Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay nhỏ đang rướm máu chống cơ thể lên, một lúc sau, cậu chạm vào chiếc áo len lại bị rách một lần nữa của mình.

Tịch Bối ngẩn ngơ nhìn xuống.

Chỉ là, lần này, mẹ sẽ không vá lại giúp cậu nữa.

"... Con xin lỗi mẹ," Tịch Bối đứng dậy, vừa nghiêng ngả lảo đảo đi về phía xe nhỏ vừa thì thầm, "Đoàn Đoàn sai rồi. Đoàn Đoàn không dám làm rách quần áo nữa."

Tịch Bối bật khóc.

"Mẹ ơi, mẹ đừng giận..." cậu nói, "Cha ơi, cha cũng giận Đoàn Đoàn nha?"

Tịch Bối run rẩy vì lạnh, vất vả lắm cậu mới chống đỡ được bản thân mình đi đến dưới xe bán đồ ăn nhỏ.

Tấm chắn ở đây đã bị người ta bạo lực tháo ra vào ban ngày, vì vậy không còn thứ gì để ngăn chặn gió và mưa nữa.

Cái giường mà cha đã khiêng về, chiếc chăn hoa mà mẹ tự may giờ đã ướt đẫm.

Tịch Bối nhảy lên, cuộn mình lại như một con thú nhỏ đã tìm thấy gia đình, dựa sát vào chiếc chăn mềm mại đã không còn chút hơi ấm nào.

...

Khi Tần Ý An trở về, nó phát hiện ra người trong phòng đồ chơi đã biến mất.

Nó mím chặt môi, chiếc khăn trong tay lúc này có nhiệt độ vừa phải, nhưng vừa rồi đã làm đỏ tay nó.

"Tịch Bối." Nó hỏi, "Em ở đâu?"

Không ai trả lời.

Bên ngoài mưa gió ầm ầm, nhưng trong căn nhà nhỏ ấm cúng ấm áp lại không thấy bóng dáng của búp bê đâu cả; chủ nhân lo lắng nhìn qua bộ quần áo mới không bị người chạm vào, cùng với cánh cửa hơi hở một chút, gần như ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

Nó nắm chặt khăn tắm, chân đi giày da cuống cuồng lao ra ngoài đuổi theo, có chút sốt ruột chạy đến phòng khách, nhìn một cái rồi túm lấy một người hầu.

"Tịch Bối." Nó hỏi, "Ở đâu?"

Bác gái lau nhà không nghe rõ, vội vàng cúi xuống nói: "Gì cơ? Bảo bối của cậu chủ nhỏ á? Bảo bối nào vậy?"

"..."

Trong nháy mắt Tần Ý An nhíu mày một cái, ngay sau đó nó dường như đã chấp nhận cách gọi này.

"Em ấy không ở trong phòng," Tần Ý An bình tĩnh nói, "Em ấy ở ngoài, tôi cần tìm em ấy."

Bác gái ngạc nhiên, ngay sau đó thấy cậu chủ nhỏ tám tuổi chạy "huỳnh huỵch" đến góc cửa lấy một cái ô lớn rồi đẩy cửa lao thẳng ra ngoài.

"Ôi! Ôi ——"

Nhà họ Tần rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Tất cả người giúp việc gần như đồng loạt hành động, bước chân dồn dập, ồn ào nhốn nháo, vì một câu nói của cậu chủ nhỏ mà mọi người đều loạn hết cả lên.

Những giọt mưa to như hạt đậu đập vào ô phát ra tiếng lộp độp, nếu đập vào cơ thể của một đứa bé chỉ mới bảy tuổi thì sao? Nếu một đứa bé bảy tuổi không mặc áo khoác, bị mưa ướt suốt mấy chục phút, gần một giờ thì sao?

"Tịch Bối…"

"Bạn nhỏ ơi… nhóc đâu rồi?"

"..."

Tìm kiếm khoảng nửa giờ, căn dinh thự nhà họ Tần đã bị lật tung hết lên một lượt mà vẫn chưa thấy người đâu, gương mặt nhỏ của Tần Ý An đã lạnh buốt đến đáng sợ.

Tịch Bối không quen với cuộc sống ở đây, em ấy có thể đi đâu?

Tại sao em ấy lại bỏ đi?

Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tần Ý An.

Tịch Bối không quen với nơi này, nhưng bé con có thứ quen thuộc.

Chẳng hạn như, chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của cha mẹ em ấy.

Tần Ý An nắm chặt cái ô.

Nó biết người giúp việc nhà mình sẽ để đồ ở đâu, vội vàng cầm ô lớn của mình nhanh chóng đi về phía cổng bên trong màn mưa.

"Bạn nhỏ, cháu ở đâu ——"

Giọng nói của bác gái trở nên mệt mỏi, bà ta định để cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại phát hiện ra cậu bé nên ở trước mặt bà ta cũng đã "biến mất".

Mọi người gần như xây xẩm mặt mày.

Họ càng nhốn nháo, càng lo lắng, quay cuồng như kiến bò trên chảo nóng.

"Cậu chủ nhỏ ơi ——"

"Tịch Bối ——"

"..."

"... Tịch Bối."

Giọng nói của Tần Ý An nhẹ nhàng, chậm rãi.

Tiếng gọi Tịch Bối nhỏ nhẹ, giống như lời nói mơ màng trong giấc mơ, trầm thấp và dịu dàng.

Nó đã tìm thấy Tịch Bối.

Tịch Bối nhỏ bé đang cuộn tròn trong góc thùng xe, mở mắt mơ màng, dường như vẫn chưa phân biệt rõ giữa giấc mơ và thực tại.

Có lẽ là tưởng cha mẹ đã đến tìm mình, Tịch Bối vẫn còn nước mắt trên mặt, nhưng lại nở ra nụ cười mà Tần Ý An chưa từng thấy.

Rạng rỡ, nồng nhiệt, giống như mặt trời nhỏ.

Bé con mập trông rất mềm mại và ngoan ngoãn.

"Cha mẹ," Tịch Bối vẫn chưa tỉnh táo hẳn, thì thào, "Hai người đã đến tìm Đoàn Đoàn rồi."

Tần Ý An cầm ô.

Nó không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình.

Cảm giác này quá xa lạ đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.

"Đoàn Đoàn rất ngoan." Tịch Bối nói, nhóc vỗ vỗ chiếc chăn hoa nhỏ bên cạnh mình, trông có vẻ hơi đau khổ, "À... Con xin lỗi, Đoàn Đoàn làm bẩn nó rồi…”

Dưới ánh sáng mờ mịt trong bóng đêm, chiếc xe này trông cũ kỹ hơn bình thường, chỉ có bên ngoài được lau sạch; nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ biết rằng bố trí bên trong rất tỉ mỉ: chăn hoa phủ kín giường, trên chiếc gối mềm mại là vỏ gối "Cừu vui vẻ" mà trẻ em thích, mẹ Tịch Bối rất khéo léo, tự may mấy con thú bông để đồng hành cùng con mình.

Chỉ cần nhìn chiếc xe nhỏ giờ đây đã tan nát này, bạn đã có thể tưởng tượng được hình ảnh của Tịch Bối trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro