Chương 140: "Mau bắn cho em..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt thừa nhận sự tấn công hung mãnh đến từ người đàn ông.

Cô nhanh chóng cảm thấy toàn thân rã rời, hai tay nắm chặt lấy ga giường bên cạnh, đầu ngón tay non mềm vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Huyệt nhỏ tê dại đến tận cùng, không ngừng co rút từng đợt.

Mạch suối ngầm sâu bên trong hoa huyệt phun ra một dòng nước ấm, tưới lên quy đầu đang ra sức đâm thọc, kích thích đến tận lỗ sáo.

Cảm giác tê dại truyền đến từ lỗ sáo khiến Kỷ Hành Vũ thở dốc một hơi, khóe mắt trở nên đỏ ửng vì tình dục.

Anh rút gậy thịt ra chỉ chừa lại một cái quy đầu bên trong, sau đó đâm mạnh lút cán.

Dưới cao trào, gậy thịt không chút lưu tình thọc vào giữa những nếp uốn đang không ngừng xoắn chặt. Hơn nữa, nó cũng không quên nghiền áp những điểm mẫn cảm bên trong cơ thể cô, thanh sắt cương cứng và nóng bỏng ấy đang đâm sâu vào tận cổ tử cung hệt như đang đóng cọc.

"A... đủ rồi, quá nhiều... hu hu hu..."

Hướng Dĩ Mạt thoải mái đến nỗi toàn thân căng chặt, trên miệng thốt ra những tiếng rên rỉ lộn xộn. Cô trợn trắng mắt, suýt chút nữa đã bị chơi đến hôn mê.

Cô hệt như một con thuyền nhỏ lênh đênh bên trên bể dục, bất cứ lúc nào cũng có thể bị làn sóng khoái cảm nhấn chìm.

Tuy trông có vẻ cực kỳ thảm hại và đáng thương, nhưng giờ phút này Hướng Dĩ Mạt vẫn cảm thấy chưa đủ, cô chỉ muốn cơn sóng kia tiếp tục khuấy đảo cơ thể mình.

Để nó đập cô tan nát, nhấn cô thật sâu dưới đáy biển ngập tràn dục vọng...

Tiếng rên rỉ của Hướng Dĩ Mạt bắt đầu trộn lẫn với tiếng nức nở, cô bị người đàn ông làm tới nỗi phải nghẹn ngào cầu xin tha thứ.

"Huyệt nhỏ đói lắm rồi à? Muốn ăn tinh dịch sao?"

Kỷ Hành Vũ hỏi trong lúc đang giúp cô kéo dài khoái cảm.

"Ừm, muốn... muốn lắm! Kỷ... Hành Vũ, cho em... mau bắn cho em. Hu hu hu..."

Người đàn ông giống như đã chấp nhận lời cầu xin của Hướng Dĩ Mạt, anh chậm rãi cúi xuống liếm lên giọt nước mắt vương trên khoé mi cô. Bên dưới anh hung hăng đâm sâu một cái, quy đầu đâm thẳng vào tử cung rồi bắn ra.

"Ưm, nóng quá..." Lý trí của Hướng Dĩ Mạt chính thức tan thành bọt biển.

Khoái cảm mãnh liệt như muốn nổ tung trong đầu, đồng thời huyệt nhỏ bên dưới cũng không quên cảm nhận tinh dịch sền sệt đang bắn vào trong tử cung.

Thân thể mềm mại run rẩy, một lần nữa bị người đàn ông đưa lên đỉnh.

Cái miệng nhỏ của Hướng Dĩ Mạt liên tục hé mở hít thở không khí, hai mắt cô tràn ngập sương mù, thất thần đắm chìm trong dư vị mà khoái cảm mang đến.

Kỷ Hành Vũ cụp mắt lẳng lặng nhìn cô, thấy trên da thịt mềm mại trải đầy vệt đỏ, thấy nơi giao hợp vẫn đang gắn liền của cả hai lầy lội không thể chịu nổi...

Chỉ mới liếc mắt thưởng thức bức tranh dâm mỹ lúc này mà gậy thịt chôn bên trong vẫn đang hưởng thụ sự co bóp sau cao trào lại trướng thêm một vòng, nó vô cùng cứng rắn, căng phồng tới nổi lấp đầy luôn cả lối đi.

Hướng Dĩ Mạt á lên một tiếng, cũng không cảm thấy bất ngờ.

Ở bên cạnh lâu như vậy, cơ thể cũng đã quen thuộc với ba người bạn trai, Hướng Dĩ Mạt làm sao có thể không biết bọn họ ở trên giường đói khát tới mức nào cơ chứ!

Chỉ làm một lần? Làm sao có thể đút no bọn họ!

Hướng Dĩ Mạt còn đang khóc không ra nước mắt suy nghĩ thì đã bị Kỷ Hành Vũ ngồi trên giường bế lên. Côn thịt thô to vẫn ghim chặt bên trong tiểu huyệt, bị thịt mềm bao bọc tới mức run rẩy.

Cô tưởng Kỷ Hành Vũ chỉ đơn giản muốn đổi tư thế, nhưng không ngờ anh lại ôm cô xuống giường.

Hướng Dĩ Mạt hết hồn, hai tay ôm chặt cổ anh.

"Này, anh muốn... muốn làm gì vậy?" Cô mơ màng hỏi, đồng thời cũng bị cự vật nhét tràn đầy bên dưới làm cho bật ra vài tiếng rên rỉ.

Kỷ Hành Vũ nhếch môi, giọng nói lười biếng đã khàn đặc, "Làm gì? Không phải anh đang làm em sao?"

Vừa nói, anh vừa ôm Hướng Dĩ Mạt đi vào phòng tắm, củ khoai nóng bỏng kia không ngừng đâm vào tiểu huyệt theo mỗi bước chân anh, từng chút từng chút khuấy đảo huyệt nhỏ đã chứa đầy tinh dịch.

Động tác không nhanh, nhưng cắm vào cực kỳ sâu. Hơn nữa cảm giác tê dại khi bị dày vò trong một thời gian lâu khiến cô cảm thấy khá mới mẻ và khác biệt.

Hai người vừa đi vừa làm khiến chất lỏng bên trong bụng cô rỉ ra theo từng động tác ra vào của Kỷ Hành Vũ, tất cả chảy dọc theo bắp đùi, tí tách rơi xuống sàn nhà.

Bọn họ liên tục chiến đấu từ trên giường cho đến những nơi khác trong phòng ngủ, cuối cùng dừng lại ở phòng tắm. Trong lúc đó, Hướng Dĩ Mạt đã bị đưa lên đỉnh thêm một lần nữa.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới, quãng đường từ phòng ngủ cho tới phòng tắm lại có thể dài như vậy, chết người như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro