chớp mắt, đột nhiên cô như hiểu ra những gì Lục Vọng Trần nói, hớn hở lên tiếng: "Tối qua giữa chúng ta không có gì xảy ra đúng không?"

"Đúng vậy, tối qua giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả."

Đôi môi mỏng của anh áp lên xương quai xanh của cô, há miệng ra, vừa liếm láp vừa day nghiến. Giống như một con rắn độc đang thè lưỡi: "Nhưng sau này thì không chắc."

Giọng nói lạnh lùng hung ác nham hiểm, chậm rãi truyền vào tai cô.

"Đừng mà." Trong mắt Hướng Dĩ Mạt phủ một tầng sương mờ mịt.

"Đêm qua tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, tôi uống say quá rồi nghĩ anh là anh Sở nên mới như vậy, người tôi thích là anh Sở. Lục Vọng Trần, đừng mà..."

Nước mắt cũng trào ra.

Lục Vọng Trần nhìn cô, đáy mắt ngưng tụ một tầng băng mỏng.

Cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên cuồn cuộn, môi mím chặt hai giây, anh đè nén chửi "đệch" một tiếng.

Cô gái nhỏ ngay cả khóc cũng đẹp như vậy, không những không thể cầu xin được lòng thương xót, mà nó càng kích thích khao khát muốn xâm chiếm vào từng kẽ xương của Hướng Dĩ Mạt.

Lục Vọng Trần nhếch môi, liếm những giọt trân châu lấp lánh nơi khoé mắt của Hướng Dĩ Mạt.

"Đừng khóc nữa, còn khóc nữa tôi sẽ 'làm' em đấy. Để em nằm dưới người tôi, 'làm' em đến khi nào khóc đủ thì thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro