11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến máy bay từ Paris cuối cùng cũng đã hạ cánh xuống BangKok. Thành viên tổ thiết kế được đoàn xe của nhà tài trợ đón tới khách sạn. Build ái ngại nhìn những thành viên còn lại. Chẳng hiểu vì lẽ gì tất cả mọi người đều ngồi chung trên một chiếc xe mười hai chỗ, chỉ có một mình cậu được đặc cách ngồi một mình trên chiếc Maybach Exelero bóng loáng. Nhìn chú tài xế đã đứng tuổi mở cửa xe mời cậu lên, Build ngập ngừng nhìn sang các đồng nghiệp của mình.

Denis thấy vẻ khó xử của cậu, liền nhẹ nhàng vỗ vai Build, "Không cần nghĩ nhiều đâu, chắc em là người Thái nên được đối xử đặc biệt hơn một chút thôi mà."

Như thế này mà là chỉ hơn một chút thôi sao, Build phụng phịu cúi chào mọi người rồi cũng không còn cách nào khác mà bước lên xe.

Chiếc xe tiến vào làn xe đông đúc của BangKok, tấm cửa kính được Build hạ thấp xuống. Cậu nhắm mắt, tận hưởng những làn gió lành lạnh thổi vào khuôn mặt trắng mềm. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đón lấy vài hạt mưa lất phất. Thái Lan đang là mùa mưa. Ngày cậu rời đi, BangKok cũng đổ mưa, phải chăng cơn mưa ấy đến nay vẫn chưa tạnh? Mái tóc tơ tung bay trong gió, đôi mắt hơi hé mở, Build thu hết hình ảnh BangKok vốn quen thuộc vào trong tầm mắt. Tòa nhà kia, trước đây Beyourluve đã làm project cho cậu ở đó. Quán cafe kia, trước đây Beyourluve đã tổ chức offline cho cậu ở đó. Trung tâm thương mại kia, không ít lần Build đi mua sắm đã bị fan phát hiện.

Tất cả mọi chuyện như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua, không nghĩ rằng chúng ta đã xa nhau lâu như thế. Hóa ra Build vẫn còn lưu luyến nơi này nhiều đến vậy. Giá mà, Build có cơ hội một lần được quay về biển xanh năm ấy, giữa tiếng hò reo của Beyourluve, chìm đắm vào âm điệu ngọt ngào của saxophone, cuối cùng nói một lời tạm biệt. Nếu có cơ hội đó thì có lẽ Build đã không trở về trong vụn vỡ và nuối tiếc như vậy.

Bible ngồi trong một chiếc xe khác, vẫn luôn đi theo Build từ sân bay về. Nhìn bé con đưa tay ra hứng mưa thì liền cảm thấy khó chịu. Bé con vẫn như vậy, chẳng biết quan tâm đến sức khỏe gì cả. Bàn tay cầm điện thoại nhưng vẫn giữ lí trí không gọi điện mắng cục cưng một trận. Nếu làm vậy, mèo nhỏ sẽ bị dọa sợ mà bay về lại Paris mất.

Build đến khách sạn trước nhất, đành đứng ở sảnh đợi mọi người. Cậu có thể nhận phòng rồi lên nghỉ ngơi trước sau chuyến bay dài nhưng dẫu sao cũng là người Thái duy nhất, vẫn là nên ở lại giúp mọi người nhận phòng thì hơn. Đứng đợi không lâu thì chiếc xe 12 chỗ cũng đã tới nơi. Build nhận thẻ phòng rồi chia cho mọi người, khi ai nấy đều đã có phòng ổn định, Build mới nhận ra tiếp tân đã đưa thiếu thẻ của phòng cậu.

"Chị ơi, hình như chị đưa thiếu thẻ phòng cho em rồi."

"Là Build đúng không?" Build khó hiểu nhìn ánh mắt sáng rực của cô tiếp tân mới xuất hiện, khẽ gật đầu. Nữ tiếp tân nở nụ cười vui vẻ, chẳng nhận ra mắt của mình đã hơi phiến hồng.

"Để chị dẫn em lên phòng." Cô nhiệt tình kéo giúp Build một chiếc vali, đưa cậu lên bằng thang máy chuyên dụng. Build hơi ngập ngừng nhưng vẫn đi theo nữ nhân viên kì lạ phía trước. Thôi thì cứ coi như đãi ngộ đặc biệt vì là người Thái Lan như lời Denis nói đi.

"Đến nơi rồi." Hai người dừng lại trước phòng 406, nữ nhân viên trao lại thẻ từ cho Build, "Có chuyện gì thì gọi cho lễ tân nhé, chị sẽ giúp em."

Xoay người đi được hai bước cô gái lại đột nhiên quay lại nói thêm một câu nữa, "N'Build, mọi người nhớ em lắm đấy."

Build ngơ người trong giây lát rồi cũng mỉm cười, nhìn theo bóng lưng khuất dần, thì thầm đáp lại, "Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm."

Sau khi sắp xếp hành lí xong, Build ngã người lên chiếc nệm êm ái, nụ cười hạnh phúc vẫn rạng ngời trên môi. Mọi người nhớ em lắm đấy. Ngày đầu tiên trở lại BangKok đã có thể gặp được Beyourluve rồi, đúng là chuyến đi này của cậu cũng không quá tệ.

Xỏ chân vào đôi dép bông đã được khách sạn chuẩn bị sẵn, Build tìm đến chiếc điện thoại bàn, cậu muốn đặt một chút đồ ăn.

"Vâng thưa chủ tịch" Ngay khi đường truyền được kết nối, nữ tiếp tân trực ở quầy lễ tân đã nhanh chóng đáp.

"Ơ chị nhầm rồi ạ. em không phải chủ tịch gì đâu. Em là người vừa thuê phòng 406 ấy ạ." Build nhẹ giọng giải thích.

"604? Đúng là phòng của chủ tịch mà? Sao quý khách lại ở đó ạ?"

Build nhíu mày, sao cậu biết được, là người ta dẫn cậu lên đây mà.

"A Build. Là chị đây. Vừa nãy là nhân viên mới nên có chút nhầm lẫn thôi. Em cần gì sao?" Giọng nói quen thuộc của nữ tiếp tân vừa đưa Build lên phòng xen vào khiến Build phần nào yên tâm hơn.
"Em hơi đói. Chị lấy giúp em một phần cơm trưa nhé."

"Được rồi, em đợi chút nhé."

"Dạ vâng, em cảm ơn chị."

Điện thoại ngắt kết nối cũng là lúc Build nhìn đến bức tranh treo trên tường. Là hoa bỉ ngạn, trên khung tranh còn khắc ba chữ BWS. Không chỉ bức tranh, hầu hết các thiết bị trong phòng đều có ba kí tự ấy. Build nhớ ra rồi, đây là tên công ty của Bible. Có lẽ anh cùng P'Jo đã mở rộng sang cả lĩnh vực kinh doanh. Thêm cả cuộc điện thoại với nữ tiếp tân khi nãy Build khá chắc chắn mình đang ở phòng của anh.

Thân người lại lần nữa ngã xuống tấm nệm êm ái, đãi ngộ đặc biệt kia có phải cũng là do anh không? Nếu lát nữa người mang đồ ăn đến là Bible thì hẳn là cậu cũng không quá bất ngờ. Chỉ là cậu không hiểu, rốt cuộc anh muốn làm gì.

----------------------------------
"Có chuyện gì vậy?" Bible trầm giọng trả lời cuộc gọi vừa đến. Ánh mắt bình lặng nhìn đường phố đông đúc.

"Là chuyện của Build thưa chủ tịch."

"Em ấy thế nào rồi?" Bible thu lại tầm mắt, hoàn toàn tập trung vào câu nói của nữ tiếp tân.

"Build vừa nhờ tôi mang đồ ăn đến nhưng tôi gọi cửa hơn 15 phút rồi, cậu ấy vẫn chưa ra. Tôi phải làm gì đây?"

"Chắc em ấy ngủ rồi, chị cứ mang đồ ăn xuống đi. Tôi về khách sạn ngay đây."

Tắt máy xong, Bible lập tức yêu cầu tài xế quay lại khách sạn, nơi mình vừa rời khỏi.

Chậm rãi bước vào trong căn phòng của chính mình, Bible cẩn thận đặt khay thức ăn lên bàn thật nhẹ, chẳng để phát ra một chút tiếng động nào. Anh tiến đến bên giường, luồn tay vào mái tóc mềm mại của bé con đang say giấc. Đã bao lâu rồi anh mới lại được chạm vào ánh dương của mình nhỉ.
Như cảm nhận được có người làm phiền giấc ngủ của mình, Build trở người, đôi chân trắng trẻo đá tung tấm chăn mỏng ra. Bible sững người, cơ thể trắng hồng ẩn mình bên trong lớp áo ngủ mỏng manh như mang một lực hút mãnh liệt, thu lại toàn bộ sự chú ý của anh. Bible thở dài, mong là mèo nhỏ không bày bộ dạng này ra trước mắt người khác, anh sẽ ghen lắm đấy.

Build ho một tiếng thật khẽ, đánh thức tâm trí đang mơ màng của Bible. Anh vội vàng kéo lại tấm chăn cho Build. Mèo nhỏ không thể bị cảm được, mèo nhỏ ghét bị bệnh lắm.

Bible ngắm nhìn cục bông mềm mại đang say giấc, anh thật sự muốn nằm xuống ngay bên cạnh, siết chặt cậu trong vòng tay mình, nhưng cuối cùng vẫn không làm thế.

Ngoài sợi dây chuyền có chìa khóa mà Jeff nói, hôm đó Bible còn nhìn thấy một sợi dây khác l*иg chiếc nhẫn mà anh tặng cậu. Như vậy là đủ rồi. Bible biết Build còn nhiều ám ảnh về quá khứ nên anh sẽ không vội vã mà đưa Build trở về đâu. Anh sẽ thật chậm rãi mà đến gần với cậu, thật chậm rãi mà trở thành vùng an toàn của Build một lần nữa. Lần này, Bible sẽ không phạm sai lầm nữa, sẽ thật trân quý bảo bối này.
Rướn người, anh đặt lên trán Build một nụ hôn thật khẽ, bé ngoan ngủ thật ngon nhé, anh sẽ sớm đưa bé về nhà thôi.

Mãi đến khi Bible rời đi, cánh cửa gỗ nhẹ nhàng đóng lại, Build mới từ từ mở mắt, hai má ửng hồng, đôi môi vô thức nở một nụ cười hạnh phúc đã lâu không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro