Chương 87: "Em không chơi nữa!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe gia đình Toyota lăn bánh nhẹ nhàng trên con đường lớn, băng băng qua mấy hàng cây xanh, chậm rãi theo gió. Lúc này đã là tám giờ sáng, đường xá thật sự đã rất đông đúc.

Xe chạy đến trước một cổng lớn, Vương Nhất Bác rẽ vào bãi đổ, sau đó xuống xe mở cửa cho hai người còn lại. Vương Tiêu Tỏa rất phấn khích, vừa xuống đã hớn hở nhìn khắp nơi, nếu không phải Tiêu Chiến giữ bé lại, thì đứa nhỏ này đã chạy đi mất hút.

Vương Nhất Bác tay dắt Vương Tiêu Tỏa, tay nắm Tiêu Chiến.

"Anh tự đi được." Tiêu Chiến thật không biết nói gì.

"Vâng, vâng. Anh tự đi được." Hắn nhún vai, vẫn không buông tay. Nghĩ hắn là con nít sao, Tiêu Chiến mà vừa buông tay đã có kẻ khác nhảy đến, Vương Nhất Bác có ngu mới chịu để Bảo Bảo của mình xảy ra chuyện.

Một nhà ba người tuy bình dân giản dị, ở giữa dòng đám đông cũng không có ý định gây chú ý gì, nhưng người khác vẫn không kiềm được mà nhìn họ một cái. Không chỉ nhan sắc, mà sự hoà hợp, sự tương thích, sự ấm áp mà họ mang lại.

Vương Tiêu Tỏa nắm tay Vương Nhất Bác kéo đi, "Daddy, Daddy, chúng ta chơi cái đấy trước đi!"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liền giật giật khoé môi. Cái bé con chỉ chính là một trò chơi hình dạng thuyền rộng sắc vàng to lớn, đặt trên một chiếc bệ. Chính là cái trò khởi động là sẽ lên cao hạ xuống như thuyền nhấp nhô trên mặt nước.

"Có chơi được không vậy?" Vương Nhất Bác thật không tin tưởng vào đứa nhỏ này có thể chịu nổi.

"Được ạ, được ạ." Nhưng bé con lại kiên định đầy mình, rất thích thú với cái thuyền rồng ấy. Vả lại chỉ là đong đưa mấy cái, thật không đáng sợ bằng những việc bé đã trải qua.

Vương Nhất Bác dắt đứa nhỏ bước lên bật thang, được người nhân viên mở cửa bảo vệ ra, sau đó được hướng dẫn một chút, và nhà ba người yên vị ở giữa con thuyền.

Vương Nhất Bác cười tươi đến không tả nỗi, như đứa nhóc chẳng kém cạnh gì với Vương Tiêu Tỏa, hắn quay sang Tiêu Chiến ở bên cạnh. "Có sợ không?"

Anh bị một câu của hắn chọc cười, "Không sợ."

Bé con ở giữa cũng ngẩng đầu hưởng ứng. "Con cũng không sợ."

Nhân viên bắt đầu khởi động máy móc, đã có thể cảm nhận được chiếc thuyền đang rung lên.

"Vậy đừng khóc đấy." Vương Nhất Bác nắm lấy thanh sắc trước mình, nở nụ cười.

Hắn vừa dứt câu, chiếc thuyền liền dịch chuyển. Theo máy móc đã được chế tạo, đi lên một khoảng cao, rồi hạ xuống bất ngờ. "Áaaaa!" Một khoảng la hét vang lên, làm người khác phải hướng mắt nhìn lại. Thuyền rồng vàng vốn dĩ không có gì đáng sợ, chỉ là cái tốc độ lên xuống của nó làm tim người khác như muốn suy sụp theo.

Vương Nhất Bác hồi nhỏ đã biết rõ cái trò này, đã bị chai lì rồi, người ta thay nhau la thì mình hắn cười như được mùa. Vương Tiêu Tỏa lại bị hốt hoảng đến rơi lệ, cũng rất góp tiếng. Tiêu Chiến...Tiêu Chiến anh cũng không biết diễn tả thế nào, chính là kiểu vô biểu cảm thường ngày, chỉ có đôi mắt thì nhắm lại.

Thuyền rồng lên xuống theo sắp xếp, để hành khách hưởng gió đủ rồi, la hét đủ rồi, để Vương Nhất Bác cười đủ rồi, mới giảm tốc dần và dừng hẳn.

Thuyền rồng đã đứng yên là lúc một số người ôm ngực, lững thững bước xuống bậc. Ôi tim tôi...

"Đã nói rồi, con lại cứng đầu không tin." Vương Nhất Bác ôm đứa nhỏ ngồi xuống hàng ghế ở công viên. Hắn vuốt vuốt lưng Vương Tiêu Tỏa, có chút buồn cười. Nhìn lại Tiêu Chiến vẫn bình thản, Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên.

"Bảo Bảo, sao anh không biểu cảm gì thế? Có phải rất vui không?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Phải, rất vui."

"Em nói mà, đến đây chính là giải trí như thế, ai như đứa nhỏ nào đấy, sợ đến khóc rồi." Hắn nói xong, cố ý liếc mắt xuống cục bông trên tay.

"Con không có sợ...!" Vương Tiêu Tỏa ngẩng đầu lập tức, gương mặt đỏ bừng, tuy vậy nhưng nước mắt vẫn chưa lau lại tức giận mà rơi tiếp.

Tiêu Chiến lấy khăn tay lau mặt cho Vương Tiêu Tỏa, nhìn hắn nhắc nhở một cái. Vương Nhất Bác cười ha hả, gật gật đầu.

"Được, được. Toả nhi con không sợ, là Daddy sợ được chưa." Vẫn không kiềm được tiếng cười nhạo ngứa đòn.

Năm phút sau, khi đã bình tĩnh lại, Vương Tiêu Tỏa vẫn tiếp tục chạy nhảy. Bé con nắm tay Tiêu Chiến kéo anh đi về phía trước.

"Bên kia đông quá, chúng ta qua đó xem đi!"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, trẻ con lại dễ dỗ như thế. Phía trước có rất nhiều gian hàng đủ loại, bán thức ăn nhanh, đồ lưu niệm, hay trò chơi lấy thưởng, vv... Nhộn nhịp như thế, làm bé con thích thú, kéo Tiêu Chiến đến khắp nơi.

"Papi, Papi nhìn cái này." Vương Tiêu Tỏa đưa cho Tiêu Chiến một chiếc nón màu đen, "Cái này đưa cho Daddy đội là tuyệt vời!"

Nói rồi còn cười khanh khách lộ vẻ khoái chí.

Vương Nhất Bác đang bận quan sát xung quanh, nghe nhắc đến mình thì cúi đầu, nhướn mày.

"Cái gì mà tuyệt vời?"

Vương Tiêu Tỏa kéo kéo áo hắn, "Daddy ngồi xuống, con cho Daddy cái này."

Hắn theo lời bé con, khi vừa nhìn thấy cái nón liền nổi xông không chịu đội. "Con đùa à? Cái nón gì thế này?!"

Chiếc nón đen tầm thường, nhưng hai cái tai heo trên nó thì không. Vương Nhất Bác không chấp nhận được, giành co lấy cái nón.

"Cha con ít nhất phải là nón có con sư tư, con đưa nón tai heo là thế nào?! Nhóc con, con sợ cha không đánh đòn con à?"

"Sư tử gì chứ, cái nón này hợp với Daddy hơn." Bé con cực kì thích thú, cười ra tiếng. "Để con đội cho Daddy."

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đành phải ấm ức một trận, đội cái nón tai heo ấy...Còn đâu hình ảnh Vương Nhất Bác oanh liệt!?

Bé con được hắn bế trên tay, cứ chốc chốc lại quay đầu giật giật cái tai, chọc tức người đàn ông kia. Tiêu Chiến bên cạnh lắc lắc đầu, nhưng miệng vẽ lên nụ cười nhẹ. Nháo một hồi, không biết thế nào mà họ lại dừng chân trước một nơi.

Vương Tiêu Tỏa ngưng cười, nhìn đăm đăm vào phía trước. Vương Nhất Bác không nói nữa, hắn thấy Tiêu Chiến hướng mắt về cái nơi ấy...

"Bảo Bảo, anh muốn vào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái, không biết đáp thế nào, nhưng Vương Nhất Bác thấy rõ anh chính là muốn vào đấy. Nhưng hắn thì không, và Vương Tiêu Tỏa càng không.

Nhà ma.

Cái cửa động lớn bằng đá ấy mở ra đón khách, cho thấy cái không gian tối om không ánh đèn, cái không gian tràn ngập quỷ khí đáng sợ. Đâu đó còn vẳng ra tiếng vang dị hợm.

"Daddy, giờ làm sao đây?" Vương Tiêu Tỏa thì thầm, hai người bọn họ muốn né cái chỗ đó, nhưng Papi muốn vào, trọng điểm là Papi muốn vào...!

Vương Nhất Bác nhìn bé một cái, bé liền biết bọn họ xong rồi.

"Anh muốn vào, vậy ta đi thôi." Hắn cười, nắm lấy tay Tiêu Chiến.

"Hai người ổn không?" Tiêu Chiến nhìn nhìn hai gương mặt, hỏi.

Vương Nhất Bác đặt Vương Tiêu Toả muốn đất, rồi cùng lúc dẫn cả hai vào, tay còn xua xua. "Có gì đâu, chỉ là dàn dựng thôi, em không sợ."

"Con vốn dĩ không sợ ma." Vương Tiêu Tỏa nép nép vào chân Tiêu Chiến, nuốt một ngụm nước bọt.

"Em không sợ..."

"Con không sợ..."

"Không hề sợ..."

"Có gì đâu..."

"Áaaaaaa!!!"

Vương Nhất Bác nhảy cẫng lên, tay vùng vẫy mạnh, đến cái nỗi mà gã xác sống đang chụp lấy tay hắn cũng bị đẩy té.

"Huhu!!!"

Vương Tiêu Tỏa đạp đạp chân, tay nắm chặt áo Tiêu Chiến, đạp đạp thế nào mà hồn ma nữ cũng phải thối lui.

Giữa một đường hầm bằng đá cũ kĩ, ánh sáng từ chiếc chảo đèn lúc bật lúc tắt, là hai thân ảnh đang dính chặt lấy thân ảnh thứ ba, sợ đến run rẩy.

Tiêu Chiến lo lắng hai người họ, một tay bế Vương Tiêu Tỏa đang ôm lấy cổ anh, một tay vỗ vô lưng Vương Nhất Bác đang ôm lấy eo anh.

"Hai người sợ sao?"

Hắn từ vai anh ngẩng mặt lên, cười giả đò, "Sợ...sợ gì chứ? Mấy cái thứ đồ giả này, chỉ là bất ngờ quá làm em theo phản xạ thôi. Chứ còn lâu mới-"

Bịch!

Một cái xác quấn khăn trắng từ trên rơi xuống cái mạnh, ngay chân Vương Nhất Bác...

.

.

.

"Em không chơi nữa!!!! Đi về, Bảo Bảo, đi về thôi!!"

Người đàn ông ấy liền tái mét mặt mày, hét muốn rung đất. Hắn không chịu nổi cái chỗ này nữa, Bảo Bảo, huhu đưa em về!!!

Trải qua mấy phút tử thần, Vương Nhất Bác và Vương Tiêu Tỏa mặt cắt không còn giọt máu, người không còn sức đi, người không còn sức khóc. Tiêu Chiến chính là trụ cột cứu mạng ngay lúc này.

Và chính cái lúc mà Vương Tiêu Tỏa vừa đi được mấy bước, liền cảm nhận được chân mình bị kéo lại...

Bé con run run, hạ tầm mắt xuống, tá hoả khi thấy một sinh vật nhầy nhụa máu me, đang nắm lấy chân bé!

"PAPI!!"

Vương Tiêu Tỏa kinh hoàng nhảy lên nắm áo anh, Tiêu Chiến bị bé làm cho bất ngờ, theo phản xạ cũng ôm lấy.

Anh nhìn xuống đất, thở dài xoa xoa cái đầu nhỏ. "Không sao, là giả."

Vương Nhất Bác đi phía sau, thấy Vương Tiêu Tỏa gục đầu vào vai anh, thút thít đáng thương, lại không cam tâm. Ngay cái lúc mà hắn định lên tiếng, chân hắn cũng bị níu lại, và hắn không thu chân được.

Thôi rồi...

Ngay sau đó là tiếng hét hoảng của Vương Nhất Bác, hét đến Tiêu Chiến còn phải giật mình, Vương Tiêu Tỏa cũng phải ngước mặt lem nhem của mình lên.

Hắn nhắm tịt mắt, run rẩy nói. "Bảo Bảo...Bảo Bảo...có, có phải nó nắm chân em không...? Nó không cho em đi...Bảo Bảo..."

Vương Tiêu Tỏa hít hít cái mũi đỏ chót, đáp.

"Daddy, đó là cái gốc cây."

.

.

.

"Đã ra khỏi đấy rồi, không cần sợ nữa." Tiêu Chiến hôn lên má Vương Tiêu Tỏa một cái, một bên trấn an Vương Nhất Bác.

"Cái nơi khốn khiếp ấy lại xuất hiện ở đây...Em muốn đập nát nó." Hắn khịt khịt mũi, bực bội nói.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, có chút buồn cười với hai người này. Vương Nhất Bác sau khi đã bình thường lại, nhìn nhìn mấy gian hàng thức ăn.

"Em đi mua ít đồ ăn."Hắn đứng dậy, "Hai người ở đây chờ em."

Anh gật đầu hắn mới rời đi.

"Đã hết sợ chưa?" Nhẹ nhàng hỏi bé con trong lòng.

Vương Tiêu Tỏa gật đầu, "Hôm nay rất vui, con là lần đầu tiên đến công viên giải trí." Xong lại cười rất tươi.

Bốn năm trời, bé vốn dĩ là không đi đâu xa, đến những nơi thế này chính là lần đầu. Một trải nghiệm đủ sắc thái với Vương Tiêu Tỏa.

Anh nhìn mà vui theo, "Papi cũng là lần đầu đến đây."

"Dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro