Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trở lại nhà cũ Lâm gia, Lâm Chính Dương lấy một viên đan dược bảo Hạ Trầm uống.

Lâm Dục đưa anh về phòng cho khách, nhìn anh nhắm mắt lại rồi mới xuống lầu.

Lâm Chính Dương ngồi trên sô pha uống trà, nghe tiếng động ngẩng đầu: “Yên tâm đi, Tiểu Hạ tuổi còn trẻ, thân thể lại cường tráng, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Lâm Dục đứng ở bậc thang cuối cùng: “Hôm nay cha lấy cậu ấy làm mồi nhử sao?”

“Thật ra để lừa thứ kia xuất hiện chỉ cần con ở đấy là đủ rồi.” Lâm Dục bình tĩnh phân tích: “Cha muốn tóc của con, sau đó để cậu ấy thay con dẫn thứ kia ra, đúng không?”

Lâm Chính Dương im vài giây, sau đó thở dài một hơi: “Cha chỉ có một đứa con trai là con, cha không dám để con mạo hiểm.”

“Nhưng thứ kia vốn dĩ nhằm vào con!” Lâm Dục nắm chặt tay vịn lan can: “Hạ Trầm bị con cuốn vào đã vô tội lắm rồi, nếu hôm nay cậu ấy xảy ra chuyện gì, cha bảo con phải làm sao?”

“Chẳng phải bây giờ nó không sao rồi sao?” Lâm Chính Dương không khỏi cất cao giọng: “A Dục, bây giờ con lại vì một người ngoài mà tức giận với cha?”

“Cậu ấy không phải…” Lâm Dục theo bản năng phủ nhận, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.

“Cạch” Lâm Chính Dương đặt chén trà xuống: “Cha làm tất cả những chuyện này, rốt cuộc là vì ai?”

Lâm Dục hít sâu một hơi, thấp giọng xin lỗi: “Xin lỗi cha, con không nên lớn tiếng với cha.”

Thấy cậu biết sai phải sửa, Lâm Chính Dương cũng hạ giọng: “Cũng may nghiệt súc kia đã hồn bay phách tán, con và Tiểu Hạ đều không cần lo lắng đề phòng nữa.”

“Vâng.” Lâm Dục đáp, trong lòng vẫn có một sự nghi ngờ không nói nên lời.

Thứ kia ẩn núp trong mộng cậu mười mấy năm, cha đã dùng hết tất cả biện pháp cũng không thể xua đuổi nó, bây giờ nó còn ngưng tụ thành thực thể, thật sự dễ dàng bị tiêu diệt triệt để như vậy sao?

Bữa tối Lâm Dục không yên lòng chỉ ăn mấy miếng rồi rời khỏi bàn ăn lên lầu.

Đẩy cửa phòng ra, cậu rón rén đi tới trước giường, rũ mắt chăm chú nhìn người vẫn đang ngủ say.

Từ khi bọn họ quen biết tới nay, Hạ Trầm vẫn luôn mang hình tượng dịu dàng đáng tin cậy, giống như vĩnh viễn không hoảng loạn thất thố, vĩnh viễn không bị bệnh.

Nhưng giờ phút này, người đàn ông nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, lông mày anh tuấn hơi nhíu lại, trong giấc ngủ có vẻ cũng không thoải mái.

Lâm Dục ngồi ở bên giường, không kìm lòng được vươn tay muốn xoa dịu lông mày của anh.

Đầu ngón tay khó khăn lắm mới chạm vào giữa mày, một bàn tay hơi lạnh cầm lấy cổ tay mảnh khảnh.

Hạ Trầm mở hai mắt ra: “Nhân lúc tôi ngủ muốn làm gì?”

“Không…” Tai Lâm Dục nóng lên, muốn rút tay mình về: “Tôi không có làm gì…”

“Vậy đây là sao?” Hạ Trầm nắm lấy tay cậu đưa xuống dừng ở bên môi: “Chứng cứ rõ ràng như này còn muốn chối?”

Khi nói chuyện, đôi môi mỏng mở ra, giống như đang hôn lên đầu ngón tay non mềm.

“Có phải cậu ngủ đủ rồi không?” Lâm Dục không tránh được, bàn tay đáp lên gương mặt tuấn tú: “Ngủ đủ rồi thì dậy ăn cơm tối!”

Giọng Hạ Trầm khàn khàn ẩn chứa ý cười lười biếng: “Hung dữ vậy, bây giờ không còn lo lắng cho tôi nữa sao?”

Lâm Dục bĩu môi: “Lo lắng cho cậu có ích lợi gì?”

“Tôi vẫn còn hơi choáng váng, không xuống được giường.” Hạ Trầm nhìn chằm chằm cậu nghiêm túc nói: “Em đút cho tôi ăn, được không?”

Tiểu thiếu gia Lâm chưa từng làm chuyện hầu hạ người khác, vừa nghe phải đút người khác ăn cơm thì không vui, nhưng nghĩ lại, mấy ngày trước cậu bị bệnh, đối phương cũng đút cháo cho cậu.

Dựa trên nguyên tắc có qua có lại, cậu gật đầu đồng ý: “Được, vậy cậu chờ tôi một chút.”

Trong phòng bếp còn đồ ăn, cậu múc một bát canh gà, chọn thêm mấy món ăn bỏ vào khay bưng lên lầu.

Hạ Trầm ngồi ở đầu giường, tươi cười sáng lạn: “Cuối cùng cũng tới rồi.”

“Không phải tôi mới đi xuống thôi sao?” Lâm Dục đặt khay thức ăn lên bàn đầu giường, kéo đến trước mặt mình một chút: “Uống canh trước đi.”

Cậu múc một thìa canh gà đưa đến bên miệng Hạ Trầm.

Hạ Trầm há miệng uống canh, lại bị nóng đến hít hà một hơi.

Lâm Dục vội vàng buông thìa xuống, dưới tình thế cấp bách không nghĩ nhiều, hai tay nâng hàm góc cạnh rõ ràng lên, kề sát nhìn miệng anh: “Bỏng rồi sao?”

Hạ Trầm thấp giọng nói: “Em thổi chút đi.”

Lâm Dục theo bản năng hé môi, nhẹ nhàng thổi gió.

Một mùi hương thơm ngát lướt qua cánh môi, Hạ Trầm cực kỳ hưởng thụ híp mắt: “Ý tôi là thổi canh gà.”

Lâm Dục: “…”

Hiểu sai ý thật sự khiến người ta xấu hổ, cậu nhanh chóng buông tay ra: “Ăn cơm trước, để canh nguội một lát.”

Hạ Trầm cầm lấy thìa: “Tôi vẫn nên tự ăn thì hơn.”

Sắc mặt Lâm Dục ửng đỏ, lẩm bà lẩm bẩm nói: “Có phải cậu chê tôi vụng về không…”

“Nào dám chứ?” Hạ Trầm cười tủm tỉm nhìn cậu: “Tiểu thiếu gia của tôi không hợp hầu hạ người khác, chỉ hợp để tôi hầu hạ thôi.”

*

Buổi tối, Lâm Dục một mình nằm trên giường, bắt đầu lăn qua lộn lại như bánh rán.

Đây là lần đầu tiên cậu không cần lo rằng ngủ thiếp đi sẽ gặp ác mộng, cũng không cần lo lắng thứ kia đột nhiên chạy đến hiện thực. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chỗ nào đấy không thoải mái, giống như thiếu thứ gì đó.

Không biết qua bao lâu, mí mắt nặng nề dần dần khép lại.

Tơ hồng đan xen cùng đồng tiền cắt một bóng người màu đen, bóng đen kia giống như đau đớn vạn phần, vặn vẹo giãy dụa, kêu rên thê thảm.

Cả người Lâm Dục chấn động, vô thức lùi về phía sau.

Đột nhiên, thứ kia vươn về phía cậu một xúc tu giương nanh múa vuốt: “Bé ngoan, ta đau quá!”

Lâm Dục sợ hãi xoay người bỏ chạy, nhưng giọng nói âm trầm đáng sợ kia lại như hình với bóng: “Bé ngoan, bé ngoan, sao em lại đối xử với ta như vậy?”

“Không phải thật, đây không phải thật, mi đã tan thành mây khói rồi!” Lâm Dục bỗng nhiên dừng bước, móng tay được cắt tỉa chỉnh tề hung hăng bấm vào lòng bàn tay.

Một giây sau, cậu mở mắt ra, hô hấp dồn dập ngồi dậy, trước tiên bật đèn lên.

Thứ kia rõ ràng đã trở về địa ngục, vì sao cậu còn mơ thấy nó?

Cậu hoảng hốt nhớ tới cảnh tượng trong mộng, rõ ràng là buổi chiều trước khi thứ kia biến mất, đó là thứ cậu nhìn thấy cuối cùng.

Lâm Dục chậm rãi thở một hơi, dần dần bình tĩnh lại.

Nó là tà ám, không chỉ nhiều năm dây dưa quấn lấy cậu không buông, còn muốn cướp đoạt thân thể Hạ Trầm, càng hại Lâm Hựu Khiêm đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, hồn bay phách tán nên là kết cục của nó.

Cậu nằm xuống giường một lần nữa, nhưng lần này cậu càng không ngủ được.

Một lúc lâu sau, Lâm Dục ôm cái gối trắng tinh rời khỏi phòng ngủ, đi dọc theo hành lang về phía phòng cho khách.

Ban đêm vạn vật đều tĩnh lặng, cậu do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn gõ cửa.

Vài giây sau, “Kẽo kẹt” một tiếng, cửa phòng mở ra trước mặt cậu, một khuôn mặt tuấn mỹ xuất hiện trước mắt.

Lâm Dục nhỏ giọng hỏi: “Cậu chưa ngủ sao?”

“Ngủ rồi thì sao mở cửa cho em được?” Hạ Trầm mỉm cười: “Có chuyện gì không?”

“Tôi…” Ngón tay nắm gối đầu bất giác dùng sức, Lâm Dục nhẹ giọng trả lời: “Tôi không ngủ được.”

Hạ Trầm ân cần nói: “Tà ma đã bị xua đuổi rồi mà, sao vẫn sợ ngủ một mình?”

Lâm Dục buột miệng thốt lên: “Không phải tôi sợ.”

“Vậy thì vì sao?” Hạ Trầm kiên nhẫn dò hỏi.

“Chỉ là tôi không ngủ được.” Lâm Dục ưỡn thẳng lồng ngực mỏng manh: “Cậu cho tôi vào được không?”

Hạ Trầm đứng bên khung cửa, không hề có ý định nhường đường: “Không ngủ được thì tới tìm tôi, đây là có ý gì?”

Vừa mới tỉnh lại từ trong ác mộng, lúc này lại bị từ chối, Lâm Dục tủi thân đến mức đuôi mắt cũng ửng hồng: “Tôi không mập, tôi chỉ chiếm một phần nhỏ trên giường cậu thôi, vì sao cậu không cho tôi vào?”

“Xem em tủi thân kìa.” Hạ Trầm giơ tay nhéo nhéo hai má cậu, giọng điệu vừa dịu dàng vừa nghiêm túc: “Lâm Dục, tôi không phải người tùy tiện, sẽ không dễ dãi để người khác bò lên giường của mình.”

Lâm Dục thở phì phò: “Tôi cũng không phải mà!”

Hạ Trầm hơi bất đắc dĩ: “Tiểu thiếu gia của tôi ơi, có phải em quên mất lúc sáng tôi đã nói cái gì với em không?”

Lâm Dục chớp chớp mắt, vờ giả ngu: “Cái gì?”

Hạ Trầm hơi cúi người, giữ vững tầm mắt với cậu: “Vậy em có biết, đêm nay em nằm trên giường với tôi thì có thể xảy ra chuyện gì không?”

Lâm Dục thành thật lắc đầu: “Không biết.”

“Ăn mặc như vậy, nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa phòng tôi.” Ánh mắt Hạ Trầm dừng ở nốt ruồi đỏ trên vành tai: “Tiểu thiếu gia của tôi ơi, em thật sự không sợ tôi sao?”

Lâm Dục theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình: “Tôi ăn mặc bình thường mà?”

Hạ Trầm cười cười: “Em nghĩ kỹ đi rồi trả lời.”

“Tôi, tôi không sợ cậu.” Lâm Dục vươn một tay, ánh mắt trông mong túm lấy ống tay áo anh: “Hạ Trầm, tôi biết cậu sẽ không làm tôi tổn thương…”

Bọn họ ngủ cùng nhau nhiều lần như vậy, lần nào cũng bình an vô sự, không thể nói muốn có chuyện là có chuyện được.

Hạ Trầm đối xử với cậu như thế nào, trong lòng cậu rất rõ ràng, tại sao cậu phải sợ một người đối xử tốt với cậu như vậy chứ?

Hạ Trầm nắm lấy tay cậu, giọng nói dịu dàng muốn chết: “Nếu đã như vậy thì em cứ vào đi.”

Lâm Dục không do dự nhiều, đi theo anh vào trong phòng.

“Cạch” một tiếng, cửa khóa.

Cừu non ngây thơ tắm rửa sạch sẽ tự đưa mình vào miệng ác lang.

Hạ Trầm nhìn chằm chằm người bò lên giường, ngoan ngoãn ngủ trong một góc, âm thầm lặng lẽ nghiến răng hàm sau ê ẩm.

Quá ngoan, ngoan đến mức muốn bắt nạt cho cậu khóc lên, muốn tàn nhẫn hủy hoại lòng tin vô điều kiện của cậu.

“Ngủ ngon.” Nghe thấy tiếng sột soạt phía sau, Lâm Dục nhẹ giọng nói.

Đáp lời cậu là một bàn tay to nóng bỏng nắm eo cậu xoay người cậu lại, lăn vào trong lồng ngực quen thuộc.

Lâm Dục hoảng sợ: “Cậu làm gì vậy?”

Chóp mũi kề chóp mũi, yêu thương vô vàn cọ cọ, Hạ Trầm thấp giọng trả lời: “Muốn hôn em…”

Tai Lâm Dục lập tức đỏ lên, che đôi môi gần trong gang tấc: “Không muốn…”

Hạ Trầm hôn một chút vào lòng bàn tay mềm mại: “Lên giường của tôi, ngủ với tôi nhưng không cho tôi hôn, đây rốt cuộc là lý lẽ gì?”

Lúc này ngay cả cổ cũng đỏ lên, Lâm Dục rụt tay về phía sau, cố gắng tránh né môi anh.

Hạ Trầm dừng một chút, chần chờ mở miệng hỏi: “Có phải khi tôi bị thứ kia bám vào người ép buộc em khiến em ghét hôn môi không?”

Lâm Dục ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, bên tai lại vang lên âm thanh áy náy: “Xin lỗi, không cần biết có phải tôi tự nguyện hay không, tôi đã mang đến cho em thương tổn không thể xóa nhòa…”

“Không phải!” Lâm Dục vội vàng trả lời: “Tôi không ghét…”

“Tôi biết em chỉ là đang an ủi tôi.” Hạ Trầm buông tay ra, xoay người đưa lưng về phía cậu: “Thật sự rất xin lỗi, hôm nay tôi không nên mạo muội hôn em, trong lòng em chắc hẳn rất chán ghét tôi chạm vào em đúng không?”

“Thật sự không có…” Lâm Dục nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, dứt khoát nắm lấy bả vai người kia lật qua, nhắm ngay đôi môi mỏng hôn xuống.

“Chụt” một tiếng, âm thanh lớn đến nỗi người nghe cảm thấy xấu hổ.

“Như, như này cậu đã tin chưa?” Lâm Dục nằm sấp trên người anh, lắp bắp nói: “Tôi thật sự không có ghét…”

“Ừm.” Hạ Trầm cúi đầu lên tiếng: “Thật sự không miễn cưỡng sao?”

“Miễn cưỡng chỗ nào?” Lâm Dục xấu hổ đến mức sắp bốc khói, may mà bóng tối có thể giấu đi biểu cảm của cậu.

Hạ Trầm một lần nữa nắm eo cậu, nặng nề dỗ dành nói: “Vậy hôn một chút thử xem?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro