Chương 90: Bệnh tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói cậu nghe, sản phẩm mới của chúng ta ấy, họp báo vừa kết thúc đã có hàng trăm đơn hàng gửi về trụ sở." Quách Thừa nhớ đến cảnh tượng ấy thì mệt mỏi không thôi, "Mẹ nó, ai mà biết nó kinh khủng như thế. Nhà máy còn chưa kịp thở đã phải lật đật chạy đi làm, còn phải mượn thêm của mấy nơi khác."

Hắn ta báo cáo, lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt quái dị, "Còn nữa, cậu đã dùng chiêu trò gì? Đừng tưởng tôi mù không thấy trong họp báo có tận hai nhà Trịnh gia và Tất gia, chúng ta từng qua lại với bọn họ sao tôi không biết?!"

Quách Thừa vừa dứt lời, mọi người liền bàn tán với nhau. Tất gia là cây đại thụ trong giới giải trí, Trịnh gia lại có một nửa trong sở cảnh sát, cái này là kinh ngạc quá đi...

Tiêu Chiến bình thản nói, "Không phải tôi. Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh đều là bạn của Nhất Bác."

"..."

Toàn phòng im bặt, mọi ánh mắt đầy đủ sắc thái đều hướng thẳng về phía Vương Nhất Bác đang yên vị một bên. Việc hắn bước chân vào Tiêu thị đã là chấn động của mấy tuần trước, việc hắn đi cạnh Tiêu Chiến trong họp báo đã là kinh ngạc của ba ngày trước. Tất Bồi Hâm, Trịnh Phồn Tinh, không phải đều là người thừa kế của hai nhà sao? Thế mẹ nào lại còn là bạn của Vương Nhất Bác?!

Bọn họ thoáng rùng mình một khắc, khi xâu chuỗi các sự việc lại với nhau.

Vương Nhất Bác hắn rốt cuộc là ai thế?!

Quách Thừa bĩu môi, tên nhóc này thế nào lại giành toàn chuyện tốt? "Hay thật đấy. Ý tưởng này cũng là cậu đề xuất, nội gián cũng là cậu tiêu diệt, Tần Mãn cũng là cùng cậu khiêu chiến. Vương Nhất Bác cậu đúng là không chừa đường cho ai làm ăn."

"Ây, ây, Quách thiếu. Anh nói thế là sai rồi. Tôi chỉ làm những việc giúp đỡ Tứ gia nhà tôi, sao lại nói là tôi cướp chén cơm của mọi người." Vương Nhất Bác nhún vai, cười bảo.

Quách Thừa lườm nguýt hắn, vẫn là không thể ưa nổi. Giám đốc Vận Hành lật mấy trang báo cáo, nói với Tiêu Chiến.

"Ván trượt đã được đặt hàng ở mọi nơi của cả nước, số lượng thì nhiều đến kinh ngạc, đã vượt qua nhiều công ty ở các tỉnh khác. Kế toán còn đang tính số liệu, chắc là cuối ngày sẽ có. Nhưng tính qua loa, cũng đã có thể lấp đầy lỗ hổng của lúc trước."

"Cổ phiếu cũng đã lên lại như bình thường." Quách Thừa nói, "Lần này đúng là vực lại mọi người rồi, lời thì nhiều không xuể, nhân viên cũng dần dần an tâm. Ván trượt 'Toả' của chúng ta, đã làm mưa làm gió rồi."

Mọi người gật gù, nhờ lần này mà áp lực cũng giảm bớt, quả là rất lời cho Tiêu thị đi.

Tiêu Chiến đáp, "Hiện tại mọi việc chưa ổn định xong, hôm nay đến đây thôi. Tan họp."

Cả phòng đứng dậy, gật đầu chào nhau một cái rồi mở cửa ra khỏi phòng. Khi Quách Thừa đóng cửa lại, bên trong cũng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

"Làm sao thế?" Lúc này, anh mới phát hiện ra sắc mặt hắn có chút không đúng, bèn đứng dậy tiến đến.

Vương Nhất Bác chân mày đã nhăn nhó, tay cứ mãi xoa xoa thái dương, nhưng vẫn lắc lắc đầu. "Không sao. Tự nhiên đầu em đau thôi."

Tiêu Chiến đến gần, cúi đầu xem xét, lại thành ra cho hắn thuận lợi vươn tay kéo anh ngồi lên đùi mình.

"Đây là phòng họp."

"Em không có làm gì cả." Hắn nở nụ cười, dù gương mặt vẫn còn tia mỏi mệt, "Anh tránh ánh mắt em làm gì?"

Anh mím môi, không nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác, đưa tay bắt đầu xoa xoa thái dương cho hắn. Ngón tay đã đẹp lại còn nhẹ nhàng, làm Vương Nhất Bác kia thoả mãn đến muốn ngủ, hai mắt hắn khép hờ, tay vẫn vòng chặt eo anh.

Vương Nhất Bác không thể nói, là do việc phục hồi trí nhớ làm đầu hắn luôn ẩn ẩn cơn đau.

Hắn đã quyết định là tự mình tìm đầy đủ kí ức, xâu chuỗi thành một bức tranh hoàn chỉnh, sau đó mới nói cho anh. Hắn không muốn anh lo, lại còn chưa biết kí ức bị mất ấy có ảnh hưởng gì đến anh không. Nếu như, hắn nhớ được bản thân đã làm anh tổn thương, thì thà rằng mất luôn cũng được, dù gì cũng đã là quá khứ rồi.

"Tiêu thị đã thu về món lợi lớn, lại không thấy Tần Mãn có động tĩnh gì." Vừa hưởng thụ vừa nói. "Anh nói xem, có khi nào gã lại đang gầy dựng kế hoạch ngu si gì nữa không?"

Tiêu Chiến không dừng tay, đáp. "Xác suất rất thấp. Cậu ấy vừa tốn bao nhiêu thứ cho lần trước như thế, vả lại bên phía ông nội còn đang gây sức ép, Tần gia không thể dựng nên cái gì nữa."

Còn nếu nhờ giúp đỡ từ bên ngoài, không lý nào Tiêu Chiến lại không biết. Việc gã im hơi lặng tiếng như thế sau khi đã tuyên chiến với hắn, thật khiến người ta đoán không ra gã đang và định làm gì.

Vương Nhất Bác chợt nắm lấy cổ tay, làm anh ngạc nhiên nhìn hắn. "Em đang nghĩ, có khi nào Tần Mãn gặp rắc rối rồi không?"

"Không thể nào có-"

"Ý em là phe thứ ba chẳng hạn?" Hắn ngắt lời anh, "Hoặc là một cái gì đó từ bên trong. Nhưng mà, cái này mơ hồ quá, em đoán mãi cũng không ra."

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Tần Mãn kia thua hắn, là vì một tác động nào đó khác, chứ không phải đơn thuần như vẻ bề ngoài.

"Có." Tiêu Chiến lúc này mới nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em nói mà, là gì vậy?"

Tiêu Chiến khẽ khép mi, "Cậu ấy bị bệnh tim."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh, Tần Mãn có bệnh trong người?!

"Em còn nhớ hôm ở nhà cũ? Cú đá lúc ấy, thoạt nhìn như chỉ ngay giữa ngực, thực chất là đã trúng tim rồi. Cậu ấy ngay sau đó chính là lên cơn đau tim."

"Anh đứng gần nhất, cái lúc cậu ấy ấn nút, thật ra là bất đắc dĩ. Bởi vì không ai được phép biết được bệnh tình của Tần Mãn, nên mới phải đánh lạc hướng, trong lúc chúng ta còn đang hoảng thì cậu ấy đã nhanh tay uống thuốc trợ tim rồi."

Tiêu Chiến nói xong, lại im lặng quá mức. Anh ngước mặt, thấy ngay sắc thái đen như mực của Vương Nhất Bác, ánh mắt hắn tối sầm, nhìn một cái là biết đang tức giận.

Hắn làm sao vậy?

"Bảo Bảo."

Vương Nhất Bác cất giọng một cái, Tiêu Chiến liền thấy nguy hiểm. Quả nhiên, tay hắn đang đặt ngay mông anh rồi, lại không an phận mà tiếp tục lấn đến, Vương Nhất Bác mà lúc này tay hắn động đậy chính là muốn...

"Thật sự làm em ngạc nhiên a." Vương Nhất Bác áp má anh, "Tiêu Chiến lại nói nhiều như vậy? Ngay cả ông nội anh cũng không như thế, lúc này lại vì một kẻ có mưu đồ bất chính với anh. Aizz, anh nói xem, em có nên làm cho anh cũng nói nhiều với em như thế không?"

Hắn dứt lời, liền kéo quần anh ra một khoảng. "Tốt nhất là ở trên giường."

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến hốt hoảng ngăn tay Vương Nhất Bác hắn lại, một mặt ép sát vào cơ thể hắn.

Vương Nhất Bác thở dài, buông tay, lại tiếp tục ôm lấy anh. "Được, được. Em ngoan, không quấy nữa. Trước đó ông nội cũng cảnh cáo rồi, nếu mà phát sinh chuyện khác, em liền bị bắn chết thì sao?"

Không phải Vương Nhất Bác hắn không quan tâm, chính là hắn không biết phải làm gì để anh đỡ áy náy. Nói gì thì nói Tần Mãn vẫn là người bên cạnh anh lâu hơn tất cả, gã có làm gì cũng không xoá được những thành tích gã mang lại cho Tiêu Chiến, cho Tiêu thị.

Chỉ là trời đất đổi thay, lòng người lung lay, gã lại phản bội.

...

Buổi chiều ngày hôm ấy, Vương Nhất Bác đột nhiên được Tiêu lão gia gọi đến. Ông lúc này đang ở một căn nhà khác, tuy không bằng nhà cũ Tiêu gia, nhưng có còn hơn không.

Mang tâm trạng thấp thỏm, mẹ nó ngày trước hắn cùng Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng ba ngày, Tiêu lão gia còn chưa nói gì đâu. Hôm nay ông gọi đến, nói là tính sổ hắn cũng không quá tí nào...

Vu Bân theo lời Tiêu Chiến, đưa Vương Nhất Bác đến gặp ông. Hắn ngó nghiêng xem xét, nơi ở mới này thật không tồi.

"Ông nội." Hắn đẩy cửa, trong phòng trừ Tiêu lão gia, còn có Tôn Thái Hoàng và Dung Viên, đều đang tụ hội uống trà với nhau.

Tiêu lão gia nhìn hắn, ý bảo vào đi, cũng không ngăn cản Vu Bân vào cùng.

"Biết lý do ta gọi cậu đến đây?"

"Dạ, là xử tội..." Vương Nhất Bác cười cười, ấp úng đáp. "Con kéo Chiến ca tuyệt thực."

"Cũng có làm có nhận." Ông nhâm nhi tách trà, "May mắn cho cậu là sự việc có cả Chiến Chiến tham gia, nếu là trước kia, cậu đã bị đánh gãy chân rồi."

Hắn cũng chỉ biết cúi đầu nhận sai, thầm rùng mình một chút.

"Nghe Vu Bân nói, cậu giúp Tiêu thị không ít, cũng là có công vì nhà họ Tiêu." Ông nói, "Sự việc của Tần Mãn sắp xảy đến, chắc cậu cũng đã vẹn toàn hết rồi đúng không?"

"Vâng." Vương Nhất Bác đáp, "Cháu đã chuẩn bị đầy đủ, lần này là sẽ không tha nữa, chỉ là sự tình phức tạp hơn cháu nghĩ."

Nói đến đây, Tôn Thái Hoàng, Dung Viên đồng loạt bật cười khùng khục. Hai ông vừa cười vừa lắc đầu làm hắn hơi lo lo. Quả nhiên, sau đó Tiêu lão gia liền đập gậy xuống đất.

"Cậu mồm miệng cũng hay thật, còn dám nói dối trước ta."

Vương Nhất Bác liền đứng đơ người, thật sự là tiêu rồi.

"Hiện giờ cổ phiếu của Tiêu thị có hai bên đang nắm số nhiều. Một là Tần gia, hai, không phải cậu sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

"Thằng nhóc này cũng diễn giỏi đấy, nếu lão gia không lưu tâm, cũng không biết được cậu làm những gì." Dung Viên nhìn hắn, cười bảo.

"Cái tên Đan Kiệt của cậu cũng quá xấu đi." Tôn Thái Hoàng nói, "Thật không có văn thơ gì, ngang ngang như cua."

Chính là tôi ghét nhất là Văn mà, hắn giật giật khoé môi.

"May mắn là cậu thương Chiến Chiến, chung một mặt trận với Tiêu gia. Nếu không, để một kẻ sâu xa không thấy đáy như cậu nhởn nhơ ngoài kia, chính là một sự nguy hiểm còn hơn cả Tần Mãn."

Hắn không biết phản bác như nào, miệng cứ mở lại đóng. "Cháu, cháu..."

Tiêu lão gia đặt tách trà xuống bàn, hướng đôi mắt nghiêm nghị nhìn Vương Nhất Bác đứng trước mặt.

"Cậu Vương, nếu ta đưa cho cậu số cổ phiếu ta đang giữ, để cậu thắng Tần Mãn, thì thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro