PN9: Ma cà rồng x con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Di chứng bị hút máu kéo dài vài phút, Lâm Dục cuộn tròn trong vòng tay của người đàn ông nằm bất động.

Mà người đàn ông dường như đã được thỏa mãn cơn thèm ăn mình, trở nên

dịu dàng và ân cần chưa từng có, bàn tay mát lạnh không ngừng vuốt tóc cậu như đang an ủi một sủng vật đang sợ hãi.

Chờ người trong lòng dần dần bình tĩnh lại, Hạ Trầm trực tiếp ôm lấy cậu bước đi.

Lâm Dục theo bản năng ôm lấy cổ người đàn ông, đôi tay mềm mại còn chút sức lực, giống như lại sợi mây, nhỏ giọng hỏi: “Ngài mang em đi đâu?”

Hạ Trầm rất hưởng thụ: “Đưa em trở về phòng nghỉ ngơi.”

Ngay sau đó Lâm Dục được đặt lên giường và nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông: “Miệng vết thương của em cần được xử lý, có thể hơi đau, em chịu đựng một chút.”

Vừa dứt lời, một người mặc đồ trắng xuất hiện ở cửa.

Người đàn ông đó đi đến bên giường với hộp thuốc trên tay, lấy ra một chiếc tăm bông y tế từ trong đó.

Chuẩn bị xử lý vết thương giúp cậu.

Lâm Dục bỗng thấy rùng mình khi chiếc tăm bông lạnh lẽo chạm vào cổ cậu.

Hạ Trầm khẽ nhíu mày: “Nhẹ tay chút.”

Người đàn ông đó dừng động tác một chút, dứt khoát cầm lấy tăm bông đưa cho anh: “Ngài Hạ tự làm đi.”

Lâm Dục vô thức giơ tay lên muốn chạm vào vết thương ở một bên cổ.

“Đừng sờ.” Hạ Trầm ngăn cản, kịp thời nắm lấy ngón tay thon dài của cậu.

Đầu ngón tay Lâm Dục tê rần, giống như bị điện giật rụt về phía sau.

Hạ Trầm không quan tâm đến động tác nhỏ của cậu, anh nhẹ nhàng sát trùng vết thương, cầm lấy băng gạc màu hồng dán vào hai lỗ máu nhỏ.

Lâm Dục hít một hơi mím môi lại.

Hạ Trầm sờ sờ cái trán đầy mồ hôi của cậu, nhỏ giọng dỗ dành: “Ngủ đi, sẽ không sao đâu.”

Là một ma cà rồng bất tử, anh đã chứng kiến ​​vô số sự sống biến mất, sớm đã chết lặng. Dù sao con người cũng yếu ớt đến nỗi chỉ cần dùng một ít sức lực là có thể bẻ gãy cổ của họ.

Nhưng vào lúc này, nhìn chàng trai yếu ớt nằm trên giường, trong lòng anh sinh ra một cảm giác gần như là thương tiếc.

Anh cũng không suy nghĩ sâu xa mà chỉ nghĩ lần sau khi hút nên kiềm chế một chút.

Hạ Trầm đang muốn đứng dậy rời đi thì có một bàn tay níu lấy áo anh.

Anh cụp mắt liếc nhìn bàn tay trắng như tuyết, ôn nhu hỏi: “Sao vậy?”

“Em… Em đói bụng.” Lâm Dục mở to đôi mắt trong veo, nhỏ giọng thù thâ,g.

“Là ta sơ suất.” Hà Trầm phản ứng lại: “Ta lập tức cho nhà bếp chuẩn bị bữa tối.”

Ngón tay nắm vạt áo siết chặt, hai má Lâm Dục nóng bừng: “Chờ đã…”

Hạ Trầm nghiêng người hỏi: “Sao thế?”

Dựa vào việc bản thân đã hiến máu, Lâm Dục liều lĩnh đưa ra yêu cầu: “Em muốn ăn thịt.”

Hạ Trầm hơi nhướng mày, đang định mở miệng thì bị cắt ngang.

“Em biết ngài ăn chay, nhưng em đã mất rất nhiều máu nên cần bồi bổ lại…” Giọng nói của Lâm Dục ngày càng nhỏ, lộ ra sự thiếu tự tin.

“Hiểu rồi.” Hạ Trầm nhếch khóe môi: “Ta không chuẩn bị trước, hôm nay để nhà bếp nấu canh cá cho em đã nhé?”

“Được.” Lâm Dục buông bàn tay ra, xấu hổ nhìn thẳng vào anh, đành phải quay mặt lại, nói: “Cảm ơn…”

“Ngoan lắm.” Hạ Trầm gõ nhẹ chóp mũi của cậu: “Sau này muốn ăn gì thì nói với ta.”

Người đàn ông này thật dễ nói chuyện, Lâm Dục không khỏi nói ra nghi hoặc trong lòng: “Tại sao ngài chỉ ăn đồ chay?”

“Ta không phải người ăn chay.” Hạ Trầm tốt tính giải thích: “Ngoại trừ máu, ta cũng không cần ăn uống, ta chỉ ăn vì để bản thân giống…Con người”

Lâm Dục hỏi: “Những người khác trên đảo cũng không ăn thịt sao?”

Nụ cười của Hạ Trầm có hơi cổ quái: “Ai nói với em bọn họ là người?”

Lâm Dục: “?”

Sau khi bị chủ nhân của lâu đài đe doạ, cậu cũng không cố gắng bắt chuyện với người của anh nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ có thể xác định bác Hồ là con người, bởi vì ma cà sông sẽ không gà đi. Bác Hồ trông giống như ông nội của cậu vậy.

Tuy nhiên, kể từ đêm hút máu đó, Hạ Trầm đối với cậu có thể nói là xin gì được nấy, thậm chí còn sắp xếp cho cậu một căn phòng hướng ra biển.

Khi Lâm Dục thức dậy vào mỗi buổi sáng, cậu có thể nhìn thấy những con sóng mềm mại. Tâm trạng chán chường của cậu cuối cùng cũng đã được cải thiện.

Hạ Trầm nhiều ngày không đi ra ngoài, mấy ngày nay một ngày ba bữa đều ăn cơm cùng cậu.

Cậu đi đến phòng sách và cầm một cuốn lên đọc.

Đôi khi cậu thậm chí có ảo tưởng rằng bản thân không hề bị giam cầm ở trong lâu đài.

“Em muốn đọc… cuốn sách về ma cà rồng.” Lâm Dục đứng trước giá sách, ngẩng đầu nhìn.

Khuôn mặt nhìn vào những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn.

Ngón tay Hạ Trầm lướt qua những cuốn sách: “Tại sao em muốn đọc về nó?”

Lâm im lặng trong chốc lát rồi thành thật trả lời: “Bởi vì em muốn hiểu thêm về ngài.”

“Ha… ” Hạ Trầm cười không rõ ý vị, đóng quyển sách trong tay lại.

“Em muốn biết gì về ta, sao không hỏi trực tiếp?”

Lâm Dục quay mặt qua: “Có thể sao?”

“Ừ.” Hạ Trầm đáp lại, móc ngón tay về phía cậu: “Lại đây.”

Lâm Dục không chút do dự dời một chiếc ghế dài nhỏ lại gần người đàn ông rồi ngồi lên: “Em hỏi cái gì cũng được sao?”

Tôi xin hỏi? “

Lâm thiếu gia được cha mẹ chiều chuộng mà lớn lên, tuy không hiểu thế sự, nhưng cậu rất nhạy bén trong việc nhìn mặt đoán ý.

Lâm Dục có thể thấy được người đàn ông đối với mình rất kiên nhẫn, vì thế cậu không còn sợ anh như ban đầu.

Thậm chí còn muốn thăm dò điểm mấu chốt của anh.

“Em có thể hỏi bất cứ điều gì.” Hạ Trầm cúi đầu nhìn cậu: “Nhưng em chỉ có ba cơ hội thôi.”

Lâm Dục suy nghĩ chốc lát rồi hỏi câu hỏi đầu tiên: “Ngài có phải là ma cà rồng bản địa của Trung Quốc không?”

Hạ Trầm nhất thời không thể lí giải được vấn đề này, hỏi: “Cái gì?”

“Bởi vì từ góc nhìn của phim điện ảnh và phim truyền hình, ma cà rồng là sản phẩm của các nước phương Tây.” Lâm Dục trịnh trọng trả lời: “Em cho rằng ở Trung Quốc chỉ có cương thi thôi.”

Hạ Trầm bị cậu chọc cười khúc khích, anh cảm thấy rất thích thú với cậu.

Lâm Dục hơi đỏ mặt: “Ngài cười gì thế…”

“Ta không cười em.” Hạ Trầm duỗi bàn tay trắng xanh xao của mình ra vuốt tóc cậu

“Ma cà rồng không chỉ có ở phương Tây, nhưng bọn ta không được gọi là ma cà rồng.”

Lâm Dục tò mò hỏi: “Cái gọi là gì?”

Hà Trầm cười: “Đây là câu hỏi thứ hai.”

“Vậy bỏ đi.” Lâm Dục mím môi, nhân cơ hội hỏi: “Câu hỏi thứ hai, sao ngài lại biến thành ma cà rồng?”

“Ta không phải bị biến thành.” Hạ Trầm rút tay về: “Cha ta là tổ tiên ma cà rồng”

“A?” Nhận thức của Lâm Dục lại bị phá vỡ: “Ma cà rồng không phải không thể sinh sản mà chỉ có thể dựa vào chuyển hoá sao?”

Hạ Trầm thản nhiên trả lời: “Ở bất kỳ loài nào, cũng sẽ xảy ra một hoặc hai đột biến.”

“Cũng đúng, nếu chuyện này được đưa vào phim, đó sẽ là đãi ngộ của nam chính.” Lâm Dục gật đầu tán thành và hỏi câu cuối cùng: “Vậy thì, xin hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi?”

Hạ Trầm híp mắt lại, dường như rơi vào trầm tư.

Lâm Dục bối bối: “Câu hỏi này khó trả lời sao?”

“Một ngàn ba trăm hai mươi mốt tuổi.” Hạ Trầm rốt cuộc cũng đưa ra một con số chính xác.

Lâm Dục kinh ngạc mở to hai mắt: “Già như vậy?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu lập tức ý thức bản thân lõ lời, giơ tay bụm miệng, cậu mơ hồ giải thích: “Ý em là … đó thực sự là khoảng thời gian rất dài…”

Nhìn thấy thiếu niên vừa khiếp sợ vừa đáng yêu như một con vật nhỏ, Hạ Trầm dùng ngón tay bật đèn lên.

“Đúng vậy, ta đã sống quá lâu rồi, không còn khái niệm về thời gian,cũng không có ý đi nhớ.”

Lâm Dục chớp mắt, đặt tay xuống: “Lâu như vậy, ngài không cảm thấy cô đơn sao?”

Rất ít khi Hạ Trầm sửng sốt như lúc này, anh nhìn vào đôi mắt trong veo kia với vẻ mặt phức tạp.

Bất cứ người nào sau khi biết được thân phận thật sự của anh cũng sẽ kêu gào kinh hoàng, khóc lóc thảm thiết, hoặc là xin anh ban cho một cuộc đời bất tử.

Chưa từng có ai hỏi, anh có cô đơn không?

“Đây là câu hỏi thứ tư.” Hạ Trầm đứng dậy rời đi, chỉ để lại một câu: “Trễ rồi, đi tắm đi.”

Thoạt nhìn Lâm Dục vẫn vẫn chưa thoát khỏi trò chơi “Bạn hỏi tôi trả lời”

Nghe thấy chữ “tắm”, cậu không khỏi sờ cổ.

Vết máu trước đó để lại đã lành lặn, bọn họ chung sống hòa thuận hơn mười ngày.

Hạ Trầm không đề nghị hút máu cậu nữa, cậu thầm vui mừng vì tần suất người đàn ông này hút máu thật sự thấp.

Không ngờ chuyện gì đến vẫn phải đến.

Nhưng có câu trước lạ sau quen, lần này cậu không kì kèo thêm nữa.

Trở về phòng tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi về phía phòng ngủ của Hạ Trầm.

Trong màn đêm tĩnh lặng, trên sàn nhà vang lên tiếng bước chân, cậu định gõ cửa nhưng phát hiện ra cánh cửa vẫn đang hé mở. Có vẻ như người trong phòng có ý chờ cậu.

Lâm Dục hít một hơi thật sâu và nhẹ nhàng mở cửa.

Giây tiếp theo, một bóng đen tiếp cận cậu như một bóng ma, bàn tay lạnh cóng của anh túm lấy cổ cậu một cách hung dữ, những móng tay sắc nhọt ngay lập tức xuyên qua làn da mỏng manh. 

“A!” Lâm Dục kêu một tiếng: “Là em…”

Một hương thơm ngọt ngào quyến rũ tỏa ra từ cổ, đó là một hương vị mà anh không bao giờ quên.

Hạ Trầm buông lỏng bàn tay: “Xin lỗi, ta không biết là em.”

“Khụ khụ…” Lâm Dư thân thể mềm nhũn, ngã xuống đất.

Đôi tay mảnh khảnh mạnh mẽ nắm chặt lấy chiếc eo thon thả nhấc bổng cậu lên dựa vào ván cửa.

“Vừa rồi ta đang suy nghĩ vài chuyện, nhất thời không chú ý.” Hạ Trầm áp sát vào người cậu: “Sau này trước khi vào thì gọi ta một tiếng.”

Sống sót sau tai nạn, Lâm Dục thở phào một tiếng: “Em biết rồi …”

Hạ Trâm nâng cánh tay còn lại, đầu ngón tay ấn vào một bên cổ bị rách da, nhẹ giọng nói: “Muộn như vậy, em đến tìm ta làm gì?”

Mùi máu ngọt ngào đọng lại ở chóp mũi quá nồng, khiến anh không khỏi nhớ lại lần trước đem răng nanh sắc nhọn của mình cắm vào mạch máu và nuốt vào những giọt máu thơm ngon.

Đó không chỉ là ăn để no, mà là một kiểu hưởng thụ tột đỉnh.

Chỉ một lần đã nghiện, nếu anh không chú ý, anh sẽ bị mất hết tự chủ và biến thành một con thú chỉ biết hút máu. 

“Không phải ngài gọi em tới sao?” Lâm Dục ngơ ngác nhìn: “Em còn tưởng rằng ngài lại đói bụng.”

Hạ Trầm không nói gì, ngón tay dùng sức ấn một cái lên cổ cậu.

Lâm Dục muộn màng phát hiện, cậu hiểu sai ý của người ta!

“Cái đó… em không cố ý quấy rầy ngài.” Cậu có chút ngượng ngùng quay mặt đi.

“Bây giờ em sẽ quay về…”

Hơi thở thơm mát chợt phủ lên một bên cổ cậu, cậu run hết cả người nhưng không hề có cảm giác đau đớn nào xuất hiện.

Chỉ cảm thấy trên da có chút ẩm ướt. Hạ Trầm hé miệng ngậm lấy chỗ da bị thương, sau đó nhẹ nhàng liếm láp, hút lấy máu bị rỉ ra.

Một cảm giác xa lạ từ xương sống chạy thẳng đến tứ chi, thắt lưng Lâm Dục mềm nhũn, vô lực đẩy anh ra.

“Ngài… Đừng…”

Đó là sự khoái cảm khác hoàn toàn với việc bị hút máu. Nhưng điều đó khiến cậu cảm thân bản thân thật xa lạ.

Hạ Trầm bế cậu ngồi lên đùi mình, khàn giọng bảo: “Yên tâm, đêm nay ta không cắn em.”

Lâm Dục không hiểu sao cảm thấy xấu hổ: “Vậy ngài vừa mới làm gì…”

“Ta không muốn lãng phí.” Hạ Trầm đưa đôi môi mỏng đến gần chiếc cổ thơm tho của cậu: “Ngoan, chỉ là liếm một chút thôi…”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro