Chương 137: Ngứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Kỷ Hành Vũ bỗng chốc cảm thấy yên bình, trái tim như tan thành mây.

Anh ngắm nhìn cô gái nhỏ một giây lại thêm một giây, không sao quên được từng hành động, cử chỉ và lời nói của cô.

Trái tim đập liên hồi, ngay cả ánh mắt cũng dần trở nên nóng bỏng.

Cô cảm nhận được lửa nóng đang muốn bộc phát ra ngoài dưới thân của người đàn ông.

Khuôn mặt nhỏ của Hướng Dĩ Mạt nổi lên một màu đỏ ửng chọc người tới hái, cô cảm thấy bản thân bị anh nhìn tới độ toàn thân phát nóng, càng lúc càng nóng.

Lúc giương mắt lên nhìn, cô vô tình chạm phải một đôi mắt phượng tối đen. Đôi mắt ấy thâm trầm hệt như bóng đêm bên ngoài cửa xe, đen láy như dòng mực nước sắp đổ xuống... họa nên một bức tranh vô cùng sống động. Mà bức tranh đó lại chính là cô.

Bức tranh kia giống như đang thẹn thùng nhìn chính bản thân mình, quanh cơ thể là mùi hương khiến thần trí mê loạn, mùi hương ấy đã sớm hoà cùng hơi thở của Kỷ Hành Vũ, khiến lòng anh trở nên tê dại.

Kỷ Hành Vũ để mặc cho hương thơm này quyến rũ anh, hầu kết anh lăn lên lộn xuống, cơ bắp ẩn dưới lớp tây trang căng lên, nóng đến độ chạm vào là phỏng tay.

Cô gái nhỏ trước mắt quá mềm quá đẹp, khiến dục vọng trong anh bắt đầu nhúc nhích, hận không thể phá huỷ cô, ăn cô vào bụng, hoà cô vào xương máu của mình...

Cánh tay đặt trên eo cô siết chặt, cứ như vậy kéo cô ngồi vào lòng, một tay khác không quên xoa nắn bầu ngực của cô gái nhỏ. Tiếp đó, anh nghiêng đầu mạnh mẽ ngậm lấy đôi môi mà mình mới buông tha chưa được bao lâu, nảy sinh ác độc hôn thật mạnh.

Hướng Dĩ Mạt bị hôn tới mức đầu óc mơ màng.

Dưới nụ hôn càng lúc càng sâu của anh, một nửa cơ thể của cô dần ngã xuống ghế xe.

Cô bị đặt ở dưới thân, nằm trong lồng ngực nóng bỏng của anh.

Động tác xoa vú lúc nhẹ lúc nặng, cự vật nóng hổi cách một lớp quần cũng đã chống vào giữa hai chân cô cọ xát. Cọ tới mức lớp vải mỏng giữa hai chân đã bắt đầu lún xuống, cọ tới nỗi trái tim vốn đã bị nụ hôn kia làm cho rung động nay lại càng thêm ngứa ngáy hơn nữa.

Trong lúc quấn quýt, người đàn ông còn xấu xa cố ý chọc mạnh hai cái.

Khiêu khích khiến cho thân thể mềm mại của cô gái nhỏ dần dần hóa thành một vũng nước.

Hướng Dĩ Mạt bị anh trêu chọc không chịu được nổi, nơi sâu trong huyệt nhỏ cảm thấy trống rỗng hư không, cái miệng nhỏ nhắn không nhịn được phát ra tiếng.

Tiếng rên rỉ mềm mại ngọt ngào bật ra khỏi cổ họng, ngay lập tức bị bao phủ bởi âm thanh môi lưỡi liếm mút mãnh liệt.

Cô khẽ mở đôi mắt mê ly mơ màng, mất hồn nhìn người đàn ông bên trên đang từng bước phá hủy lí trí của mình.

Cô đã hoàn toàn bị sắc đẹp và kỹ xảo của anh mê hoặc.

Bước chân chìm xuống một nơi không có đáy, đó là vũng bùn ham muốn tình dục.

Mùa đông ở thành phố Giang vô cùng lạnh lẽo, bên trong xe có mở điều hòa, vậy nên không khí bên trong xe ấm áp vừa đủ, nhiệt độ xung quanh hai người đã tăng lên vài lần, cuồn cuộn hơi nóng.

Kỷ Hành Vũ lại hôn thêm một lúc lâu, quần áo trên người hai người đều nhăn nhúm.

Mãi cho đến khi lưỡi của người ta tê dại, nước bọt trong miệng nhỏ cũng sắp bị anh cuốn hết, lúc này Kỷ Hành Vũ mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng kiều diễm đã bị anh tàn nhẫn bắt.

Kỷ Hành Vũ khẽ cụp mắt phượng, nhìn cô gái nhỏ đang mê mang dưới thân mình.

Khuôn mặt nhỏ trắng nõn ửng đỏ, xấu hổ ngại ngùng không thôi.

Đôi mắt tràn ngập hơi nước, chan chứa tình cảm, hai cánh môi khẽ mấp máy, hơi thở nóng bỏng không ngừng hổn hển, thở ra hương thơm quấn quýt.

Ngọt ngào lại mềm mại, yêu kiều lại quyến rũ, thuần khiết lại tràn đầy ham muốn...

Cô gái nhỏ không cần làm ra hành động gì cả, chỉ liếc mắt nhìn anh một cái, đã khiến cho anh máu huyết dâng trào, sôi sùng sục cho đến khi sắp làm anh nổ tung, muốn cô đến điên dại.

Kỷ Hành Vũ mạnh mẽ xoa nắn bầu ngực trơng trong tay, xoa đến độ Hướng Dĩ Mạt bật tiếng rên rỉ nũng nịu.

Hai mắt anh âm u, ghé sát vào tai cô, hô hấp nóng rực phả vào đó, giọng nói khàn khàn lười biếng, khẽ chậc một tiếng: "Côn thịt cứng rắn muốn chọc vào huyệt nhỏ của em."

Vừa nói, bàn tay anh từ eo cô thăm dò xuống đáy quần: "Quần cũng bị cọ ướt rồi, huyệt nhỏ có ngứa không?"

Vành tai Hướng Dĩ Mạt dần dần nóng lên.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên nghe bọn họ nói những lời nói lưu manh như này, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy thẹn thùng.

Cô cắn cắn đôi môi đỏ mọng, cảm nhận đầu ngón tay nóng hổi của anh đã đẩy quần lót mình ra, móc vào hai cánh hoa ướt đẫm, ấn lên hột le rồi vân vê nó.

"Đừng... còn ở trong xe mà, chờ một chút quay về khách sạn đã..." Cô giơ tay lên hòng đẩy người đàn ông ra, miệng nhỏ bật ra tiếng hừ bực bội đáng yêu.

Ngoài cửa sổ, từng trận gió lạnh đập vào xe, khung xe lạnh lẽo, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trong trời đông giá rét.

Bên trong cửa xe, hơi ấm từ hệ thống sưởi phả ra khiến trái tim hai người hừng hực như đang ngồi giữa trời hè oi bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro