Chương 107: Anh xứng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dĩ Mạt chỉ cảm thấy ghê tởm.

Cô rút khăn ướt trong túi ra lau mạnh vài cái lên vùng da vừa bị anh ta chạm vào.

Cô hoàn toàn quên mất, vì sợ người khác nhìn thấy, trước khi ra khỏi nhà cô đã trang điểm kỹ càng để che đi những dấu hôn ở trên cần cổ xinh đẹp.

Lúc này cô dùng khăn ướt lau đi khiến những dấu hôn hoàn toàn lộ rõ ra ngoài, hiện ra trước mắt Tần Sở.

Không chỉ như thế, Tần Sở còn chú ý đến bàn tay vừa đánh anh ta của Hướng Dĩ Mạt, trên cổ tay mảnh khảnh có đeo một chiếc vòng mà cách đây không lâu anh ta đã nhìn thấy trên newfeed của một người bạn.

Đúng là giống nhau như đúc!

Cho nên, em gái cãi nhau với bạn trai mà cũng ngọt ngào ở trên newfeed của Lục Mạn Mạn chính là Mạt Mạt sao?

Tần Sở nhắm chặt hai mắt.

Nhớ lại tấm ảnh kia, ngoại trừ chiếc vòng tay lấp lánh, anh ta còn nhớ có rất nhiều dấu hôn rải rác từ xương quai xanh cho đến cần cổ của cô gái, từng dấu từng dấu hệt như những bông hoa đỏ rực đang nở rộ trên nền tuyết trắng.

Tươi đẹp và chói mắt.

Mỗi một vệt đỏ ấy dường như đang nói với mọi người rằng, cô gái ấy đã được người đàn ông nào đó mạnh mẽ yêu thương chiếm lấy.

Lại một lần nữa mở mắt ra, Tần Sở quan sát Hướng Dĩ Mạt một cách cẩn thận hơn.

Trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, nét ngây thơ ngô nghê trong trí nhớ đã rút đi, nay lại toát ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, ướt át mọng nước do mới được người ta yêu thương.

Anh ta hít mạnh vào một hơi, nhất thời nuốt lại những lời muốn nói, tắc ở trong cổ họng, như bị hóc xương cá.

Con mẹ nó, bệnh sợ phụ nữ và bệnh lãnh đạm đều là giả?

Vừa nghĩ đến chuyện trong lúc mình không biết gì, Mạt Mạt đã sớm ở bên người đàn ông khác, thuộc về người đàn ông khác, nỗi đau đớn và chua xót khó hiểu lập tức trào lên trong lòng anh ta, không ngừng đan xen, hơn nữa còn nhanh chóng dâng lên tới cực điểm, như muốn nổ tung.

Rốt cục anh ta cũng không thể lừa gạt chính mình, dường như anh ta đã sắp mất đi Mạt Mạt. Nhưng mà vì sao lại đau lòng đến thế?

Đúng vậy, không phải anh ta chỉ coi Mạt Mạt là em gái thôi sao?

Tần Sở không biết nên nói gì, cổ họng khô khốc khàn khàn lên tiếng: "Anh..."

Không chờ anh ta nói tiếp, Hướng Dĩ Mạt vội vàng nói: "Coi như tôi bị chó cắn. Hơn nữa, tôi muốn ở bên cạnh ai thì sẽ ở bên cạnh người đó, chỉ cần tôi thích là được, Tần tổng, anh không quản được, cũng không có tư cách quản."

"Tránh ra!" Cô lạnh lùng nói, vẻ ghét bỏ không hề che giấu trên mặt như những cây gai chọc sâu vào mắt anh ta.

Bàn tay Tần Sở bị cô hất ra, làn da ửng đỏ, gượng gạo giơ ở giữa không trung một lát, cuối cùng phải hạ xuống một cách hông cam lòng, năm ngón tay siết chặt.

Lại nghĩ tới cái gì, anh ta giãy giụa thêm lần cuối: "Mạt Mạt, em đang muốn trả thù anh sao?"

"Em không nên vì muốn trả thù anh mà phá hủy bản thân mình, không nên cứ thế mà đến với người khác, em biết được bao nhiêu về hai người bọn họ, tuy em quen biết từ nhỏ, nhưng hai người bọn họ cũng không dễ chọc vào. Mạt Mạt, em nên có chừng mực, dừng lại đi, đừng phá hủy tương lai của mình..."

Hướng Dĩ Mạt cười lạnh, không chút khách sáo ngắt lời anh ta.

"Mặt mũi Tần tổng thật là lớn, làm phiền anh tự đi soi gương, làm sao có thể vì trả thù anh được chứ."

"Trước kia tôi theo đuổi Tần tổng đúng là trẻ người non dạ có mắt không tròng, bây giờ tôi phát hiện, bọn họ dù là diện mạo gia thế hay năng lực, người nào cũng đều tốt hơn Tần tổng rất nhiều."

"Bọn họ tốt như vậy, sao tôi lại không thích?"

"Hơn nữa Tần tổng có điều chưa biết, bọn họ đều nói yêu tôi, vẫn luôn theo đuổi tôi, vì tôi mà ghen tuông nhau không ngớt."

"Cho nên, trả thù anh ư? Hừ, anh xứng sao?"

Sắc mặt Tần Sở xám xịt, ngơ ngẩn thất thần.

Tuy không muốn thừa nhận, nhưng thực ra anh ta vẫn luôn hiểu rõ, từ thời niên thiếu ba người bạn tốt của mình đã ưu tú xuất sắc hơn người.

Anh ta khó khăn lắm mới nói được thành tiếng: "Cho nên em thật lòng thích bọn họ?"

Anh ta vẫn không chịu từ bỏ, theo bản năng muốn xác nhận lại chuyện này.

Hướng Dĩ Mạt hơi sửng sốt, thích sao?

Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt đẹp trai của ba người họ, nhớ tới những lần ở chung với bọn họ.

Tuy rằng ban đầu ở bên cạnh ba người bọn họ chủ yếu là vì mạng sống, vì nhiệm vụ, nhưng, như lời cô vừa nói, họ tốt như vậy, làm sao có thể không thích cơ chứ?

Hướng Dĩ Mạt nhếch môi: "Thích, đương nhiên là thích rồi."

Chỉ ngắn gọn một câu, lại như gõ vào tim.

Cho dù Tần Sở không muốn tin tưởng, nhưng vẻ mặt một người không lừa được người khác.

Anh ta trơ mắt nhìn vẻ mặt Hướng Dĩ Mạt khi nhắc tới người đàn ông khác, gương mặt lạnh lùng khi đối diện anh ta trong nháy mắt lại trở nên dịu dàng hiền hòa, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh như trăng như sao.

Sau đó bình tĩnh nhìn lại anh ta, trong mắt cô chỉ còn hờ hững lạnh nhạt.

Bầu không khí nhất thời trở nên yên ắng.

Tần Sở cảm thấy đau long đến mức hít thở không thông, lồng ngực như bị cái gì đó tắc nghẽn.

Hướng Dĩ Mạt thu hồi ánh mắt lạnh như băng, không muốn để ý tới anh ta nữa, định chuẩn bị rời đi.

Tầm mắt Tề Yên khóa chặt trên người Hướng Dĩ Mạt.

Trong đáy mắt tối đen cất giấu ác ý thâm độc, nhưng không chờ cô ta làm ra chuyện gì, Hướng Dĩ Mạt vừa mới bước được một bước thì đột nhiên lảo đảo đứng khựng lại.

Tần Sở phát hiện ra, lo lắng tiến lên hỏi: "Mạt Mạt? Sao sắc mặt em lại kém như vậy, có phải khó chịu ở đâu không?"

Hướng Dĩ Mạt ôm ngực, lạnh giọng nói: "Cút ngay."

Hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp hơn.

Một tay chống trên tường, một tay ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch loạn nhịp, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hướng Dĩ Mạt chợt tái nhợt xanh mét.

Cảm giác khó chịu quen thuộc lan tràn tới trái tim, rồi vọt thẳng lên yết hầu.

Mẹ nó, sao lại vào lúc này chứ...

Sau đó, dưới ánh mắt sợ hãi của Tần Sở, Hướng Dĩ Mạt nôn ra một ngụm máu rồi bất ngờ hôn mê té xỉu.

Không ai đoán được Hướng Dĩ Mạt lại đột nhiên hộc máu, rồi mất ý thức ngất đi như hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro