Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sương đen quấn quanh người Hạ Trầm tản hết đi, khuôn mặt anh tuấn cũng trút bỏ hắc khí dày đặc, trở nên tái nhợt như tờ giấy.

Lâm Dục theo bản năng cúi đầu, áp sát lỗ tai vào lồng ngực bị thủng một lỗ lớn, nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng tim đập của anh, vẻ mặt càng thêm hoảng loạn.

“Nó không phải là người sống, tim đập thế nào được?” Lâm Chính Dương nhìn đứa con trai thông minh từ trước đến nay của mình bỗng trở nên ngốc nghếch, không khỏi mở miệng nhắc nhở.

Lâm Dục ngẩn ra, ngước mắt hỏi: “Cha, cha có cách nào không…”

“Không có cách nào đâu, tổ tiên của Lâm gia bao đời nay chỉ có thể trừ tà.” Trong lòng Lâm Chính Dương biết rõ con trai mình muốn hỏi cái gì, ông cắt ngang lời cậu: “Cuối cùng ra sao chỉ có thể trông cậy vào vận may của nó.”

Lâm Dục nhíu mày: “Nhưng chúng ta không thể cứ đặt cậu ấy ở chỗ này mãi được.”

Chưa cần nói đến đây là Từ đường của Lâm gia, nếu bị người phát hiện sẽ rất phiền toái. Quan trọng hơn là, Hạ Trầm rất kiêng kỵ năng lượng thần bí nào đó trong Tế đường này.

Lâm Chính Dương hỏi ngược lại: “A Dục, con muốn mang nó về nhà à?”

“Dưới chân núi có một căn nhà gỗ nhỏ, để cậu ấy ở chỗ đó trước được không cha?” Lâm Dục bất chợt dừng lại: “Một khi xảy ra tình huống gì, trong phạm vi Lâm gia cũng tương đối dễ khống chế.”

“Làm như vậy đi.” Lâm Chính Dương gật đầu: “Cha đi họp với các trưởng lão trước. Sắp xếp chỗ cho nó xong thì về nhà chờ cha.”

Lâm Dục cảm kích nhìn cha mình, sau đó chuẩn bị đỡ người đàn ông ngã trên mặt đất dậy.

Nhưng cậu thật sự đánh giá bản thân quá cao, không chỉ không nâng được đối phương lên, chính mình cũng suýt nữa ngã chổng vó.

Cậu nhắm mắt lại muốn sử dụng linh lực trong cơ thể, nhưng đột nhiên phát hiện luồng linh lực kia dường như đã biến mất.

Xuất hiện không báo trước, biến mất cũng không tung tích.

Trong lúc cậu ngây người, Lâm Hựu Khiêm đi tới ngồi xổm ở bên cạnh: “Lâm Dục, tôi giúp cậu.”

Vẻ mặt của cậu ta thoạt nhìn đã khôi phục như bình thường, hoàn toàn không còn dáng vẻ cuồng loạn vừa rồi.

Lâm Dục mở hai mắt: “Được.”

Hai người một trái một phải nâng người đàn ông cao lớn nặng nề lên, gian nan đi xuống chân núi.

Thật vất vả mới đưa được người vào trong nhà gỗ, Lâm Dục đứng ở bên giường thở hổn hển, ánh mắt bình tĩnh rơi trên gương mặt không chút huyết sắc kia.

Mãi cho đến khi Hạ Trầm lộ bản chất trước mặt cậu, cuối cùng cậu mới có thể coi người này và bóng đen không có ngũ quan kia là một thể hợp nhất.

Trong thâm tâm, cậu thậm chí còn cảm thấy hơi may mắn, ít nhất khuôn mặt kia có tồn tại thật.

Lâm Hựu Khiêm lên tiếng: “Lâm Dục, chúng ta đi trước đi.”

Lâm Dục lấy lại tinh thần: “Cái gì?”

“Gia chủ bảo cậu về nhà chờ ông ấy mà không phải sao?” Lâm Hựu Khiêm miễn cưỡng cười một tiếng: “Nói vậy nhất định là chuyện quan trọng gì đó muốn nói với cậu.”

“Ừm.” Lâm Dục thu hồi tầm mắt: “Đi thôi.”

Cậu đóng cửa gỗ lại, suy nghĩ một chút rồi dựa thanh kiếm vẫn đang nắm trong tay trái vào cửa gỗ.

Sắc mặt Lâm Hựu Khiêm trong thoáng chốc thay đổi: “Lâm Dục, cậu để kiếm ở chỗ này làm gì?”

“Làm vậy thì ngoại trừ tôi, không ai có thể tới gần căn nhà gỗ này.” Lâm Dục thấp giọng trả lời: “Hơn nữa cũng có thể ngăn không cho cậu ấy tùy tiện rời đi.”

Với trạng thái hiện tại của Hạ Trầm, chỉ sợ dù là một Thiên Sư gà mờ cũng có thể lấy mạng anh.

“Sao cậu có thể…” Lâm Hựu Khiêm cứng rắn nuốt lời nói đến bên miệng vào, đổi thành một câu hỏi khác: “Đối với cậu ta, vì sao cậu luôn mềm lòng như vậy?”

Lâm Dục mẫn cảm bắt được từ mấu chốt: “Luôn?”

“Ý tôi là…” Lâm Hựu Khiêm mất tự nhiên dời mắt, giọng nói cũng thấp xuống: “Chỉ là tôi không hiểu, những chuyện cậu ta làm với cậu, cậu không hận cậu ta sao?”

Lâm Dục im lặng một lát rồi nhẹ giọng trả lời: “Tôi biết lúc trước cậu ấy suýt nữa hại chết cậu, cậu muốn cậu ấy phải trả giá là lẽ thường tình, tôi cũng không có tư cách thay cậu tha thứ cho cậu ấy, nhưng… Thật sự xin lỗi…”

“Tôi không có ý này, Lâm Dục, tôi chỉ muốn biết, có phải cậu…” Lâm Hựu Khiêm cắn chặt răng: “Có phải cậu thích cậu ta không?”

Lâm Dục lắc đầu: “Tôi cũng không biết.”

Chính cậu còn không rõ tình cảm phức tạp sâu trong nội tâm này, sao có thể giải thích rõ ràng cho người khác đây?

Đề tài cứ thế kết thúc, đi được nửa đường thì hai người tách ra.

Trở lại nhà cũ Lâm gia, Lâm Dục mệt mỏi ngã xuống sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng cậu không thể ngủ, bởi vì cậu còn rất nhiều thắc mắc cần cha mình trả lời.

Không biết qua bao lâu, bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc.

Lông mày Lâm Dục nhíu chặt, tỉnh lại trong cơn mê man: “Cha.”

“Con cứ nằm đi.” Lâm Chính Dương đứng khoanh tay: “Có vấn đề gì muốn hỏi không?”

“Có ạ.” Lâm Dục hơi thẳng lưng: “Cha đã biết trước điểm đặc thù của Tế đường đúng không?”

“Vừa có vừa không.” Lâm Chính Dương ngồi xuống đối diện cậu: “Cha chỉ biết trong Tế đường cất giấu một bí mật gần ngàn năm, nhưng lại không biết rằng nó có liên quan đến con.”

Dù sao lời tiên tri kia chỉ có một câu, trong hai mươi năm qua ông vẫn luôn may mắn.

Lâm Dục tò mò hỏi: “Bí mật gì ạ?”

“Chưa đến lúc.” Giọng Lâm Chính Dương mang hàm ý sâu xa: “Nếu có thể, cha hy vọng con sẽ không bao giờ biết được bí mật này.”

Lâm Dục không hỏi đến cùng nữa, dứt khoát đổi câu hỏi: “Vậy ánh sáng vàng hôm nay chui vào trong người con là gì vậy?”

“Đó là linh lực tổ tiên để lại, thanh kiếm đó cũng là pháp kiếm của tổ tiên.” Lâm Chính Dương chủ động giải thích: “Bởi vì một nguyên nhân nào đó, chúng đã chọn con.”

Lâm Dục đăm chiêu suy nghĩ: “Thì ra là mượn linh lực của tổ tiên, con còn tưởng rằng…”

Điều này cũng hợp lý, dù sao cũng là tổ tiên của Lâm gia, lựa chọn con cháu đời sau của Lâm gia là chuyện bình thường.

Lâm Chính Dương hơi sốt ruột nhìn cậu: “Bây giờ con còn cảm giác được linh lực trong cơ thể không?”

“Không còn nữa.” Lâm Dục giơ tay trái lên, nhìn chằm chằm lòng bàn tay, chìm vào trong hồi ức: “Nhưng con nhớ rõ cảm giác ấy, rất kỳ diệu.”

Sinh ra trong một gia tộc Thiên Sư, hồi nhỏ không phải cậu chưa từng khát vọng có linh lực, chỉ là thất vọng liên tiếp khiến cậu học được rằng không nên chờ mong nữa.

Hôm nay cậu mới biết, thì ra có được linh lực là cảm giác thần kỳ như vậy…

Lâm Chính Dương lập tức lộ vẻ mặt yên tâm, trong đó lại xen lẫn vài phần thất vọng khó tả.

Lâm Dục thu bàn tay lại, nâng mí mắt lên: “Cha, cha muốn nói gì với con sao?”

Lâm Chính Dương thở dài một hơi: “Cha muốn nói với con, con người phải chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn mình làm.”

Lâm Dục: “Con biết, thưa cha.”

“Không, con không biết đâu.” Lâm Chính Dương đứng dậy, nôn nóng đi qua đi lại: “Hôm nay con lựa chọn buông tha cho nó, nhưng sau này chưa chắc nó sẽ buông tha cho con.”

“Cậu ấy…” Lâm Dục chần chờ một chút: “Cha, cậu ấy sẽ không thật sự làm tổn thương con.”

“Đó là bây giờ nó vẫn chưa biết…” Lâm Chính Dương đột nhiên dừng bước: “A Dục, tà ám chính là tà ám, mới vừa rồi con thấy được gì trên người nó?”

Lâm Dục thành thật trả lời: “Oán khí, oán khí ngút trời.”

“Nếu một ngày nó không thể khống chế oán khí trên người, tất nhiên sẽ cắn trả.” Lâm Chính Dương đột nhiên xoay người, giọng nói trở nên sắc bén: “Đến lúc đó, con còn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không làm tổn thương con không?”

Lâm Dục tránh nặng tìm nhẹ: “Không phải còn có tổ tiên sao?”

“Tổ tiên…” Lâm Chính Dương nhíu mày: “Nếu tổ tiên còn trên đời thì đương nhiên không đáng sợ, nhưng tổ tiên đã đi hơn tám trăm năm, linh lực để lại cũng bị tiêu hao gần như không còn nữa, làm sao có thể bảo vệ con chu toàn?”

Lâm Dục nghiêm túc suy nghĩ một hồi, trả lời: “Con sẽ nhanh chóng tìm được cách để cậu ấy siêu độ, đưa cậu ấy vào vòng luân hồi.”

Lâm Chính Dương ngẩn người, lộ vẻ khó tin: “Con muốn đưa nó vào vòng luân hồi?”

“Mỗi người sau khi chết đi mà không luân hồi đều có lý do gì đó, nhất định cậu ấy cũng là bởi vì có chấp niệm nên mới biến thành tà ma.” Lâm Dục rũ hàng mi dài xuống: “Cha, để con thử xem.”

Cậu vừa không muốn bị dây dưa không ngừng, nhưng lại không đành lòng thấy Hạ Trầm bị đánh đến hồn bay phách tán, như vậy cũng chỉ còn lại một con đường cuối cùng: Siêu độ.

Lâm Chính Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài nặng nề một hơi: “Vậy con cứ thử đi, có gì nhớ thương lượng với cha.”

*

Lâm Dục ngủ một ngày một đêm, cuối cùng bị đói bụng nên tỉnh lại.

Cha không ở nhà, sau khi ăn xong, cậu rối rắm một hồi, song vẫn quyết định đến nhà gỗ xem một chút.

Đêm qua trời mưa nhỏ, nền đất ẩm ướt, đi đến gần nhà gỗ, cậu nhạy bén phát hiện trước nhà có vài dấu chân lộn xộn.

Lâm Dục giật mình, vội vàng nhìn về phía thanh kiếm tựa vào cửa, phát hiện nó vẫn đặt nguyên tại chỗ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cầm lấy thanh kiếm, đẩy cửa ra.

Hạ Trầm vẫn nằm trên giường như cũ, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực không phập phồng chút nào, cũng không hề nghe được tiếng hít thở.

Lâm Dục yên lặng nhìn trong chốc lát rồi đi qua ngồi ở mép giường, cậu lấy trong túi một cái bình sứ nhỏ, rắc bột thuốc vào lỗ thủng đen trên ngực.

Không ngờ bột thuốc tiếp xúc với da lập tức bốc khói, cậu sợ tới mức run tay, không cẩn thận làm đổ nửa bình.

Cậu vội vàng ném bình sứ xuống, cúi người phồng miệng dùng sức thổi, cố gắng thổi tắt khói đen đang bốc lên.

“Tê…” Trên đỉnh đầu vang lên tiếng kêu đau đớn khàn khàn.

Lâm Dục phản xạ ngẩng mặt lên, đột ngột đập vào là đôi mắt đen nhánh như màn đêm.

Sau vài giây nhìn nhau thật sâu, cậu như tỉnh mộng, nhanh chóng đứng thẳng lưng lùi về phía sau.

Nhưng động tác của người kia nhanh hơn cậu, bàn tay màu đen nhanh như chớp nắm lấy cánh tay của cậu: “Bé ngoan, lại muốn chạy?”

“Cậu không sao chứ?” Lâm Dục giãy dụa một chút: “Cậu buông tôi ra trước đã.”

“Không buông.” Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cắn cắn hàm răng đau nhức, dùng giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy gằn từng chữ nói: “Bé ngoan, nếu như em lại chạy một lần nữa, ta sẽ thật sự giết chết em.”

Có lẽ chỉ có chết, bé ngoan mới có thể thực sự thuộc về anh vĩnh viễn.

Lâm Dục mím môi, đột nhiên cầm lấy thanh kiếm bên giường, dùng chuôi kiếm đâm anh một cái.

Vừa khéo đâm vào lỗ thủng lớn trước ngực, Hạ Trầm lập tức đau đớn đến nỗi trước mắt tối sầm, suýt nữa thở hổn hển.

Nhưng bàn tay kia lại như dính chặt trên người Lâm Dục, không buông lỏng dù chỉ một chút.

Như thể bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, giải thích một cách sống động cái gọi là có chết cũng không buông tay.

Lâm Dục vừa tức giận vừa bất đắc dĩ: “Cậu nói xem, rốt cuộc bây giờ là ai có thể giết chết ai?”

“Đau…” Hạ Trầm nhíu chặt mày, cố ý yếu thế nói: “Bé ngoan, ta rất đau…”

“Đau?” Lâm Dục lạnh lùng trả lời: “Thì ra cậu cũng biết đau?”

Một giây sau, cậu tinh mắt phát hiện lỗ thủng trước ngực người kia chảy ra một lượng lớn máu đen.

Thanh kiếm trên tay rơi “loảng xoảng” xuống đất, ánh mắt cậu luống cuống: “Vừa rồi tôi không cố ý…”

Lời còn chưa dứt, cậu đã bị bàn tay to lớn kéo xuống, thân trên nửa nằm trên giường.

Hạ Trầm mỉm cười: “Bé ngoan, đau lòng vì ta sao?”

Lâm Dục bấy giờ mới nhận ra mình lại bị lừa: “Tôi đau lòng cậu là quỷ!”

“Không sai, ta là quỷ.” Hạ Trầm không biết xấu hổ đáp, lúc này sử dụng câu khẳng định: “Bé ngoan, em đau lòng vì ta.”

“Tôi không có.” Lâm Dục quay mặt đi: “Ai lại đau lòng vì một tên đại biến thái?”

“Ta là đại biến thái.” Hạ Trầm nghe lời thừa nhận, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mềm mại: “Nhưng là đại biến thái yêu em.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro