PN5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào ngày đầu tiên của năm học mới, Lâm Dục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn cùng phòng.

Nhất là Lý Ngạn Thần, anh ta vây quanh cậu quan sát nghiên cứu trước sau trái phải ba trăm sáu mươi độ: “Tiểu Dục, cậu thật sự không sao chứ?”

Lâm Dục bất đắc dĩ lặp lại: “Em thật sự không sao.”

Học kỳ trước, cậu đột nhiên biến mất, cha cậu vội vã giúp cậu xin nghỉ phép ở trường với lý do là bị ốm.

“Vậy sao cậu lại xin nghỉ lâu như vậy?” Vẻ mặt Lý Ngạn Thần không tin: “Hơn nữa anh gửi tin nhắn cậu không trả lời, gọi điện thoại cậu cũng không nghe máy, dọa chết bọn anh rồi!”

Lâm Dục mặt không đổi sắc nói dối: “Điện thoại em bị hỏng, vẫn chưa kịp sửa.”

“Vậy thì cậu cũng nên tìm một cơ hội nói với bọn anh một tiếng chứ, ngày nào anh với Ngụy Thư cũng lo lắng cho cậu!” Lý Ngạn Thần nói xong, không nhịn được đưa tay vỗ vai cậu.

Lâm Dục theo bản năng ngửa ra sau, một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên tấm lưng gầy gò, đỡ vững vàng chính xác cơ thể cậu.

“Thật ra Lâm Dục có nói với em, cậu ấy bảo em chuyển lời cho hai người, nhưng em có chút việc nên không kịp nói.” Hạ Trầm tỏ vẻ áy náy: “Thật ngại quá, để các anh lo lắng rồi.”

“Cậu còn nói, cậu cũng biến mất không nói tiếng nào đấy!” Lý Ngạn Thần đảo mắt nhìn anh: “Không đúng, sao trùng hợp như vậy được, hai cậu bị bệnh cùng nhau à?”

“Em không bị bệnh.” Hạ Trầm kiên nhẫn giải thích: “Trong nhà em xảy ra chút chuyện muốn em trở về giải quyết.”

“Thì ra là vậy… Đợi một chút!” Lý Ngạn Thần hô to một tiếng: “Nhưng vì sao người đầu tiên Tiểu Dục liên lạc lại là cậu?”

Theo đạo lý bọn họ không chỉ quen biết trước mà còn là bạn học cùng lớp. Hạ Trầm vào ký túc xá của bọn họ mới một học kỳ, quan hệ rõ ràng gần một cái đã biết, Tiểu Dục thế mà lại bỏ qua bọn họ?

Hạ Trầm khẽ mỉm cười: “Đương nhiên là bởi vì…”

Dưới chân đột nhiên có cảm giác đau đớn, anh hơi dừng lại, sắc mặt không thay đổi: “Chuyện này nói ra thì dài lắm, tình huống tương đối phức tạp, tóm lại Lâm Dục bây giờ đã ổn rồi, chẳng phải các anh nên mừng cho cậu ấy sao?”

Ngụy Thư đẩy kính, tiếp lời nói: “Ừm, không sao là tốt rồi.”

Lý Ngạn Thần còn muốn hỏi tiếp, nhưng đúng lúc bạn học trong ký túc xá bên cạnh tới tìm anh ta, đề tài tạm thời kết thúc.

Nhân lúc những người khác không chú ý, Lâm Dục hung hăng trừng mắt nhìn thủ phạm.

Nếu không phải cậu tìm được nơi phong ấn, nhớ lại ký ức kiếp trước, phỏng chừng đến tận bây giờ vẫn bị người này giam cầm ở một nơi nào đó không ai hay biết.

Đột nhiên, cậu mở mắt ra như cảm nhận được điều gì đó, đập vào mắt là một đôi mắt đen láy như mực.

Hạ Trầm không biết từ khi nào lặng lẽ không một tiếng động đi tới bên giường cậu, đang nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt.

“Không được.” Lâm Dục hơi nhíu mày: “Đây là ký túc xá, anh đừng làm bậy.”

Hai tay Hạ Trầm nắm lấy lan can giường: “Anh hứa không làm bậy.”

Lâm Dục không kịp ngăn cản, đối phương đã xoay người lên.

Giường đơn trong ký túc xá thực sự nhỏ hẹp, cơ thể nóng bỏng chen chúc với cậu, cậu theo thói quen nghiêng người dán lên tường.

Nhưng cậu càng dán vào tường, người đàn ông phía sau cậu càng quá đáng, áp sát từng bước với cậu.

“Ở đây.” Hạ Trầm đáp lại, đôi môi như có như không chạm vào gáy mềm mại, tựa như thở dài hoài niệm: “Đã lâu không ngủ cùng nhau trên giường ký túc xá.”

Nói đến đây, Lâm Dục lại nhớ tới một khoản nợ, cậu khó khăn xoay người trong lòng anh.

Hạ Trầm buồn bực hừ một tiếng: “Bảo bối ngoan…”

Lâm Dục nhỏ giọng hỏi: “Khi đó em luôn nhìn thấy quỷ trong ký túc xá, có phải do anh làm trò quỷ không?”

Cậu còn ngây ngốc cho rằng chỉ cần ngủ bên cạnh anh sẽ không bị yêu ma quỷ quái quấy nhiễu, không biết đối phương chính là tà ma khủng khiếp nhất.

“Bảo bối ngoan, anh không làm trò quỷ.” Hạ Trầm nhìn cậu, hơi thở trong cổ họng phả ra gợi cảm đến kỳ quái: “Anh chỉ thích làm… em.”

Lâm Dục tức giận đến mức dùng sức đấm vào lồng ngực rắn chắc: “Im miệng…”

“Suỵt” Hạ Trầm che cái miệng nhỏ nhắn khép hờ, tốt bụng nhắc nhở: “Đánh thức những người khác thì không tốt đâu.”

Lâm Dục quả nhiên không nói lời nào nữa, chỉ mở to hai mắt ướt át sáng ngời trừng anh.

Hạ Trầm sung sướng tận hưởng cái nhìn này, nụ cười bên môi không ngừng mở rộng, cuối cùng thừa nhận thú vui ác ý của mình: “Nếu không dọa em thì sao em có thể ngoan ngoãn như vậy nằm trên giường của anh, chui vào trong lòng anh?”

Lâm Dục tức giận há mồm, hung hăng cắn bàn tay đang che miệng mình.

“Ai…” Hạ Trầm hít sâu một hơi: “Bé ngoan, đừng cắn.”

Lâm Dục không nghe lời anh, cắn mãi không nhả như trút giận.

Hạ Trầm khó hiểu cười một tiếng: “Bảo bối, đây là em dụ dỗ anh đấy.”

Lâm Dục nhả răng ra, đang muốn phản bác lại bị người đàn ông bóp eo, dịu dàng lại mạnh mẽ lật người lại.

Hạ Trầm liếm vành tai nho nhỏ, hơi thở nóng bỏng ẩm ướt chui thẳng vào trong kẽ xương: “Cho em cắn thỏa thích…”.

Đêm khuya yên tĩnh, bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ được phóng đại vô hạn.

Cả người Lâm Dục run rẩy, miệng cắn chặt một góc gối, đầu gối dựa vào tường cọ xát đến đỏ bừng.

“Bé ngoan…”Hạ Trầm nhéo cái cằm ướt át của cậu, đầu lưỡi to lớn trượt qua trượt lại, hôn thế nào cũng thấy không đủ: “Đừng cắn chặt như vậy…”.

*

Sáng sớm hôm sau, Lâm Dục còn chưa mở mắt, việc đầu tiên chính là đạp người xuống giường.

“Bảo bối tàn nhẫn thật đấy.” Trên gương mặt tuấn mỹ của anh hiện rõ vẻ hài lòng, sướng cái thân còn khoe khoang: “Dùng xong rồi thì vứt luôn sao?”

Lâm Dục ném luôn cái gối ướt sũng xuống: “Biến!”

Hạ Trầm cầm lấy gối, buồn bã nói: “Bạn học Lâm Dục tàn nhẫn quá mà…”

Lâm Dục không nói chuyện với anh nữa, tiếp tục đi ngủ.

Khi trời vừa sáng, tiếng chuông báo thức trong ký túc xá lần lượt vang lên, cậu mơ mơ màng màng ngồi dậy nửa người trên, chợt nghe giọng nói quen thuộc kia hỏi: “Tối hôm qua các anh có nghe thấy tiếng gì không?”

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất không còn dấu vết, trái tim Lâm Dục treo lên cổ họng, sợ rằng những người bạn cùng phòng khác có thể nghe thấy tiếng động lạ.

“Không!” Lý Ngạn Thần trả lời trong khi đang mặc áo khoác, tràn đầy năng lượng vào sáng sớm: “Tối qua anh ngủ rất ngon!”

Anh ta luôn ngủ rất ngon, không nghe thấy gì cũng không đáng ngạc nhiên. Lâm Dục không khỏi lặng lẽ nhìn người bạn cùng phòng còn lại.

Ngụy Thư cũng lắc đầu: “Anh cũng không nghe thấy.”

Lúc này Lâm Dục mới hoàn toàn yên tâm, cậu trả lời phụ họa: “Em cũng không nghe thấy.”

Trên thực tế, lúc nửa đêm cậu đã hoàn toàn mất trí, không hề biết chính mình đã phát ra âm thanh gì…

Lâm Dục loại bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, cậu đứng dậy rời giường đi rửa mặt.

Đang đánh răng, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng tắm bị đẩy ra, trong gương phản chiếu một khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười dịu dàng.

Lâm Dục dùng mắt ra hiệu: “Hửm?”

Hạ Trầm thuận tay đóng cửa lại, anh đi đến sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh nói: “Bé ngoan, chúng ta sẽ xa nhau cả buổi sáng, em có nhớ anh không?”

Mấy ngày này bọn họ như hình với bóng. Ăn, ngủ, thậm chí ngay cả tắm cũng giống như cặp song sinh lúc nào cũng dính lấy nhau.

Lâm Dục đảo mắt, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng: “Chỉ một buổi sáng thôi mà.”

“Hai trăm phút, một nghìn hai trăm giây.” Hạ Trầm nghiêm túc sửa lại: “Khả năng là anh không chịu nổi đâu.”

Lâm Dục dùng nước súc miệng, sau đó nghiêm túc nói: “Em đã lớn rồi, em có thể tự lập.”

“Không…” Hạ Trầm mặt dày siết chặt tay, vùi mặt vào trong phần cổ mềm mại: “Anh muốn ở bên bảo bối cơ.”

Lâm Dục dở khóc dở cười: “Thế thì sao mà học được.”

Hạ Trầm hôn lên cổ cậu: “Anh chuyển sang lớp em thì sao?”

“Hả?” Lâm Dục sửng sốt: “Chuyển ngành ở trường chúng ta hình như rất phiền phức, đặc biệt là văn chuyển lý.”

Hạ Trầm nâng mặt lên, nhìn cậu qua gương: “Bảo bối, đừng khinh thường chồng em.”

Lâm Dục hết nói nổi: “Anh sẽ không xáo trộn ký ức của hiệu trưởng với giáo viên đấy chứ?”

Hạ Trầm nở nụ cười: “Bảo bối thật thông minh, phải thưởng cho bảo bối một cái hôn.”

Nói xong hận không thể lập tức cúi xuống hôn cậu.

Lâm Dục nhanh tay lẹ mắt ngăn đôi môi kia lại: “Chỉ là em cảm thấy anh học luật khá tốt, sau này có thể làm luật sư, còn có thể làm ở toà án hoặc viện kiểm sát.”

“Hửm?” Hạ Trầm hôn lòng bàn tay cậu: “Bảo bối thích mấy ngành nghề này sao?”

“Ừm, em cảm thấy mấy nghề này tương đối thích hợp với anh.” Khóe môi Lâm Dục hơi cong lên: “Em tưởng tượng lúc anh mặc áo choàng, cảm thấy rất… Gợi cảm.”

Thật ra có một khoảng thời gian, cậu cảm thấy Hạ Trầm thật sự không biết xấu hổ, toàn làm mấy chuyện của một kẻ cuồng tín ngoài vòng pháp luật, vậy mà còn cố tình bịa đặt cho mình thân phận là một sinh viên học luật.

Nhưng nếu thân phận này được chứng thực, có lẽ có thể kiềm chế người này một chút, thuận tiện trừ gian diệt ác.

“Thật sao?” Hạ Trầm như được uống canh mê hồn, hứa hẹn: “Chỉ cần bé ngoan thích, anh nhất định sẽ chiều lòng em.”

Lâm Dục tiếp tục dụ dỗ: “Cho nên, thẩm phán tương lai à, có phải bây giờ chúng ta nên đi học rồi không?”

“Được.” Hạ Trầm đáp, ánh mắt rơi trên đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch: “Bảo bối có thể thưởng cho thẩm phán tương lai một cái hôn không?”

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Lý Ngạn Thần lớn giọng kêu: “Tiểu Dục cậu xong chưa? Anh mắc tè!”

Lâm Dục giật mình, vội vàng hạ thấp giọng nói: “Mau buông em ra.”

Hạ Trầm xoay người cậu lại, đầu ngón tay thô ráp cọ cọ vào cánh môi sưng đỏ: “Muốn anh nghe lời, bảo bối biết phải làm thế nào mà.”

Lâm Dục không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt ngẩng mặt lên hôn anh.

Chỉ là khi bốn cánh môi chạm nhau lại như thể bị gắn keo, bất kể như nào cũng không dễ dàng tách ra.

Ngoài cửa, Lý Ngạn Thần kẹp chặt hai chân kêu: “Tiểu Dục! Anh thật sự gấp lắm rồi!”

Vài giây sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.

Lý Ngạn Thần không chút nghĩ ngợi lao vào, suýt nữa đụng phải một bức tượng người.

“Hạ Trầm?” Anh ta vội vàng dừng bước, trên mặt  lộ vẻ kinh ngạc: “Sao cậu cũng ở bên trong?”

Đối phương còn chưa kịp trả lời, anh ta đột nhiên hiểu ra: “Anh biết rồi, cậu cũng mắc tè lắm đúng chứ!”

Hạ Trầm: “…”

“Phụt…” Lâm Dục đi theo anh ra ngoài, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Hạ Trầm lạnh lùng nhìn người bạn cùng phòng khi thì khôn khéo khi thì đần độn của mình, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Mau vào đi anh, đừng để nghẹn hỏng.”

Lý Ngạn Thần rùng mình một cái, hai chân run lẩy bẩy lao vào phòng tắm.

Hạ Trầm nhìn con mèo con đang cười khúc khích, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây, anh nói cho em một chuyện.”

Lâm Dục không chút nghi ngờ tiến lại gần hai bước: “Chuyện gì vậy?”

“Thật ra đêm qua anh đã tạo kết giới, người khác không thể nghe thấy âm thanh nào cả.” Hạ Trầm ghé sát vào tai cậu cười khẽ: “Không nói cho em bởi vì như vậy mới càng thêm kích thích.”

Nụ cười trên mặt khựng lại, Lâm Dục tung một cú đánh về phía anh: “Hạ Trầm!”

“Nào nào, bé ngoan đừng tức giận.” Hạ Trầm ăn một cái tát, dùng giọng nói mờ ám dỗ dành: “Bây giờ chồng em muốn đến lớp học tập thật tốt, tương lai mặc áo choàng cho bảo bối xem, được không nào?”

Lâm Dục tức giận véo anh một cái, miễn cưỡng nói: “Như này còn tạm được!”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro