Chương 4: Tôi ngủ với cậu có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Dục có thể chất đặc thù, từ trước đến nay không gần gũi với người ngoài. Cho dù là bạn cùng phòng ở chung một năm cũng rất ít khi tiếp xúc thể xác với cậu chứ đừng nói đến người mới gặp lần đầu.

Nhưng bạn cùng phòng mới vừa đến đã đánh thức cậu khỏi cơn ác mộng, khiến cậu có hảo cảm khó tả với người này.

Cậu ngơ ngẩn nhìn bàn tay với khớp xương to rõ ràng trước mắt, rất nhanh vươn tay mình ra.

Vừa rồi cậu bị thứ kia nhét đầy miệng không thở nổi, lại còn giãy dụa kịch liệt một trận, hai gò má tái nhợt khó khăn lắm mới hơi ửng hồng. Thái dương và đầu mũi chảy những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê, tăng thêm vài phần mỹ lệ.

Hạ Trầm đứng ở bên giường, đôi mắt đen sẫm cùng khóe môi mỉm cười chờ đợi cậu.

Lâm Dục cố gắng duỗi nửa người trên dậy khỏi giường, ngón tay thon dài mềm mại nắm lấy tay đối phương, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhẹ nhàng cọ xát bàn tay mát lạnh của anh, vừa chạm đã tách ra.

Hạ Trầm bỗng chốc híp mắt, ngón tay thon dài đẹp đẽ run run khó có thể thấy được.

Như đang cố gắng khắc chế thứ gì đó.

“Xin chào, tôi là Lâm Dục.” Đáng tiếc Lâm Dục không phát hiện điểm bất thường này, sau khi nói xong cậu đưa mắt nhìn một vòng xung quanh.

Hạ Trầm như đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, chủ động giải thích: “Chắc những người khác đi ra ngoài rồi, tôi vừa mới chuyển đến.”

“Ừm.” Lâm Dục xốc chăn lên định đi xuống tắm rửa, cúi đầu mới phát hiện cổ áo ngủ của mình sắp kéo đến bả vai.

Động tác làm càn trong mộng hiện lên trong đầu, cậu dùng sức cắn cắn môi dưới, thô lỗ kéo cổ áo lại.

Bờ vai đáng yêu trắng như tuyết bị bộ đồ ngủ giấu đi, đồng tử Hạ Trầm co rút một chút không dễ phát hiện.

Cửa phòng tắm đóng lại, có thể nghe rõ tiếng nước từ vòi hoa sen, Hạ Trầm từ từ xoay người, kề sát lòng bàn tay lên mũi cẩn thận ngửi một chút.

Phía trên mơ hồ lưu lại mùi thơm nhàn nhạt, là lúc Lâm Dục bắt tay với anh.

Khóe môi từ từ nhếch lên, anh nở một nụ cười có thể nói là sung sướng, gương mặt anh tuấn lại đột nhiên có cảm giác quỷ dị không nói nên lời.

Ngay sau đó, hai người bạn cùng phòng đi mua cơm đã trở lại.

Lý Ngạn Thần một tay xách một hộp cơm, lớn giọng kêu: “Tiểu Dục, mau tới… Ủa? Sao lại có thêm người thế này?”

Hạ Trầm đang dọn dẹp lại giường, nghe tiếng thì quay đầu: “Xin chào.”

“Má nó!” Lý Ngạn Thần kinh ngạc: “Người anh em, bộ cậu đi nhầm phòng à?”

“Không nhầm đâu.” Hạ Trầm xoay người thản nhiên trả lời: “Hôm nay tôi vừa mới chuyển tới đây.”

“Ồ ồ ồ! Hoan nghênh hoan nghênh!” Lý Ngạn Thần phản ứng lại, vô cùng nhiệt tình chào đón bạn cùng phòng mới.

“Tôi còn sợ đột nhiên thiếu đi một người, không quen chút nào!”

Trái ngược với thái độ của cậu ta, Ngụy Thư nhìn chằm chằm bạn cùng phòng mới hồi lâu, sau đó mặt không đổi sắc trở lại chỗ ngồi của mình.

Lý Ngạn Thần buông hộp cơm trong tay xuống, tự giới thiệu: “Tôi là Lý Ngạn Thần, là người lớn tuổi nhất trong ký túc xá của chúng ta. Người này tên là Ngụy Thư, lớn tuổi thứ nhì, còn có Lâm Dục —— cậu có thấy Lâm Dục đâu không?”

“Gặp rồi.” Hạ Trầm giơ ngón tay chỉ vào phòng tắm: “Cậu ấy đang tắm rửa.”

“Hầy, thằng nhóc Tiểu Dục này ưa sạch sẽ quá mà!” Lý Ngạn Thần không nhịn được làu bàu một câu: “Bọn anh đều học máy tính, chắc cậu cũng vậy chứ?”

“Không phải.” Hạ Trầm cười cười: “Em học luật.”

“Thất kính thất kính!” Lý Ngạn Thần chắp hai tay lại: “Thảo nào anh lại thấy cậu đẹp trai chính trực như thế!”

Lúc này, Lâm Dục đẩy cửa phòng tắm, đội mái tóc đen ướt sũng đi ra.

Lý Ngạn Thần đưa cơm tối cho cậu, cậu ngồi xuống bàn, tách đũa dùng một lần.

Đang chuẩn bị há miệng lại mẫn cảm phát hiện phía sau có một ánh mắt khó mà lờ đi, cậu không khỏi quay đầu nhìn lại.

Hạ Trầm đang chống đôi chân dài, tựa vào bên giường nhìn cậu.

“Không có gì.” Ánh mắt Hạ Trầm dịch lên, anh nói: “Tôi thấy tóc cậu còn ướt quá, ở trong phòng điều hòa dễ bị cảm lạnh.”

Lâm Dục cảm thấy bạn cùng phòng mới nói có lý. Mình quả thật không thể bị bệnh nữa, vì vậy cậu đứng dậy đi đến tủ khóa bên kia tìm máy sấy tóc.

Cả ký túc xá chỉ có một mình cậu có máy sấy tóc, thỉnh thoảng những người khác sẽ mượn của cậu. Người dùng lần cuối phỏng chừng là Lý Ngạn Thần, anh ta thường đặt lên đỉnh tủ cho cậu.

Trong số những người phương Nam, vóc dáng của cậu không tính là thấp, nhưng vẫn kém hơn hẳn so với Lý Ngạn Thần là người phương bắc chính thống.

Cậu nhíu mày kiễng chân lên, sau khi thử vài lần thì hơi tức giận, nâng cao âm lượng: “Lý Ngạn Thần, anh lại đây——”

Vừa mới xoay người thì bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải một người.

“A…” Cậu khẽ kêu một tiếng, theo bản năng ngẩng lên bỗng nghe phía trên đỉnh đầu phát ra một tiếng kêu đau đớn.

Cậu nhanh chóng lùi về phía sau, sống lưng mảnh khảnh chống vào tủ, kéo dài khoảng cách giữa hai người: “Sao cậu không lên tiếng?”

“Xin lỗi, không phải tôi cố ý dọa cậu.” Hạ Trầm che mũi xoa xoa, hòa nhã giải thích: “Chỉ là tôi muốn giúp cậu lấy máy sấy tóc xuống.”

Vóc dáng anh rất cao, ngũ quan anh tuấn mang theo chút cảm giác xa cách. Nhưng khi anh cúi xuống nhìn người trước mặt, đôi mắt đen láy dưới hàng mi dài lại có vẻ vừa chuyên chú vừa dịu dàng.

Lúc này Lâm Dục mới ý thức được mình hiểu lầm bạn cùng phòng mới, cậu hơi ngượng ngùng mím môi: “Không sao, lần sau đừng im lặng như thế.”

“Được.” Hạ Trầm đáp, cánh tay dài duỗi ra, dễ dàng cầm máy sấy tóc đưa cho cậu.

“Cảm ơn.” Lâm Dục nhận lấy máy sấy tóc, khẽ nâng cằm bảo.

Hạ Trầm lại cười, anh lùi về phía sau hai bước: “Sấy tóc đi.”

Trong tiếng máy sấy tó: “ù ù”, Lâm Dục nghĩ thầm bạn cùng phòng mới này thoạt nhìn rất dễ ở chung, không chỉ cứu cậu khỏi cơn ác mộng, còn nhiệt tình giúp cậu lấy máy sấy tóc như vậy.

Sau khi sấy khô tóc, Lâm Dục vẫn cảm thấy băn khoăn, không nhịn được hỏi: “Mũi bị đụng đau không?”

Hạ Trầm xoay người nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc, anh lắc lắc đầu: “Không đau, chuyện nhỏ như này đừng để trong lòng.”

Trước khi đi ngủ, nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Dục gửi tin nhắn cho cha.

Mới khai giảng xong tương đối bận bịu, thoáng cái đã trôi qua hơn nửa tháng.

Từ ngày được bạn cùng phòng mới đánh thức từ trong cơn ác mộng, hơn nửa tháng nay, Lâm Dục không còn mơ thấy thứ đó nữa.

Đêm ấy cậu nói cho cha nghe đại khái tình huống, bỏ qua việc bị khinh nhục trong mộng, chỉ nói việc Hạ Trầm đánh thức cậu.

Lâm Chính Dương vừa mừng vừa sợ, lập tức sai người đi điều tra tư liệu của Hạ Trầm.

Nhưng kết quả tra ra lại khiến ông kinh ngạc.

Dòng họ Hạ bao đời kinh doanh, được coi là một dòng họ lớn ở địa phương. Hiện giờ người nắm quyền trong dòng họ là con trai trưởng tên Hạ Hướng Minh, mà Hạ Trầm lại là con riêng của ông ta, từ nhỏ được nuôi ở bên ngoài, hai năm trước mới được đón về dòng họ Hạ.

Kỳ quái ở chỗ, từ đó về sau dòng họ Hạ bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện.

Thế nhưng Lâm Chính Dương không quan tâm đến chuyện này, ông tính lá số tử vi của Hạ Trầm, lại tính ra bát tự đại hung, có nghĩa là chết yểu.

Nhưng trước mắt người này vẫn sống rất tốt, có lẽ trùng hợp có thể chất đặc thù, có thể ngăn cản tà ma trong mộng của Lâm Dục, hoặc có lẽ lúc ấy hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên.

Rốt cuộc như thế nào thì phải chờ có cơ hội kiểm chứng mới biết được.

Cứ như vậy tiếp tục trôi qua nửa tháng bình an vô sự, kỳ nghỉ đầu tiên sau khi khai giảng đã đến – Kỳ nghỉ Quốc khánh dài ngày.

Đêm trước kỳ nghỉ, ký túc xá nam sinh 306 tương đối náo nhiệt.

Lý Ngạn Thần lải nhải nói chuyện, chẳng thèm để ý có ai đáp lại hay không, như đang tự nói với mình.

Hạ Trầm thỉnh thoảng đáp lại anh ta vài câu, anh ta túm lấy Hạ Trầm hàn huyên đủ chuyện từ bắc đến nam, như thể hận rằng g tiếp tục đi ngủ gặp nhau quá muộn.

Đã sắp đến giờ Lâm Dục đi ngủ, cậu bị tiếng ồn ào làm cho hơi đau đầu, không khỏi trừng mắt nhìn người trên giường đối diện.

Hạ Trầm đón lấy ánh mắt khiển trách của cậu, khẽ cười một tiếng, mở miệng cắt ngang nói: “Em hơi mệt rồi, lần sau rảnh rỗi lại nói chuyện nhé?”

Lúc này Lý Ngạn Thần mới thôi, còn chưa thỏa mãn chẹp chẹp miệng: “Vậy anh tắt đèn đi ngủ đây!”

Sau khi đèn tắt, ánh trăng bên ngoài ban công hắt vào, mọi thứ trong ký túc xá trở nên tối tăm mờ ảo.

Lâm Dục nằm về giường, đắp chăn nhắm mắt lại.

Đầu tháng mười, ban đêm vẫn còn hơi khô nóng, ký túc xá lại có mấy nam sinh trưởng thành, tất cả đều rất sợ nóng nên quyết định bật điều hòa.

Lâm Dục thể chất kém không thể chịu được lạnh, nhưng vì ở tập thể nên không thể bắt người khác nhân nhượng mình, chỉ có thể đắp chăn dày một chút.

Nhưng thời tiết này thật sự rất phiền phức, đắp chăn thì nóng, mà không đắp thì lại lạnh, khiến cậu lăn lộn trằn trọc không ngủ được.

Qua một lúc lâu, trong ký túc xá vang lên tiếng ngáy quen thuộc, rốt cuộc cậu mới bình tĩnh lại.

Ý thức dần dần tản đi, một luồng gió lạnh từ ban công thổi tới, lạnh đến mức khiến cậu rùng mình một cái, nặng nề tỉnh táo lại.

Lâm Dục nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía ban công.

Giường của cậu gần ban công, lúc này có thể thấy rõ trên ban công không biết từ lúc nào đã có một bóng người màu đen.

Không, đó không phải con người!

Lâm Dục đưa tay ôm chặt Linh Ngọc vào ngực, định tiếp tục ngủ coi như không thấy gì.

Nhưng giây tiếp theo: “người” trên ban công quay đầu lại.

Cả người không hề nhúc nhích, cổ rắc rắc một tiếng, cái đầu xoay một trăm tám mươi độ, dùng tư thế cực kỳ vặn vẹo nhìn về phía cậu.

Bàn tay cầm Linh Ngọc chợt siết chặt, Lâm Dục hít sâu một hơi, khó tin mở to hai tròng mắt.

Trần Sâm Sâm?

Sao có thể là cậu ta?

Cậu còn chưa kịp phản ứng, gương mặt thanh tú trước mắt lập tức biến dạng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Trán lõm xuống, hai con mắt là lỗ rỗng đầy máu, sống mũi bị gãy. Cả khuôn mặt giống như bị xe lu đè thành một miếng thịt nát vụn, máu đọng thành từng mảng rơi xuống lộp bộp.

“A!” Lâm Dục không khống chế được thét một tiếng chói tai.

“Lâm Dục?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, Hạ Trầm trước hết xoay người nhảy xuống giường: “Xảy ra chuyện gì?”

“Có, có…” Lâm Dục cúi đầu che mặt, giọng nói run rẩy không rõ chữ.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã gặp qua rất nhiều ma quỷ, đại đa số hình dạng đều đáng sợ, rách bụng lòi ruột cũng không ít. Tuy rằng lần nào tận mắt nhìn thấy cũng sợ hãi ghê tởm, nhưng cậu đã sớm ép mình học cách làm như không thấy.

Nhưng mà lúc này đây, cậu rốt cuộc không có cách nào khống chế sự sợ hãi của mình.

Con quỷ đứng trên ban công là bạn học cùng lớp của cậu, dùng tử trạng thảm thiết như vậy xuất hiện trước mặt cậu.

Hạ Trầm đứng ở bên giường, bàn tay to lớn nắm lấy cánh tay cậu, vuốt  vuốt như trấn an, thấp giọng hỏi: “Có cái gì?”

Lâm Dục run rẩy giơ tay lên chỉ về phía ban công: “Trên ban công…”

Hạ Trầm cau mày nhìn ra ban công, ngoại trừ mấy bộ quần áo đang phơi ra thì không còn gì khác.

“Tách” một tiếng, đèn pha trên đỉnh đầu sáng lên.

Hai người bạn cùng phòng khác cũng bị đánh thức, Lý Ngạn Thần thò đầu hỏi: “Làm sao vậy?”

Lâm Dục ngẩng mặt lên, con quỷ máu me biến mất, như thể cảnh tượng khiếp hồn vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

“Anh biết rồi, nhất định là cậu nhìn nhầm mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công đấy!” Lý Ngạn Thần bừng tỉnh nhận ra, giọng điệu trêu chọc nói: “Tiểu Dục, lá gan của cậu vẫn nhỏ như vậy!”

Bạn cùng phòng đã sớm phát hiện, Lâm Dục chưa bao giờ ngủ một mình trong ký túc xá, phải có người khác ở cùng.

Lâm Dục không biết nên giải thích với mấy sinh viên đại học này như thế nào về việc mình có con mắt âm dương, càng không thể nói con quỷ vừa rồi là bạn học cùng lớp với bọn họ, dứt khoát vùi mặt vào lòng bàn tay một lần nữa: “Không có việc gì…”

Hai người còn lại đi ngủ, Hạ Trầm xác nhận cậu không bị sao một lần nữa rồi mới trở lại giường của mình.

Qua một hồi lâu, Lâm Dục ngẩng mặt lên từng chút một, lại đối diện với đôi mắt trống rỗng toàn máu kia.

Lần này cậu cố gắng nuốt tiếng kêu sợ hãi trong cổ họng, chỉ phát ra một tiến: “Ưm” nhỏ.

“Lâm Dục?” Giường đối diện lập tức có tiếng gọi như bị đè thấp giọng.

Lúc này Lâm Dục mới nhớ ra đối phương dường như có thể chất đặc thù. Cậu yên lặng bò xuống giường, nhẹ nhàng đi đến phía đối diện, nhỏ giọng hỏi: “Đêm nay tôi… Tôi ngủ với cậu có được không?”

Trong bóng tối, đôi mắt đen như mực chợt hiện lên màu đỏ tươi hưng phấn, nháy mắt lại bị màu đen kịt bao phủ.

Hạ Trầm nghiêng mặt, giọng nói dịu dàng rót vào tai: “Làm sao vậy, vẫn sợ à?”

“Ừ…” Lâm Dục khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng nhấn mạnh: “Tôi chỉ nằm một góc giường nhỏ thôi.”

Hạ Trầm không lập tức trả lời, như là đang suy nghĩ tính chân thật trong lời nói của cậu.

Trái tim Lâm Dục bị treo lên, có chút thấp thỏm bất an.

Tuy rằng Hạ Trầm rất tốt, đối với cậu cũng rất dịu dàng. Nhưng dù sao bọn họ cũng mới quen có một tháng, quan hệ bạn cùng phòng hình như cũng không tốt đến mức có thể cùng chen chúc trên một cái giường…

Bả vai mảnh khảnh như nhụt chí hạ xuống, ngay khi cậu chuẩn bị từ bỏ, giọng nói dễ nghe từng giải cứu cậu trong cơn ác mộng kia lại vang lên: “Lên đây đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro