Chương 14: "Anh cứng quá, chịu không nổi nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệt như bị thôi miên.

Hướng Dĩ Mạt ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của người đàn ông trong vô thức, lưỡi mềm cũng bắt chước dán lên một cách rụt rè.

Cánh môi càng lúc càng tê dại.

Mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa, người đàn ông mới lưu luyến buông tha cho đôi môi đỏ mọng.

Khoé mắt Cảnh Khiêm nhìn thoáng qua sợi nước bọt được kéo ra ở bên khoé miệng, đáy mắt trở nên thâm sâu, sắp không nhịn nổi nữa.

"Mạt Mạt..." Tiếng gọi cực kì gần, trong giọng nói mang theo chút khàn khàn, vô cùng gợi cảm.

"Dạ?" Hướng Dĩ Mạt còn chưa hoàn hồn, chỉ biết đáp lại một câu khe khẽ theo bản năng, lộ ra sự mơ màng.

Cảnh Khiêm nhìn cô với ánh mắt sáng rực, dục vọng chất chứa trong đôi mắt kia càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

Anh nói thẳng: "Nếu chán ghét, hãy đẩy anh ra."

Dứt lời, anh lại cúi xuống hôn tiếp.

Nhưng lần này, chỉ hôn môi thôi không thể thoả mãn được anh nữa.

Mắt Cảnh Khiêm trở nên sâu hơn, anh đưa bàn tay phủ lên ngực cô gái, xoa nắn bầu ngực qua lớp váy ngủ.

Hai bầu ngực không lớn không nhỏ, vừa đủ một tay nắm lấy.

Vô cùng mềm mại.

Tay còn lại của anh cũng buông lỏng lực siết eo, lướt xuống dọc theo thắt lưng, kéo mép váy lên, ngón tay thò vào giữa hai chân Hướng Dĩ Mạt.

Đầu ngón tay ấm áp cố ý vuốt ve rồi ấn lên nơi ươn ướt cách một lớp vải dệt khiến nơi giữa hai chân cô tê rần, Hướng Dĩ Mạt khẽ rên thành tiếng.

Đốt ngón tay đẩy nhẹ vải dệt đã ẩm ướt lún vào khe hở của cánh hoa.

Hướng Dĩ Mạt bị động tác này của anh làm cho hoảng sợ, cuối cùng cô cũng hoàn hồn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

Đến ngay cả cô cũng chưa từng chạm qua nơi đó!

Cô muốn né tránh theo bản năng, cho nên run rẩy dịch cái mông ra phía sau.

Động tác của người đàn ông lại nhanh hơn cô một bước.

Bàn tay của anh vòng qua lòng bàn chân, quấn lên bờ mông, kéo cô áp vào người mình, khiến hai người dán chặt vào nhau.

Làm cho Hướng Dĩ Mạt có thể cảm nhận được côn thịt cương cứng bị trói buộc cách một lớp vải quần lót, nó đang giật giật như muốn thoát ra ngoài.

Cảnh Khiêm không cho Hướng Dĩ Mạt cơ hội để phản ứng, anh trực tiếp xoay người đè cô xuống dưới, hơi thở của phái nam lập tức bao trùm lấy cô.

Hướng Dĩ Mạt có thể cảm nhận sự cứng rắn từ côn thịt bị trói buộc trong lớp vải quần lót đang chọc vào cô một cách rõ ràng, nó còn giật giật như muốn xông ra ngoài.

Lấy sắc đẹp làm mồi dụ khiến cô ý loạn tình mê.

Mãi cho tới khi Hướng Dĩ Mạt cảm thấy ngực mình lành lạnh thì mới biết váy ngủ đã bị anh đẩy lên trên ngực từ lúc nào chẳng hay. Ngón tay gầy guộc đang móc lấy mép quần lót hòng kéo xuống.

Hướng Dĩ Mạt sợ tới mức giật mình.

Ánh mắt ươn ướt mang theo sự khủng hoảng chưa từng có, kèm theo dục vọng đã bị người đàn ông khơi ra.

Cô chìm sâu trong mâu thuẫn.

Hướng Dĩ Mạt rụt đầu lưỡi đang bị người đàn ông mút mát lại, há miệng run rẩy ngăn cản, gọi tên của anh: "Cảnh Khiêm, đừng..."

"Không phải anh nói sẽ không làm chuyện gì kì quái với em sao?" Cô xấu hổ đến mức hoảng sợ, nước mắt như chực trào.

Cảnh Khiêm nheo mắt lại, hai mắt đen láy thâm trầm tới mức khiếp người, dục vọng nồng đậm không thể che giấu được, nó đang cuồn cuồn sục sôi dưới đáy mắt.

Cảnh Khiêm cảm thấy anh sắp điên rồi.

Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ liếm vệt nước trong suốt ở bên khoé môi của Hướng Dĩ Mạt.

Giọng nói chứa đầy dục vọng mang theo hơi thở nóng rực phả lên da thịt cô.

"Mạt Mạt." Miệng anh nỉ non tên cô, nghe triền miên đến lạ, "Em đã châm lửa thì phải có trách nhiệm dập tắt chứ."

Vừa nói anh vừa ưỡn eo, dùng thứ gồ lên chọc hai cái vào nơi ướt át lõm xuống dưới đáy quần lót của cô.

Khiến Hướng Dĩ Mạt rên lên hai tiếng, hai chân mềm nhũn.

Cô lại nghe thấy anh nói tiếp: "Anh cứng quá, chịu không nổi nữa rồi."

Anh ngậm đôi môi đỏ mọng kiều diễm như đang sắp khóc, dùng răng nanh khẽ cắn một cái: "Chỉ cọ mà thôi, không cho vào đâu."

Người đàn ông dùng giọng nói dịu dàng, hệt như ác ma dụ dỗ bên tai, từng câu từng chữ đều khiến lỗ tai Hướng Dĩ Mạt tê dại đến tận xương tuỷ.

Rõ ràng cô không hề chạm vào thứ gì có cồn, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như lý trí bị men say làm cho mơ màng.

Kết quả Hướng Dĩ Mạt lại nghe lời anh, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu nói "ừ" một tiếng.

Cảnh Khiêm cong khoé môi, đôi mắt sáng rực vô cùng đáng sợ, hệt như sói đói đang dõi theo miếng thịt ngon nghẻ được dâng tới tận miệng.

Anh lại cúi xuống hôn cô.

Từ cánh môi cho tới phần gáy trắng nõn, rồi tới xương quai xanh, để lại những vết hồng mai, dần dần đi xuống.

Anh vùi đầu vào ngực cô, thè lưỡi ra liếm một bên nhũ hoa rồi ngậm nó vào trong miệng.

Vừa mút lại vừa liếm.

Một bầu ngực khác bị anh nắm trong tay xoa nắn, đốt ngón tay ấn vào trong đầu vú, tạo ra vô số hình dạng.

Hướng Dĩ Mạt bị anh vừa mút vừa xoa ngực như vậy nên cảm thấy toàn thân tê rần, miệng nhỏ nhịn không được mà phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều.

"Ư... ngứa." Âm cuối của cô có chút lửng lơ, sự tỉnh táo mà cô cố gắng giữ vững dần dần tan rã dưới sự vuốt ve, xoa nắn của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro