Chương 2: Sương đen ngưng tụ thành thực thể hình người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Lâm Dục hơi ngưng lại, bàn tay chống ở trên ga trải giường nhanh chóng lui về phía sau, gắt gao nắm lấy thanh kiếm trừ tà lôi thiết ở dưới gối.

Chiếc áo ngủ rộng thùng thình theo động tác của cậu càng mở rộng, đôi chân thon dài thẳng tắp cũng lộ một nửa, làn da trần như ngọc mịn màng, phảng phất như đang phản chiếu trong bóng tối thứ ánh sáng óng ả và trong suốt.

Cậu không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bóng đen như mực, im lặng vài chục giây, như thể sự bồn chồn vừa rồi chỉ là ảnh hưởng tâm lý của chính mình.

"Hừ."

Lâm Dục nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông kiếm trừ tà ra, chỉ thấy lòng bàn tay đã túa ra tầng mồ hôi mỏng từ lúc nào.

Đúng vậy, thứ ở trong mộng kia là thứ cậu đã sợ hãi hơn mười năm, thế nhưng nó ở thế giới hiện thực lại chưa từng ảnh hưởng đến cậu.

Cho nên hẳn là bởi vì lúc ngủ cảm thấy nóng, cho nên mới đem áo cởi ra...nhỉ?
"Cạch" một tiếng, ngọn đèn pha lê sáng lên, xua tan đi bóng tối trong phòng.

Lâm Dục nhắm mắt, giơ tay khoác lại áo ngủ, từ từ thắt lại, bước xuống giường đi uống nước.

Sau khi uống nước rồi trở lại giường, Lâm Dục tiếp tục ngủ dưới ánh đèn sáng.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy thứ đó trong giấc mơ là lúc sáu tuổi, ngay sau lễ cử hành nghi thức thắp hương.

Khi đó cậu còn nhỏ, có một khoảng thời gian dài không dám đi ngủ vì sợ hãi, dưới mắt lúc nào cũng có hai quầng thâm lớn, cuối cùng thật sự vì chịu không nổi nữa mới mê man thiếp đi.

Cha cậu còn nghĩ rằng cậu chỉ là đang bị ác mộng quấn thân, nhưng ngay cả khi áp dụng hết mấy cái pháp khí hay chú ngữ, cũng không thể ngăn Lâm Dục tiếp tục gặp ác mộng.

Gia chủ mới của nhà họ Lâm đã vô cùng cố gắng để loại bỏ cái thứ đó trong giấc mơ của con trai mình, đây không thể nghi ngờ là một cái tát trời giáng đối với gia tộc Thiên Sư, cái loại trời giáng mà khiến người ta phải cười ra nước mắt.

May mắn thay, thứ đó không thể xuất hiện trong thế giới thực, sau nhiều năm như vậy, Lâm Dục cũng đã quen với nó, nên ngủ thì vẫn cứ ngủ.

Thế nhưng mà, nửa tháng nay thứ kia cũng không có xuất hiện trong giấc mộng của cậu nữa, Lâm Dục còn tưởng rằng ác mộng kéo dài hơn mười năm nay rốt cuộc cũng đến hồi kết, ai ngờ vào đêm nay nó vừa xuất hiện đã muốn bóp cậu...

Ánh sáng có chút chói mắt khiến cậu không thoải mái, Lâm Dục chỉ đành xoay người vùi mặt vào trong gối.
Cũng chẳng biết là sau bao lâu, trong phòng ngủ sáng chưng bỗng nhiên xuất hiện một khối đen như mực.
Thứ đó như được ngưng tụ từ vô số loài dã thú giương nanh, nó đen kịt ép lấy nhau, biến hóa không ngừng, cuối cùng hình thành một hình dáng mơ hồ của con người.

Kể từ khi khối đen đó xuất hiện, nhiệt độ trong phòng ngủ đã giảm xuống vài độ.

Lâm Dục đang nửa tỉnh nửa mơ
'hừ' nhẹ một tiếng, rồi chìm vào giấc ngủ trong cái ý lạnh từ đâu ập tới.

Sáng hôm sau, khi Lâm Dục tắm rửa xong rồi đi xuống nhà, cha cậu đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, còn Thanh Mai thì đang pha sữa cho cậu.

"Tiểu thiếu gia dậy rồi ạ?" Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Thanh Mai quay đầu cười xán lạn với cậu: "Tối hôm qua cậu ngủ thế nào?"

Lâm Dục dừng lại một chút, vẻ mặt tỉnh bơ đáp: "Không được khỏe lắm."
Lâm Chính Dương đặt tờ báo trong tay xuống, liếc nhìn cậu, trầm giọng gọi: "Lại đây ăn sáng."
Ba người chiếm một bên bàn, yên lặng ăn sáng.

Trong khi ăn, Lâm Dục đột ngột hỏi: "Cha, cha có nghĩ rằng thứ đó có thể ngưng tụ thành một cơ thể rắn không?"
Ngay khi "thứ đó" vang lên, sắc mặt của Lâm Chính Dương lập tức trở nên khó coi: "Con lại nằm mơ thấy nghiệt súc kia sao?"

Thanh Mai bên cạnh cũng trợn tròn mắt to: "Khó trách vừa rồi cậu còn nói ngủ không ngon, cho nên lại là cái thứ kia tới quấy rầy cậu sao!"

"Ừ." Lâm Dục trả lời, giọng điệu đều đều như thể chỉ đang nói thời tiết hôm nay thế nào."Tôi cảm thấy nó đang dần trở nên mạnh hơn, nếu..."

"Không có nếu!": "Ầm" một tiếng, Lâm Chính Dương đặt tách trà trong tay xuống bàn một cách nặng nề: "Nếu nó dám ngưng tụ thành thực thể, ta sẽ diệt trừ toàn bộ nó, vĩnh viễn không thể tái sinh!"
Lâm Dục bất giác run lên, ngửa người ra sau.

Lúc này đây Lâm Chính Dương mới ý thức được mình gây ra động tĩnh hơi lớn, sắc mặt tái nhợt lập tức dịu đi, thấp giọng hỏi: "Tối hôm qua thứ nghiệt súc kia lại làm cái gì?"
"Đại khái là bóp cổ con đi..." Lâm Dục giơ tay ra hiệu vào cổ, do dự vài giây sau quyết định nuốt xuống nửa câu sau.

Rốt cuộc thì, việc bị cởi quần áo rồi bị sờ mó một cách tùy tiện bởi một khối đen không xác định trong mơ nghe có vẻ hơi kỳ lạ.

Lâm Chính Dương im lặng một lúc, rồi dịu dàng nói: "A Dục, đừng lo lắng, có dòng họ Lâm ở đây, chúng ta sẽ không bao giờ để thứ súc sinh đó thực sự làm tổn thương con."

Lâm Dục trong lòng đầy hoài nghi, thậm chí cả ngủ an giấc cũng không làm được, nếu thứ đó ngưng tụ thành một thực thể thật sự, gia tộc Lâm có thể bảo vệ được cậu thật sao?

Nhưng Lâm Dục cũng không bày ra sự lo lắng của mình, cậu chỉ mỉm cười rồi trả lời: "Con biết rồi, thưa cha."
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Dục muốn trở về phòng nằm nghỉ một lát, lại có vài vị khách không mời mà đến.

"Chú Lâm." Lâm Ngũ nói, bóng dáng mang vẻ bực tức ngày hôm qua không còn thấy đâu nữa, cung kính khom người chào Lâm Dục, cười hỏi: "Tiểu Dục, cháu đang đọc sách gì vậy?"
Lâm Dục uể oải ngồi trên ghế sô pha, ngón tay thon dài như ngọc lật giở từng trang sách, mí mắt cũng không hề nhướn lên.

Da thịt trên mặt Lâm Ngũ giật giật, không tiện phát tác trước mặt gia chủ, đành phải tiếp tục giải thích lý do đến đây.

Thì ra mấy ngày trước bọn họ nhận nhiệm vụ có vấn đề, không tìm ra được tà linh, kết quả là ngày hôm qua con trai của đơn chủ đó cũng gặp tai nạn, nằm nửa sống nửa chết trong bệnh viện, lúc này bọn họ mới bắt đầu gấp.

Con cháu của dòng họ Lâm có thể nhận nhiệm vụ sau khi đủ 18 tuổi, nhưng xét đến khả năng và kinh nghiệm còn hạn chế, trong giai đoạn đầu, vài người thường chọn thành lập đội để trừ tà và bắt ma.

Những người này là đội ngũ do Lâm Ngũ đứng đầu, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác khi họ vội vàng, vì vậy họ đã trực tiếp đến để yêu cầu sự giúp đỡ của gia chủ.

So với thể diện, danh tiếng và uy tín của dòng họ Lâm mới là quan trọng nhất, nhất định không được để bọn họ hủy hoại.

"Đừng gấp." Lâm Chính Dương giơ tay ra hiệu: "Nói cho ta biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì."
Bên kia, Lâm Dục không thèm nghe nữa, xỏ dép lê đi vào trong viện, tìm một nơi râm mát để nằm xuống rồi tiếp tục đọc.

Không lâu sau đó, một loạt tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, trong sân truyền đến một giọng nói tận lực đè thấp: "Lâm Hựu Khiêm! Vừa rồi cậu có ý gì hả?

Lâm Hựu Khiêm cúi đầu, giọng nói mơ hồ không nghe được: "Tôi, tôi không có, tôi không có..."

"Sao cậu dám ám chỉ tôi vô trách nhiệm trước mặt gia chủ?" Lửa giận trong người Lâm Ngũ dâng lên, hận không thể chờ được mà ra tay, anh ta lập tức muốn xông đến: "Nếu như không phải tôi nhìn thấy cậu đáng thương đành dẫn cậu ra ngoài đi làm nhiệm vụ cùng, thì chắc bây giờ cậu cũng đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm như một con chó rồi, thế mà giờ dám quay lại cắn lại tôi?"

Lâm Hựu Khiêm nhanh chóng lắc đầu thật mạnh lắp bắp giải thích: "Tôi, tôi, tôi chỉ, nói chuyện, nói những gì tôi biết, tôi biết, tôi nghĩ, nghĩ ..."

"Cậu biết một cái rắm!" Lâm Ngũ thô lỗ cắt ngang lời cậu ta, nắm lấy cổ áo của cậu ta nhấc lên: "Cậu quả là đồ sao chổi, so với tên Lâm-bất cứ ai-cũng chả tốt hơn mấy, giờ đến lượt cậu chỉ trỏ tôi phải làm gì sao?"

Khuôn mặt Lâm Hựu Khiêm đỏ bừng vì ngạt thở, nhưng cậu ta không dám vùng vẫy, chỉ có thể nhìn Lâm Ngũ với ánh mắt cầu xin.

Nhưng Lâm Ngũ đang rất tức giận định dạy cho cậu ta một bài học thì bỗng nghe thấy một tiến: "bốp bốp" giòn giã từ phía sau.

Mọi người trong phòng đều nhìn theo hướng phát ra âm thanh, khuôn mặt đồng loạt thay đổi.

Lâm Ngũ sau đó quay đầu lại, xuất hiện trong tấm mắt là một khuôn mặt tái nhợt lạnh đạm, anh ta lập tức buông Lâm Hựu Khiêm ra rồi cười ngượng: "Tiểu Dục, sao mà cậu-"

"Tiểu Dục? Cái gì mà Tiểu Dục." Lâm Dục liếc nhìn anh ta một cái, lạnh lùng nói: "Tôi và anh rất thân quen sao?"
"Cậu--" Lâm Ngũ bị lời cậu nói làm cho nghẹn lại, sắc mặt lúc thì tái xanh lúc thì trắng bệch, giống như con tắc kè hoa.

Lâm Dục hơi hếch cằm lên rồi liếc từ trái sang phải: "Các anh-rất rảnh?"
"Chúng tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi! Đi nào!"
Những người này rất sáng suốt, có người nhanh chóng kéo Lâm Ngũ đang bị đóng băng tại chỗ ra ngoài, kẻo thiếu gia này lại tùy tiện gây rắc rối cho họ.

Ánh mắt Lâm Dục rơi vào người bị bỏ lại bên cạnh: "Cậu không đi sao?"
"Cảm ơn, cảm ơn cậu, lại giúp tôi..." Lâm Hựu Khiêm càng cúi thấp đầu, hai tay bất đắc dĩ xoa xoa vạt áo.

Lâm Dục lặng lẽ nhìn cậu ta: "Thật ra, tôi không hiểu tại sao cậu vẫn còn qua lại với mấy người bắt nạt mình?: "
Tôi..." Lâm Hựu Khiêm mở miệng: "Tôi muốn, tôi muốn rèn luyện bản thân."

Lâm Dục hơi nhướng mày, cũng không nhiều lời: "Vậy chúc cậu may mắn."
Cậu vừa quay người, một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu.
"Lâm, Dục..." Lâm Hựu Khiêm dường như thu hết can đảm của cuộc đời mình, thận trọng hỏi: "Tôi cũng đã, đã thi đậu vào trường đại học A rồi."

Tôi, tôi có thể đến gặp cậu sau khi tan học không?".
Lâm Dục hơi nghiêng mặt rồi trả lời câu hỏi của cậu ta: "Có thể, nhưng tốt nhất là không nên."
Dòng họ Lâm rất phát triển, phân thành nhiều nhánh, trong họ có rất nhiều tiểu bối thường xuyên qua lại.

Lâm Dục không bao giờ có thể nhớ hết được những người đó, mà cậu cũng lười nhớ.

Chỉ có một chút ấn tượng với Lâm Hựu Khiêm, chỉ vì cậu đã từng giúp cậu ta trong quá khứ.

Cha mẹ của Lâm Hựu Khiêm lần lượt qua đời khi cậu ta còn nhỏ, ngay cả người anh em sinh đôi cũng qua đời không lâu sau đó, dần dần trong dòng họ Lâm có tin đồn rằng cậu ta mang theo mệnh Thiên Sát, đã giết cha, giết mẹ, giết anh trai và cuối cùng là tất cả mọi người xung quanh cậu ta.

Vì vậy, khi chú của Lâm Hựu Khiêm muốn đuổi cậu ta ra khỏi nhà, Lâm Dục khi ấy thấy cậu ta bị bắt nạt quá thảm nên đã tùy tiện nói với cha mình vài câu.
Khi gia chủ đã đứng ra nói chuyện, tự nhiên sẽ không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, người nhà họ Lâm cũng không được lợi lộc gì.

"Tôi, tôi biết."

Lâm Hựu Khiêm buông tay cậu ra như bị điện giật, trầm giọng nhấn mạnh: "Tôi sẽ không, sẽ không quấy rầy cậu."
Lâm Dục gật đầu, không nhanh không chậm bước vào trong.
Phía sau cậu, Lâm Hựu Khiêm chăm chú nhìn theo bóng lưng Lâm Dục cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất ở trong góc mới quay người rời đi.

Lần gây chuyện này cũng không phải do thứ kia, tựa hộ như chính cậu gặp ác mộng, nhưng sau khi tỉnh lại, lại không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì.

Thật lâu sau, Lâm Dục mới thở ra một hơi thật dài, phát hiện sau lưng mình đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, áo ngủ dính sát vào người, rất khó chịu.

Bật đèn rồi bước ra khỏi giường, cậu đi chân trần về phía phòng tắm.

Bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen tuột ra trên làn da trắng ngần, xếp chồng lên nhau trên gạch lát nền trước cửa phòng tắm, giống như đóa sen đen đang nở rộ.

Dù thời tiết có nóng như thế nào, Lâm Dục cũng không dám tắm bằng nước lạnh, làn sương trắng nhanh chóng bốc hơi trong phòng tắm.

Nhưng kỳ quái chính là, sương trắng tựa hồ sống động, yên lặng hội tụ ở chung quanh cậu.

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm mạnh, nước từ vòi hoa sen dội lên người có chút lạnh, Lâm Dục nghi ngờ mở mắt ra.

Ngay sau đó, một hơi thở lạnh lẽo và âm hiểm ập đến, cậu cau mày, quay người đi lấy áo choàng tắm.

Nhưng Lâm Dục vẫn chậm một bước, sương mù màu đen đột nhiên tràn ngập trong phòng tắm, đem sương trắng hoàn toàn lấn át.

Màn sương đen dày đặc kéo dài quấn lấy eo cậu, ấn Lâm Dục ngay trước bồn rửa mặt.

Nhịp tim của cậu đột nhiên tăng nhanh, Lâm Dục theo bản năng nín thở, trong mắt lộ ra vẻ khó tin.

Làm sao có thể, làm sao thứ đó có thể xuất hiện ở trong phòng tắm của cậu?
"Hừ..." Bên tai vang lên tiếng tựa như thở dài, kỳ thực cũng không chính xác, giống như là một luồng hơi thở lạnh lẽo hơn.

Như giòi trong xương, nó xâm nhập vào cơ thể cậu từ khắp mọi nơi.

Đồng tử của Lâm Dục đột nhiên co rút lại, trong lòng cậu dâng lên một nỗi sợ hãi quen thuộc, nhanh chóng lan đến toàn thân, khiến cơ thể cậu không thể động đậy nổi.

Cậu cứ như vậy mà bị đè lên chiếc bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, cơ thể ốm yếu run lên như thể sắp không thể chịu nổi.
Chút run rẩy này dường như đã lấy lòng thứ đó, một xúc tu lập tức vươn ra từ bên trong khối đen, bóp lấy cằm cậu, buộc Lâm Dục phải ngẩng mặt lên.

Vì thế mà, Lâm Dục từ trong gương nhìn thấy khối đen dày đặc phía sau cậu đã ngưng tụ thành hình dạng của một con người.

Cao hơn cậu, khỏe hơn cậu, to hơn cậu phải gấp đôi...
Dưới sự sợ hãi tột độ đó, Lâm Dục cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

Cậu há miệng định cắn đầu lưỡi, nhưng thứ kia dường như đoán trước được động tác của cậu, xúc tu nhân cơ hội chui vào trong miệng.

"Hừ..." Xúc tu lạnh lẽo dính dính gần như trong nháy mắt lấp đầy miệng cậu, đè đầu lưỡi lại, không cho cậu cắn xuống.

Nước mắt sinh lý trong nháy mắt trào ra, nước bọt ở khoé môi cũng trượt xuống, người trong gương nhíu mày, khóe mắt đỏ hoe, dáng vẻ bị hành hạ vẫn trông thật xinh đẹp.

Khối đen phía sau từng chút một tiến đến, hình người ngưng tụ càng ngày càng rõ ràng, nhưng vẫn không thể thấy rõ nét mặt.
Rất nhanh, Lâm Dục phát giác có thứ gì đó ướt sũng liếm láp trên vành tai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro