Chương 61: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đầu năm mới, tại Từ đường.

Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Lâm Chính Dương đã chuẩn bị chỉnh tề ngồi trong sảnh chính chờ những người khác.

Chờ mãi chờ mãi, trời đã hửng sáng, ngay cả Thanh Mai cũng chuẩn bị xong nhưng vẫn không thấy hai người còn lại đi xuống.

"Thanh Mai." Sắc mặt Lâm Chính Dương sa sầm, ông đặt chén trà lên mặt bàn: "Đi đánh thức A Dục dậy!"

"Vâng." Thanh Mai đáp giòn giã: "Cháu đi ngay!"

Cô chạy một mạch lên lầu hai, đến trước cửa phòng Lâm Dục lại do dự một chút.

Người bên trong tính tình thật sự không tốt lắm, mỗi lần có người quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ, ánh mắt lạnh như băng kia có thể đóng băng người sống sờ sờ chết cóng.

Nhưng lễ cúng thực sự là chuyện trọng đại, cuối cùng cô vẫn đánh bạo gõ cửa phòng: "Ờm... Hai người tỉnh chưa vậy?"

Trong phòng không có động tĩnh gì, cô đang định tăng lực gõ cửa, trong đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng trầm thấp: "Yên lặng, em ấy vừa mới ngủ."

Thanh Mai sợ tới mức ngồi phịch mông xuống đất, ánh mắt hoảng sợ tìm kiếm xung quanh: "Ai? Ai đang nói chuyện vậy?"

"Tôi, Hạ Trầm." Giọng nói trong đầu lại lên tiếng.

"Sao lại chạy vào trong đầu em dọa người..." Thanh Mai không nhịn được lẩm bẩm một câu, lại nhớ tới sứ mệnh của mình, cô vội vàng nói rõ mục đích tới: "Hôm nay là ngày Lâm gia cúng bái ở Từ đường, chú Lâm ở dưới lầu đang chờ Lâm Dục, anh mau để cậu ấy dậy đi."

"Cúng bái?" Trong phòng ngủ, Hạ Trầm ôm người nằm sấp trên ngực, khẽ nhíu nhíu mày: "Không đi."

"Như vậy không được!" Thanh Mai càng nói lớn hơn: "Hôm nay tất cả con cháu của Lâm gia đều phải tham gia cúng bái, Lâm Dục cũng không ngoại lệ, nếu không..."

Hạ Trầm cười lạnh một tiếng: "Bọn họ cũng xứng à?"

Thanh Mai lập tức nghẹn lại, cô quên mất người khai sơn thủy tổ Lâm gia rốt cuộc là ai.

"Ưm..." Đúng lúc này, Lâm Dục nhẹ nhàng hừ một tiếng, nửa tỉnh nửa mê mơ màng hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Hạ Trầm cúi đầu đáp: "Mới sáu giờ, còn sớm."

"Đã sáu giờ rồi?" Lâm Dục tỉnh táo hơn một chút, cố chống cơ ngực kiên cố đứng lên: "Hôm nay là ngày cúng bái ở Từ đường, em phải dậy..."

Hạ Trầm giơ tay ấn người vào trong lòng: "Đừng đi, ngủ thêm một lát."

"Không, không được..." Lâm Dục như trấn an sờ sờ cằm góc cạnh rõ ràng: "Muốn đi."

Hạ Trầm nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, hôn chụt chụt vài cái lòng bàn tay của cậu: "Vậy anh giúp em mặc quần áo."

"Ừm." Lâm Dục nhắm mắt chỉ huy nói: "Màu đen, phải mặc quần áo màu đen..."

Cởi áo ngủ ra, trong mắt đều là dấu vết chi chít mình lưu lại, ánh mắt Hạ Trầm không khỏi tối sầm.

Da thịt tiếp xúc với không khí lạnh, Lâm Dục rùng mình một cái, theo bản năng rúc sâu vào trong lòng người kia.

Hô hấp Hạ Trầm hơi khựng lại, vỗ một cái không nặng không nhẹ vào mông nhỏ: "Ngoan ngoãn một chút."

Lâm Dục mềm giọng kêu một tiếng: "Em không ngoan chỗ nào..."

"Chồng sai rồi." Hạ Trầm xoa xoa cánh mông nộn thịt, cười dỗ dành: "Bảo bối ngoan nhất."

"Cũng tàm tạm thôi." Lâm Dục nằm trong lòng đối phương, để anh tùy ý duỗi chân duỗi tay, quả thực ngoan ngoãn không chịu nổi, giống như búp bê xinh đẹp mặc cho người khác trang điểm.

Mặc quần áo xong, Hạ Trầm hôn vào chóp mũi vểnh lên như phần thưởng rồi ôm cậu đi vệ sinh rửa mặt, so với chăm bảo bối còn tỉ mỉ dịu dàng hơn.

Chờ hai người đều chuẩn bị xong đi xuống lầu, Lâm Dục đã hết sạch buồn ngủ, cậu chúc mừng năm mới với cha: "Cha, chúc mừng năm mới."

"A Dục, hôm nay là mùng một, sao con..." Lâm Chính Dương vẫn nghiêm mặt như trước, theo thói quen muốn dạy dỗ hai câu, trong lúc vô tình đối diện với một ánh mắt khác lại dừng lại.

Hạ Trầm như không có chuyện gì mỉm cười: "Năm mới vui vẻ, chú Lâm."

Bị một lão quỷ đã chết hơn tám trăm năm gọi là chú, biểu cảm trên mặt Lâm Chính Dương trong nháy mắt trở nên khó nói thành lời.

Nhưng con trai nhìn mình với ánh mắt chờ mong, ông vẫn miễn cưỡng trả lời: "Hai đứa cũng thế."

Thanh Mai ở một bên tiếp lời: "Mọi người cùng vui mới thật sự vui!"

Lâm Dục: "..."

*

Sáu giờ rưỡi, đoàn người xuất phát đi đến trước Từ đường Lâm gia.

Đây là hoạt động cúng bái hàng năm của Lâm gia, thương tiếc tổ tiên, cầu xin phù hộ, nghi thức trước sau như một long trọng mà rườm rà.

Không giống như những năm trước chỗ, năm nay có thêm một chương trình.

Dưới ánh mắt của cha ra hiệu, Lâm Dục chậm rãi đi tới trước điện thờ, rút ra ba nén hương thắp lên.

Từ đường vang lên một trận xì xào bàn tán, dù sao Lâm Dục từ nhỏ đến lớn đã thử qua vô số lần nhưng chưa từng một lần thành công thắp được nén hương.

Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im lặng, hoàn toàn không thể tin những gì mình nhìn thấy.

Ba luồng khói xanh lượn lờ bay lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lư hương bốc cháy thành tro tàn.

"Oanh" một tiếng, trong Từ đường bùng nổ.

Hôm nay Lâm Dục thắp ba nén hương đều cháy hết, điều này cũng có nghĩa là, cậu có tư cách kế thừa vị trí gia chủ kế tiếp!

Trên mặt Lâm Chính Dương lộ nụ cười khó có thể che dấu, một lát sau, ông hắng giọng: "Im lặng."

Trong ánh mắt phức tạp và khiếp sợ của mọi người, Lâm Dục bình tĩnh trở lại vị trí của mình, sóng vai cùng một dáng người cao lớn khác.

Trên thực tế, bài thắp hương khảo nghiệm mà Lâm gia kế thừa nhiều năm như vậy thật ra là trận pháp cậu sắp đặt lúc đầu. Làm vậy chỉ để tám trăm năm sau ở một kiếp nào đó có thể hấp dẫn linh phách của Hạ Trầm tới bên mình.

Quả thật năm cậu sáu tuổi Hạ Trầm trốn vào trong mộng của cậu dưỡng âm, chỉ là cậu không nghĩ tới, đối phương sau khi khôi phục ý thức tự chủ, điều đầu tiên làm lại là loại chuyện này với cậu...

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi liếc xéo người bên cạnh một cái.

Hạ Trầm cảm nhận được cái nhìn của cậu, nghiêng mặt dùng ánh mắt hỏi han.

Lâm Dục lười phản ứng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Một giây sau, bàn tay buông xuống bên hông chạm vào thứ gì đó ấm áp.

Trong lòng cậu nhảy dựng lên, chưa kịp né tránh, ngón tay út đã bị cầm lấy.

Trước mắt bao người, Hạ Trầm mượn sự che chắn của ống tay áo lén lút nắm lấy tay cậu.

Sắc mặt Lâm Dục ửng đỏ, cậu cố rút tay về, vài lần không có kết quả nên chỉ có thể từ bỏ giãy dụa.

Lúc này người nhìn cậu chằm chằm quá nhiều, động tác càng lớn sẽ khiến người ta càng chú ý.

Nhưng mà, cứ như vậy nắm tay Hạ Trầm trước điện thờ của cha và anh trai, trong lòng cậu có một cảm giác xấu hổ không nói nên lời.

Mặc dù đã muộn hơn tám trăm năm, nhưng sao lại giống như dẫn đối tượng đi ra mắt phụ huynh thế này...

Vất vả chờ nghi thức cúng bái kết thúc, lòng bàn tay Lâm Dục đã ướt đẫm.

Một khắc trước khi Lâm Chính Dương nhìn qua, Hạ Trầm lẳng lặng buông tay ra, biểu cảm lạnh nhạt bình thản trước sau như một.

Lâm Dục lau mồ hôi trong lòng bàn tay lên quần áo, lúc này mới mở miệng nói: "Hạ Trầm, anh đi theo em."

"Đi đâu?" Hạ Trầm quay mặt lại, dịu dàng hỏi.

Lâm Dục nhìn cha, trả lời: "Đi đến Tế đường."

Hạ Trầm giật mình: "Tế đường?"

Lâm Dục dẫn trước xoay người đi ra ngoài: "Đi theo em là được."

Phong ấn đã được giải trừ, mười tám roi linh trói buộc trên người biến mất, Hạ Trầm tới gần Tế đường cuối cùng cũng không xuất hiện cảm giác thiêu đốt thống khổ nữa.

Bọn họ đến trước Tế đường, Lâm Dục đẩy cửa son ra.

Hạ Trầm bước vào theo, ánh mắt chạm đến bức tranh treo trên bàn thờ, đồng tử khẽ co lại: "Đây là..."

Lâm Dục nhẹ giọng trả lời: "Là bức tranh anh vẽ cho em."

Lâm công tử từ trước đến nay không thích người khác vẽ mình, cho nên bức chân dung duy nhất của cậu năm đó xuất phát từ tay Hạ Trầm.

Thật ra lúc này nhìn lại, tình cảm ẩn chứa trong bức tranh vẽ bóng lưng này gần như muốn trào ra từ ngòi bút, khi đó tại sao cậu lại không hề nhận ra?

Hạ Trầm trăm mối cảm xúc đan xen, anh nhìn chằm chằm bức tranh trên tường thật lâu, thấp giọng hỏi: "Em muốn cho anh xem bức tranh này sao?"

"Đương nhiên là không." Lâm Dục lắc đầu, cậu đi tới trước bàn thờ, mở một miếng vải đen ra.

Bên cạnh bài vị lẻ loi ban đầu, không biết từ khi nào có thêm một tấm bài vị mới.

Hạ Trầm một lần nữa giật mình, ánh mắt không chớp rơi vào hai bài vị song song kia.

"Anh không có con cháu đời sau, hiện tại cũng rất khó truy ra tổ tông, nên em mới nghĩ..." Lâm Dục giơ tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào cái tên khắc trên đó: "Chi bằng vào Từ đường Lâm gia, cùng em được con cháu Lâm gia cung phụng đời đời."

Cậu được con cháu Lâm gia hương khói cung phụng, còn Hạ Trầm lại bị nhốt trong bóng tối gần ngàn năm không thể giải thoát, đây là nỗi đau ẩn sâu nhất giấu kín trong đáy lòng cậu.

Phía sau quá mức yên tĩnh, Lâm Dục không nhịn được lại nói: "Dù sao anh vốn là..."

Hạ Trầm cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Vốn là gì?"

Lâm Dục mím môi, lông mi như lông quạ khẽ run, vành tai trắng như tuyết lặng lẽ nóng lên.

"Vốn là cái gì?" Hạ Trầm đi tới phía sau cậu, khàn giọng hỏi.

Lâm Dục nhắm mắt lại, rốt cuộc vẫn nói ra: "Dù sao anh vốn là người của em, vào Từ đường Lâm gia nhà em là lẽ đương nhiên."

Chữ cuối cùng khó khăn lắm mới nói được, cậu bị bàn tay to lớn bóp cằm xoay mặt lại, đôi môi vội vàng hạ xuống.

Lâm Dục thuần thục thuận theo hé miệng ra, tùy ý để đầu lưỡi to lớn nóng rực xâm nhập vào khoang miệng, hung mãnh mút mát đầu lưỡi của cậu.

Nhưng trong nháy mắt, nụ hôn này đã trở nên mất kiểm soát.

Hạ Trầm ép cậu đến trước bàn thờ cúng, nụ hôn nóng bỏng theo hai má trượt đến bên gáy, anh giống như dã thú ngậm lấy con mồi hung tợn cắn vào gáy cậu.

Lâm Dục thở hổn hển, trong lòng vang lên hồi chuông báo động, không khỏi giãy giụa: "Hạ Trầm anh... Anh bình tĩnh một chút..."

"Đừng nhúc nhích." Hạ Trầm đặt người lên đài, cổ họng trầm thấp từ tính nghiễm nhiên khàn khàn nghe đến kỳ lạ: "Bé ngoan, nghe lời..."

"Không được..." Lâm Dục nằm trên đài thờ cúng, vừa giương mắt là có thể nhìn thấy bài vị của hai người, lúc này trong lòng xấu hổ tới cực điểm: "Nơi này là Tế đường của Lâm gia, tương lai con cháu phải tới nơi này thờ cúng chúng ta..."

Âm cuối bị nuốt vào, eo nhỏ không khống chế được phát run.

"Anh muốn ở chỗ này chứng minh..." Hạ Trầm ngậm lấy vành tai đỏ như máu vào miệng: "Anh là người của em."

Cuối cùng anh không còn cố chấp lặp đi lặp lại câu "Em là của anh" nữa, mà khắc ghi câu "Anh là của em" vào cơ thể cậu hết lần này đến lần khác.

Bàn thờ, đệm hương bồ, trên giường, góc tường...

Bài vị kề vai sát cánh chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra trong Tế đường, mang theo sự im lặng bất biến vĩnh hằng.

Giống như đang lẩm bẩm đến chết cũng không phai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro