Chương 13: Hẹn em trong mộng đêm nay...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bạch thủ như tân, khuynh cái như cố.” Lâm Dục không khỏi cau mày: “Tình cảm giữa người với người sao có thể đo bằng thời gian quen biết dài hay ngắn?”

Nói thật thì trong đại gia tộc Lâm gia của cậu, cậu đối xử với Lâm Hựu Khiêm cũng có chút đặc biệt.

Thứ nhất là do cậu không tin vào cái gọi là: “mệnh thiên sát cô tinh”, thứ hai là tính cách Lâm Hựu Khiêm quá trái ngược với cậu, luôn chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, lúc nào cũng bị bắt nạt. Mỗi khi nhìn thấy cậu ta là Lâm Dục không thể vờ như không nhìn thấy gì được.

Cho nên lúc cậu muốn làm chuyện gì đó cần che giấu Lâm gia, người đầu tiên cậu nghĩ tới là Lâm Hựu Khiêm, ít nhất cậu ta sẽ giữ bí mật cho cậu.

Lần đầu gặp nhau Lâm Hựu Khiêm đã đánh thức cậu từ trong ác mộng, sau này còn trấn an cậu khi cậu gặp quỷ, hôm nay còn hy sinh cả ngày nghỉ lễ Quốc Khánh để cũng cậu chạy tới chạy lui khắp nơi.

Có lẽ bạn tốt lâu năm chính là thế này.

“Khuynh cái như cố…” Hạ Trầm chăm chú nhìn thẳng cậu, trong mắt anh lóe lên ánh sáng kỳ dị: “Ý cậu là, tôi và cậu chỉ mới gặp mà như đã quen từ lâu?”

Lâm Dục nhướng mày: “Chỉ là ví dụ thôi.”

Hạ Trầm nheo mắt: “Vậy nếu như tôi không thể hòa thuận với cậu ta thì cậu chọn ai?”

“Cậu là học sinh tiểu học à? Sao lại hỏi tôi cái câu chọn một trong hai kiểu này?” Lâm Dục phá lên cười: “Cậu yên tâm đi, sau hôm nay cậu cũng chẳng có cơ hội gặp lại cậu ta đâu.”

“Bình thường tôi rất ít khi gặp họ, hôm nay là tình huống đặc biệt.” Lâm Dục liếc Hạ Trầm một cái: “Không lẽ cậu còn muốn xảy ra nhiều chuyện như hôm nay nữa à?”

Hạ Trầm nở nụ cười: “Thì ra là vậy.”

Dù anh vẫn chưa hài lòng với câu trả lời này cho lắm, nhưng kết quả thì vẫn tạm được, thôi thì bỏ qua cho cậu lần này.

Lúc này Lâm Hựu Khiêm lẽo đẽo theo sau họ ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Hạ Trầm một cái, không hề biết chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi vừa rồi mà cậu ta bảo toàn được cái mạng nhỏ của mình.

Ba người họ tìm một quán cơm nhỏ gần nhà chuẩn bị ăn tối.

Lâm Dục vốn ăn ít nhưng không thể nhịn đói lâu, hôm nay lại nhịn ăn lâu như thế, dạ dày có chút không thoải mái.

“Uống nước trước đi.” Hạ Trầm rót nước nóng cho cậu: “Tôi ra ngoài xem một chút.”

“Lâm, Lâm Dục…” Lâm Hựu Khiêm ngồi trong góc, vừa để ý ngoài cửa vừa mở miệng: “Hôm nay chuyện tôi nói với, với cậu lúc sáng, sáng sớm…”

“Chuyện gì?” Lâm Dục cau mày: “Cậu không cần nói những lời đó nữa, tôi biết Hạ Trầm là người thế nào.”

“Cậu ta chỉ là một người, người bình thường nhưng không hề sợ, sợ quỷ hồn chút nào, cậu không thấy rất, rất kỳ quái sao?” Lâm Hựu Khiêm nóng nảy nói: “Cậu, cậu đó, có thân phận đặc biệt, không nên dễ dàng, tùy tiện tin tưởng : ”

“Tôi cần cậu dạy cho tôi kết bạn thế nào à?” Lâm Dục đặt cốc nước xuống, giọng cũng lạnh đi: “Hạ Trầm là bạn của tôi, tôi không thích cậu ta bị người khác chỉ trỏ sau lưng.”

Lúc Lâm tiểu thiếu gia tỏ ra lạnh lùng, đôi mắt xinh đẹp tái nhợt lập tức trở nên vô cảm, giống như nói chuyện với người khác sẽ lãng phí thời gian của cậu.

Lâm Hựu Khiêm bỗng hoảng hốt từ tận đáy lòng, chợt đứng dậy: “Đúng đúng đúng, thật xin lỗi cậu, tôi, tôi không cố ý đâu… Tôi chỉ, chỉ là…”

Hạ Trầm đẩy cửa bước vào, chớp mắt: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Lâm Dục thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn vào thứ trên tay Hạ Trầm: “Quýt ở đâu ra vậy?”

“Con gái bà chủ đưa.” Hạ Trầm cười tủm tỉm trả lời.

Lâm Dục cũng cười: “Cô bé vẫn chưa chịu từ bỏ à?”

“Cũng không có cách nào, tôi khiến cho người ta yêu thích quá mà.” Hạ Trầm kéo ghế bên cạnh cậu ngồi xuống: “Tất nhiên không phải ai cũng vậy.”

Lâm Dục ngước mắt nhìn anh, không biết cuộc nói chuyện ban nãy anh có nghe được không.

Hạ Trầm cũng không tiếp tục đề tài này nữa: “Để tôi bóc quýt cho cậu.”

Ngón tay thon dài hữu lực bóc vỏ quýt ra, đến cả sợi vỏ trắng cũng tỉ mỉ lột sạch rồi mới đưa đến bên miệng Lâm Dục.

Động tác của anh quá tự nhiên, Lâm Dục tránh tay anh, cầm quýt anh đưa tới tự cho vào miệng.

“Ngọt.” Lâm Dục gật đầu: “Cũng nhiều nước nữa.”

“Vậy thì tốt.” Hạ Trầm chuyển tay ném một quả về phía người ngồi trong góc.

Lâm Hựu Khiêm tay chân luống cuống bắt được quả quýt: “Cảm, cảm ơn…”

Lâm Dục mở khóa điện từ, nhét thẻ vào khe cắm. Thẻ vừa vào, căn phòng lập tức sáng lên.

Sau khi xong xuôi mọi thứ chuẩn bị đi ngủ, cậu định đóng cửa lại thì một cái chân dài bỗng chen vào, chặn lại cánh cửa.

“Hôm qua tôi chỉ đặt hai phòng.” Hạ Trầm một tay chống lên khung cửa: “Không lẽ cậu định để tôi và em trai cậu ngủ chung một giường?”

“Vậy giờ cậu đi đặt thêm phòng đi.” Lâm Dục không hiểu nổi anh: “Quán trọ này làm ăn không được tốt lắm đâu, chắc chắn vẫn còn phòng.”

Hạ Trầm khẽ mỉm cười: “Cậu chắc không?”

“Chắc chắn.” Lâm Dục nghĩ ngợi một chút: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Nhà trọ này không giống như trong phòng trọ, cậu có kêu khản cả giọng tôi cũng không nghe thấy đâu.” Hạ Trầm tốt bụng nhắc nhở.

Lâm Dục hừ lạnh một tiếng: “Ai kêu khản cả giọng?”

“Được rồi.” Hạ Trầm đáp, buông tay lùi về sau: “Chúc ngủ ngon.”

Lâm Dục đóng cửa phòng, cúi đầu nhắn tin cho cha già nhà cậu.

Lúc mới đầu còn chưa thấy gì nhưng sau khi cậu rửa mặt nằm lên giường xong mới thấy không đúng lắm.

Trước giờ cậu chưa từng ở nhà trọ, bởi những nơi thế này người đến người đi. Chưa nói đến có người mang theo đồ không sạch sẽ, mà gần đây cậu còn rất dễ gặp quỷ.

Nếu chỉ là một hai con quỷ nhỏ thì không vấn đề gì, nhưng nếu lại giống như hôm trước gặp cả bầy quỷ ngoài ban công thì thật sự có hơi…

Mí mắt càng lúc càng díp lại, Lâm Dục xuống giường lấy mấy tấm hoàng phù dán lên cửa sổ, định mở đèn ngủ cả đêm.

Cả ngày bôn ba liên tục, tinh thần và thể xác cậu đều mệt mỏi rã rời, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh.

Nhưng ngay lúc cậu đang mơ màng buồn ngủ thì đèn bàn bỗng nhiên chớp nháy, sau đó cả phòng chìm vào bóng tối.

“Hạ Trầm?” Giật mình tỉnh dậy, Lâm Dục theo bản năng gọi một tiếng.

Vừa gọi xong thì cậu bỗng ý thức được rằng giờ cậu chỉ có một mình.

Có tiếng động vô cùng quỷ dị truyền đến bên tai, tựa như có thứ gì đó đang loạt soạt bò trên sàn nhà.

Rất nhanh, âm thanh kia dừng lại ngoài cửa.

Tóc gáy sau cổ Lâm Dục dựng hết cả lên, cậu nắm chặt Linh Ngọc trước ngực, cầu mong thứ kia mau bỏ đi.

Lúc này cửa phòng bỗng truyền tới âm than: “đùng đùng”, cái thứ kia đang nằm trên đất mà tông vào cửa.

Con người luôn sợ hãi thứ mà mình chưa biết. Lâm Dục thử tưởng tượng hình dạng của thứ ngoài cửa kia, bất giác rùng mình.

Nhưng cậu vẫn nghiến răng, chuyện này cậu phải tự giải quyết.

Cậu không thể cứ phụ thuộc vào Hạ Trầm như vậy mãi, hơn nữa cậu vẫn chưa xác nhận được những thứ đó có thật sự sợ Hạ Trầm hay không.

Lâm Dục mở đèn pin điện thoại, cắn rách đầu ngón tay để máu rơi xuống bùa trừ tà.

Giọt máu kia vừa rơi xuống giấy, trên tấm bùa tập tức phát ra kim quang chợt lóe lên rồi biến mất.

Ngón tay kẹp bùa, Lâm Dục yên lặng đến gần cửa, cậu mở cửa nhanh hết mức có thể rồi ném tấm bùa lên người con quỷ kia.

Con quỷ phát ra tiếng thét chói tai, vặn vẹo co quắp bò sang hướng khác.

Lúc này cậu mới nhìn rõ, con quỷ kia chỉ có nửa thân trên, thân trên của nó cũng chỉ có máu thịt đỏ tươi, giống như bị lột da lúc còn sống sờ sờ.

Lâm Dục buồn nôn, thiếu chút nữa thì phun ra toàn bộ đồ ăn lúc tối.

Cậu nhanh chóng đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa thở hổn hển.

Ngón tay cắn rách ban nãy mơ hồ đau đớn nhưng cậu cũng không còn hơi sức quan tâm. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu gọi điện thoại cho Hạ Trầm.

“A lô?” Đầu bên kia vọng tới giọng nói trầm thấp lười biếng, giống như đang ngủ say bị đánh thức vậy.

“Xin lỗi, đánh thức cậu rồi.” Lâm Dục nói lời xin lỗi, sau đó nhỏ giọng hỏi: “Tôi sang phòng cậu được không?”

“À…” Hạ Trầm thấp giọng cười một tiếng: “Được chứ.”

Lâm Dục đã chuẩn bị tinh thần bị cười nhạo, thế nhưng đối phương lại không nói thêm gì.

Đúng là…

Vừa dịu dàng vừa quan tâm.

Lâm Dục theo hướng dẫn gõ cửa một căn phòng khác. Mấy giây sau, Hạ Trầm mặc áo tắm màu trắng ra mở cửa. Anh nhìn cậu, đôi con ngươi chợt co rút lại: “Tay cậu sao thế?”

Ngón tay ôm chăn mền vừa nhỏ vừa trắng, đầu ngón tay màu hồng nhạt, chỉ một vết thương cũng khiến người khác giật mình.

“Không sao, không cẩn thận bị thương thôi.” Lâm Dục thuận miệng trả lời.

Hạ Trầm lại nhìn ngón tay, lấy ra một miếng băng cá nhân màu hồng từ tủ đầu giường đưa cho cậu.

Lâm Dục: “…”

Hạ Trầm nhìn cậu quấn băng vào vết thương, cơ bắp căng thẳng dần thả lỏng.

“Mỗi người nửa giường.” Lâm Dục tự giác bò lên giường: “Tôi cam đoan không lấn sang chỗ cậu.”

“Vậy à.” Hạ Trầm đi tớ: “Vậy đêm nay cậu ngoan một chút.”

Sáng hôm sau, tiếng điện thoại rung đánh thức Lâm Dục.

“Ai lại gọi vào sáng sớm thế này…” Cậu mơ màng lục lọi, kết quả không mò được điện thoại mà lại mò được cái gì cứng cứng.

Cảm giác sờ vào không tệ, cậu vô thức nhéo vật này một cái, trên đỉnh đầu lập tức vang lên âm thanh rên rỉ.

Lâm Dục bỗng mở to mắt, rút tay về như bị điện giật.

“Còn chân nữa.” Hạ Trầm thấp giọng nhắc nhở.

Hàng mi cong dày liên tục chớp, Lâm Dục nhanh chóng rút hai chân về.

Trước kia họ ngủ cùng trên một cái giường, lần này cũng phân chỗ mà ngủ, thế nhưng ban đêm cậu vẫn nhét chân vào trong chăn người kia, tư thế ưỡn ẹo  mà dán vào cặp đùi săn chắc…

“Mỗi người nửa giường.” Hạ Trầm hơi khép mắt lại bễ nghễ nhìn cậu: “Cam đoan không lấn sang chỗ tôi, hửm?”

Vành tai trắng như tuyết đỏ bừng lên, nốt ruồi son như sắp nhỏ máu đến nơi. Lâm Dục yếu ớt giải thích: “Có thể là lúc nửa đêm là do cậu…”

“Lôi chân cậu nhét vào chăn của tôi?” Hạ Trầm thay cậu nói tiếp nửa câu sau, giọng nói không mặn không nhạt.

Lâm Dục thấy mấy câu này quá xấu hổ rồi, cậu đỏ mặt rời giường: “Thật xin lỗi cậu, lần sau sẽ không vậy nữa…”

Hạ Trầm chống nửa người trên: “Không vậy cái gì?”

“Không leo lên giường cậu nữa.” Lâm Dục ôm chăn, không quay đầu rời khỏi phòng.

Thật giống như tra nam cặn bã làm xong rồi bỏ đi.

Sau khi ăn sáng xong, người đến đón tiểu thiếu gia đã tới nhà trọ.

Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh chỉ còn lại hai ngày, Lâm Dục phải về nhà một chuyến nên hôm qua đã báo trước cho cha cậu.

Lâm gia điều tới hai chiếc xe, sau khi vào đến thành phó A thì chia ra chạy hai hướng.

“Tài xế sẽ đưa cậu về trường. Nếu cậu cũng muốn về nhà thì cứ nói địa chỉ với tài xế là được.” Lâm Dục ngồi trong xe tạm biệt Hạ Trầm đứng bên ngoài: “Hẹn sau Quốc Khánh gặp lại.”

“Ừ, sớm thôi.” Hạ Trầm dáng người cao ráo, nụ cười tao nhã lịch sự: “Trên đường nhớ cẩn thận, gặp lại sau.”

Sau Quốc Khánh gặp lại?

Không, thương xót lấy kẻ hèn mọn này, hẹn em trong mộng đêm nay…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro