Chương 142: Vô cùng giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện với Tần Phương Hảo một lúc lâu, Hướng Dĩ Mạt mới thử thăm dò thay đổi chủ đề: "Dì Tần, Mạt Mạt muốn hỏi chuyện này, không biết dì có anh chị em bà con gì có con trai không ạ?"

Tần Phương Hảo sửng sốt, lắc đầu: "Sao đột nhiên Mạt Mạt lại hỏi cái này?"

Hướng Dĩ Mạt và Kỷ Hành Vũ liếc nhau, nói với Tần Phương Hảo: "Là như vậy, mấy ngày trước con đi công tác với Kỷ Hành Vũ, thấy một người rất giống bà nội Tần."

"Mẹ... của dì?" Tần Phương Hảo sợ hãi lẩm bẩm.

"Đúng vậy, người đó khoảng hai mươi sáu tuổi. Vừa nhìn một cái, Mạt Mạt còn tưởng đó là họ hàng gì với bà nội Tần đấy ạ."

Cô gái nhỏ dịu dàng nói, ngữ điệu vô cùng thoải mái.

"Lúc đó khi nhìn thấy anh ta, Mạt Mạt chỉ cảm thấy thật quen mắt nhưng không nhớ ra được, trên đường về mới sực nhớ ra, vì vậy mới tới đây hỏi dì ạ. Đương nhiên cũng có thể là Mạt Mạt nhìn nhầm, dù sao lần cuối cùng con gặp bà nội Tần cũng đã là hơn mười năm trước rồi."

"Cho nên... dì Tần, con có thể xem ảnh của bà nội Tần không? Nếu có hình lúc còn trẻ thì càng tốt ạ."

Hướng Dĩ Mạt nói, âm thanh dần nhẹ lại.

Sau khi Tần Phương Hảo nghe xong thì cảm thấy thật bất ngờ, trong lòng cũng có chút tò mò với người trong miệng của Hướng Dĩ Mạt, thế nên đi album cũ đưa cho Hướng Dĩ Mạt.

Từng tấm hình mang theo dấu vết của thời gian lẳng lặng nằm bên trong cuốn album.

Khi nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp mặc sườn xám, nhớ tới gương mặt của Tần Thâm, bất giác hô hấp của Hướng Dĩ Mạt cũng khẽ lại một chút.

Giống, quá giống! Gương mặt của Tần Thâm ngoại trừ không có khí chất của nữ giới, còn lại thì giống như khuôn đúc.

Nếu không phải tuổi tác của hai người chênh lệch quá lớn, nói Tần Thâm là con trai ruột của bà nội Tần cũng không sai!

Không chỉ có Hướng Dĩ Mạt nghĩ như vậy, Kỷ Hành Vũ vừa nhìn thấy hình bà nội Tần lúc còn trẻ, giờ khắc này anh cũng nghĩ như Hướng Dĩ Mạt, khiến cho suy nghĩ hoang đường trong đầu anh càng mãnh liệt hơn.

Mặc dù không biết vì sao anh lại nghĩ như thế, nhưng anh có loại trực giác rất kỳ lạ, có thể...

Tần Thâm mới là con cháu thực sự của nhà họ Tần.

Mà Tần Sở rất có thể là tu hú chiếm tổ suốt bao nhiêu năm qua.

Mặc dù người giống người trên thế giới này không ít, nhưng lại giống như đúc thế này, khó mà không khiến người khác nghi ngờ liệu hai người có liên hệ máu mủ hay không, hơn nữa trùng hợp thay Tần Thâm và Tần Sở đều hai mươi sáu tuổi.

Từ hai điểm này, có thể thấy chuyện này vô cùng có khả năng.

Hướng Dĩ Mạt và Kỷ Hành Vũ lại nghĩ tới khuôn mặt ấy, đều cho rằng Tần Thâm càng giống con cháu của nhà họ Tần hơn Tần Sở.

Tuy rằng bọn họ không giống Tần Phương Hảo, nhưng Tần Thâm cực kỳ giống bà nội Tần, Tần Sở lại chỉ giống cha.

Như vậy...

Có khả năng huyết mạch nhà họ Tần đã bị tráo đổi.

Hai người lần lượt nghĩ vậy, lại chưa từng nghĩ thân thế dì Tần có vấn đề gì, bởi vì Dì Tần vô cùng giống cha bà.

Vì vậy, chỉ có thân phận của Tần Sở mới có thể có vấn đề.

Tần Phương Hảo liếc mắt nhìn Kỷ Hành Vũ đang rơi vào trầm tư, lại nhìn Hướng Dĩ Mạt đang thất thần trước mắt, trong nháy mắt vào lúc cô vừa nhìn thấy ảnh chụp của bà nội Tần đã lộ ra vẻ sợ hãi than nhẹ. Bà càng thêm tò mò với người trong lời Hướng Dĩ Mạt, không nhịn được hỏi: "Giống sao?"

Hướng Dĩ Mạt hoàn hồn, thật ra nếu nhìn kỹ, giữa hai hàng chân mày của dì Tần, cũng nhìn thấy chút bóng dáng của bà nội Tần.

"Vô cùng giống ạ, xem ra con không nhìn nhầm." Cô trả lời.

Tần Phương Hảo nghĩ, rốt cuộc là giống mẹ bà như thế nào nhỉ?

Trái tim bà khẽ nhúc nhích, không nhịn được hỏi: "... Mạt Mạt con nói đứa bé kia là người như thế nào? Hai con nhìn thấy nó ở đâu?"

Hướng Dĩ Mạt nói cho dì Tần, lúc đó cô đang cùng Kỷ Hành Vũ ở thành phố Giang, ngẫu nhiên gặp được anh trong một buổi tiệc sinh nhật của người nào đó.

"Người đó là ông chủ thần bí đứng phía sau của Khoa học Kỹ thuật Trí Thâm, anh ta tên là Tần Thâm... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro